Chương 39: Phu nhân hào môn (16)


" Kẻ nào vào đây làm ồn không cho ta nghỉ ngơi "

Thanh âm của nữ tử mang theo sự giận dữ vang lên tứ phương.

An Du: "..."

Má nó!!

Ở đây còn có người sao?

Cô còn tưởng là chết chắc ở trong này.

An Du ôm Tình Tử đứng dậy, không biết thanh âm phát ra từ đâu, tứ phương đều có.

An Du chọn một lối đi thẳng, có Tình Tử chiếu sáng cũng không thể thấy được hết xung quanh.

" Ui, mi làm cái gì thế "

An Du nhìn  hệ thống đang nhéo nhéo tay mình.

" Bên kia, bên kia "

An Du nhìn theo hướng ngón tay thỏ chỉ, ở đó có ánh sáng. An Du xoay người đi về nơi đó.

Càng đến gần, thứ bên trong ánh sáng càng hiện rõ.

An Du bất chợt nhìn không ra đó là thứ gì?

Núi?

Đồi?

Hình như là một đồi cát cao hơn bình thường, trên đồi cát đó còn có một thanh kiếm một thân đỏ chót cắm trên đó, xung quanh sát khí dày đặc. Có thể thấy thanh kiếm này nhuốm máu không biết bao nhiêu người.

Bà nó!

Còn có thứ đồ chơi này ở đây?

Bản năng cảm thấy nguy hiểm,An Du quyết định xoay người rời đi.

Thanh âm kia lại vang lên

" Ngươi là ai? Sao ngươi vào đây được?"

An Du: "..."

Tình Tử: "..."

Thứ lúc nãy nói chuyện là thanh kiếm này?

Đến thanh kiếm cũng thành tinh rồi!! Còn biết nói chuyện!!!

An Du khoa trương vuốt vuốt ngực.

Hù chết bản tiểu thư!!!

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

An Du không nhanh không chậm nói.

Thanh kiếm kia hừ một tiếng bắt đầu hù doạ

" Ngươi không nói thì sẽ không ra khỏi được nơi này "

" Ồ! "

An Du ồ một tiếng rồi lại nói

" Ta đã vào được tất nhiên sẽ ra được "

"..."

Con người tự tin này ở đâu ra?

Nó ở đây đã mấy ngàn năm còn chưa ra được.

Thanh kiếm bỏ qua lời nói của An Du, trực tiếp dụ dỗ cô

" Ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài "

" Chẳng phải ngươi còn không ra ngoài được sao? "

"..."

Nói đúng đến không thể nào nói lại!!

Phi!

Nó mới không ra được!

Chỉ là vì bị trận pháp này khống chế thôi.

Nếu như nó không bị khống chế còn bị nhốt ở cái bí cảnh này.

Là tại đám người ngu ngốc đó.

" Ta tất nhiên ra được, chỉ là đang bị một trận pháp khống chế thôi "

" Trận pháp? "

An Du trầm mặc nhìn xung quanh cũng không thấy một cái gì gọi là trận pháp.

Lừa gạt!

Chính là nó không có bản lĩnh ra ngoài còn dám lừa gạt cô.

Xem IQ của cô số âm à!

" Lời kịch cũ quá, ngươi có lời nào đổi mới hơn không?"

An Du không nặng không nhẹ nhìn thanh kiếm kia.

Thanh kiếm kia không nói gì.

Người phàm nhân cũng dám khinh thường nó.

Nó khẽ lắc mình một cái, trận pháp lúc ẩn lúc hiện trước mặt An Du và hệ thống.

"..."

Thật sự có trận pháp!!!

" Nếu ngươi đã vào đây được cũng xem như có bản lĩnh, có thể phá nó không?"

" Không "

"..."

Làm thế nào để đối đáp tiếp.

" Xem như ta có thể cũng không phá cho ngươi "

"..."

Bà nó!!

Phàm nhân hỗn xược.

Thanh kiếm giận đến sắc đỏ trên thân đậm hơn mấy phần, biểu thị nó đang rất giận dữ. Thân kiếm không ngừng rung lắc như muốn đem An Du chém thành trăm mảnh. Trận pháp xung quanh vì sự phản kháng kịch liệt mà toàn bộ hiện rõ hơn trước mặt An Du,nó đang cố trấn định thanh kiếm kia.

An Du nhìn chằm chằm trận pháp cùng thanh kiếm kia, mày mặt có hơi nhăn lại nhưng sau đó lại giãn ra rất nhanh giống như khoảnh khắc đó không hề có.

Dường như phát hiện sức mạnh của thanh kiếm kia, An Du lộ rõ vẻ thích thú.

An Du nhìn hệ thống trong tay mình

" Mi có muốn xem thử sức mạnh của nó không? "

Hệ thống như phát hiện ra âm mưu của An Du, khẽ rùng mình

" Ký chủ, tôi cảm thấy không nên chọc đến nó "

Chủ nhân từng dặn nó, nếu việc không nằm trong dự tính thì không nên làm bậy.

Đằng này nó lại không thể sử dụng được năng lượng, lại đang ở trên địa bàn của thanh kiếm kia. Bản năng nói cho nó biết không nên xằng bậy. Nhưng An Du thì không chắc. Nó không thể ngăn cản tiểu tổ tông này.

An Du giống như là chỉ hỏi cho có, trực tiếp dán một lá bùa lên thân hệ thống rồi quẳng nó sang một bên.

An Du một đường đi thẳng đến trước trận pháp. Cô lấy ra rất nhiều bùa vòng xung quanh một vòng tròn trên trận pháp vừa vặn dán lên hết trận pháp.

Thanh kiếm cảm giác được cỗ  sức mạnh đang cố đè nén càng mạnh thêm, trong phút chốc nó không thể phản kháng, chỉ có thể chất vấn An Du

" Ngươi...Ngươi đã làm gì? "

Trận pháp này đã lâu năm, tựa hồ giống như đang suy yếu. Một khắc trước đó nếu nó cố hết sức chắc là có thể phá trận pháp ra ngoài. Cỗ áp lực này chính là phàm nhân kia đem đến.

" Ài, lát nữa ngươi sẽ phải cảm tạ ta đấy "

An Du nói xong liền lùi ra thật xa

"Bùm" một tiếng, trận pháp nổ tung, An Du nhanh như chớp lên đồi cát rút thanh kiếm ra.

Thanh kiếm được rút ra, một thân màu đỏ lại đang dần mất đi thay vào đó là màu xanh ngọc bích thuần khiết.

An Du nhìn xung quanh thanh kiếm, trên kiếm có khắc chữ, cô khẽ hé môi

" Lạc Nguyệt "

Thanh kiếm đột nhiên rung lắc thoát khỏi tay An Du, một khắc hoá thành người đứng trước mặt An Du.

Nữ tử mắt ngài mày ngọc, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, một thân váy xanh biếc, trên váy còn có hoa văn giống như là Phượng Hoàng.

Thiếu nữ nhướng mày

" Ta còn tưởng ngươi định gia cố trận pháp, ép ta ở lại "

" Nếu như thật sự không có hứng thú thì ta sẽ làm như thế "

Cô không nói dối!!

Lúc đó, nếu như không thấy được thực lực của nó, cô cũng sẽ không hứng thú, cũng sẽ không thả nó ra.

" Xem như ngươi thả ta ra, ta dẫn ngươi rời khỏi bí cảnh này. Chúng ta xem như chưa từng gặp "

An Du phủi bụi không dính trên quần áo, thanh âm nhẹ nhàng

" Ngươi sẽ không ra được "

Là câu khẳng định.

Nếu như nơi này dễ ra như vậy, lại phải nhốt một thanh kiếm có linh trí ở đây?

Nó cũng chưa từng rời khỏi trận pháp còn dám mạnh miệng.

Cô đã đi khắp nơi trong bí cảnh này, ngoài chỗ giam cầm nó có ánh sáng thì không còn chỗ nào cả. Hoàn toàn là một mảnh đen tối.

" Phàm nhân, khá mạnh miệng đấy. Đừng xem thường ta. "

" Vậy ngươi liền làm cho ta không khinh thường ngươi nữa. Đơn giản phải không?"

" Được "

Lạc Nguyệt nói xong liền hoá thân thành kiếm, một kiếm chém tới một mảnh đen kịt.

Một giây!

Hai giây!

Ba giây!

-----------

August 30th, 2021
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top