Chương 37+38: Phu nhân hào môn (14 +15)
An Du bên này vừa lấy tiền vừa trả tiền, xong rồi lại cùng Hàn Sâm lên xe đi về.
An Du ngồi trên xe luôn cầm vòng ngọc xem đi xem lại.
" Thứ này thật sự ở đây sao?"
" Hửm?"
An Du quay sang trừng mắt với Hàn Sâm.
Tôi nói chuyện với anh sao.
Đồ phiền phức.
" Nó trong tay em thì là của em rồi "
Hàn Sâm nhìn An Du nở nụ cười nhẹ rồi lại làm vẻ mặt lạnh.
" Em cũng gan thật đấy, có biết tên kia là ai không? "
" Không biết "
An Du đang chăm chú xem vòng ngọc trả lời hời hợt.
Hàn Sâm: "..." Không biết mà lúc nãy hùng hổ lắm. Cứ tưởng cô đã nắm rõ rồi cơ.
Ai mà không biết tên đó là tên mưu mô chuyên dùng thủ đoạn.
Có khi lát nữa hắn và cô sắp gặp chuyện đấy.
" Không biết mà em chọc hắn ta như thế "
[ Độ hảo cảm đạt 80%]
An Du rời mắt nhìn Hàn Sâm, một tay cất vòng ngọc, một tay sờ lên trán Hàn Sâm.
" Anh không có bệnh đó chứ?"
Bà nó! Không làm gì đã đạt tới 80 rồi. Tên này là não có vấn đề hay tim có vấn đề.
Không biết như thế nào An Du lại nghĩ ra trò mới.
Không dùng tay nữa, trực tiếp lấy trán của mình kiểm tra nhiệt độ cho Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhìn hành động của An Du liền đờ người, tim đột nhiên đập nhanh lạ thường.
Hắn nói gì sai sao?
Cô lại có hành động lạ thường thế.
An Du rất nhanh buông ra sờ soạng lung tung trên người Hàn Sâm.
" Không có vấn đề, bên này cũng không, cũng không có "
Hàn Sâm nhìn hành động của An Du khẽ mỉm cười.
Thật đáng yêu!
Dáng vẻ lo lắng của cô cho hắn thật dễ thương.
[ Ký chủ, ký chủ]
Có gì mà kích động thế.
[ Độ hảo cảm đang tăng rất nhanh]
An Du: "..."
Bao nhiêu rồi?
[92%. Ký chủ, cô hôn nam chính một cái triệt để hoàn thành nhiệm vụ đi]
An Du đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, tay chân không làm loạn nữa.
Cơ miệng An Du giật giật, thầm nói chuyện với hệ thống
" Mi đi mà làm, đừng xúi bậy ta "
Vừa nói xong, đột nhiên xe rung chuyển mạnh như có gì va chạm.
An Du thất thế bị dịch chuyển ngoài ý muốn sang phía Hàn Sâm.
Hàn Sâm thuận thế đỡ lấy cô.
Sau đó An Du chợt nhớ ra điều gì vỗ đầu một phát.
Sao lại quên được nhỉ?
Trong nguyên tác là nữ chính cùng nam chính đi từ thiện khi về sẽ gặp một tai nạn xe mà người gây ra không ai khác là tên Vương Nhất kia.
Bởi vì hôm nay cô đi cùng với Hàn Sâm nên người chịu trận cùng hắn lại là cô.
" Rầm "
Lại một cú va chạm nữa, tên kia chính là muốn ép họ chết mà.
An Du không nhịn nổi cởi dây an toàn, thuận tiện leo lên ghế phụ, giữ lấy vô lăng nhìn tài xế nói
" Cậu ra phía sau, để tôi lái "
Tài xế chần chừ không biết có nên hay không liếc nhìn Hàn Sâm qua kính.
Hàn Sâm như hiểu ý, gật đầu một cái, tài xế liền rời ra phía sau xe.
Không cần biết cô định làm gì, nhưng hắn lại hoàn toàn tin tưởng cô có thể cứu hắn, cô sẽ không để hắn chết.
Từ lần va chạm đầu tiên đến giờ cô không hề nói với hắn câu nào, không kiềm chế được lại hỏi cô
" Em định làm gì? "
An Du đang tập trung lái xe, vừa quan sát phía trước lại vừa quan sát dàn xe đằng sau đang đuổi theo, nghe Hàn Sâm hỏi chỉ thuận miệng trả lời
" Mắt anh mù hay sao? Đương nhiên là lái xe rồi "
Phí lời, cô không muốn chết sớm như thế đâu.
Chưa hoàn thành nhiệm vụ tên hệ thống kia chắc chắn sẽ trừ sạch điểm của cô.
Điểm của cô hiện tại đã âm đến mức khó có thể cứu vãn rồi, hắn còn lãi nhãi thấy phiền quá.
" Trước giờ tôi không biết em có thể lái..."
An Du đột nhiên tăng tốc không ngắt lời Hàn Sâm nhưng vẫn không quên chọc giận hắn
" Từ bao giờ mà anh quan tâm đến việc của tôi thế? Tôi nên cảm thấy phúc phận hay cảm thấy buồn nôn đây, vì chồng mình đột nhiên đòi tìm hiểu mình cơ đấy "
An Du có thể lái xe rất nhàn rỗi nhưng lâu lâu lại lạng lách vài đường chọc giận Hàn Sâm một tí.
Dám nghi ngờ khả năng của cô, kể cả có là đối tượng công lược cũng phải chịu một ít trận.
An Du nhớ lại kịch bản, thầm chửi bậy một câu.
Tại sao lúc đó là nam chính cứu nữ chính, tới lượt cô lại là cô cứu chứ.
Đúng là không phải nữ chính không có đãi ngộ đó.
Nhìn thấy mấy chiếc xe đằng sau cũng đang dần tăng tốc đến gần, An Du chỉ nhẹ giọng hỏi tài xế
" Gần đây có chỗ nào không có người ở không? Đường vắng vẻ cũng được "
Tài xế nhìn bản đồ, có lẽ là vì An Du lái xe quá ghê rợn khiến tay chân hắn run rẩy.
Hàn Sâm thấy thế giựt bản đồ từ trong tay tài xế, quan sát một lúc rồi nói với An Du
" Đi thẳng về trước 200m, quẹo phải chạy thẳng sẽ có đường lên đồi, đồi này chuyên dành cho người đua xe nên không có người "
" Được, hai người bám chắc vào, xem tôi xử đám cặn bã kia như thế nào "
An Du lại tăng tốc, Hàn Sâm phía sau chỉ dẫn, một đôi phối hợp ăn ý.
Những chiếc xe phía sau thấy thế cũng tăng tốc theo.
" Cẩn thận! Đường lên đồi có rất nhiều khúc cua "
An Du chỉ gật đầu, chân vẫn giậm bàn đạp tăng tốc hết mức.
Đến khúc cua thứ nhất, cô nhẹ nhàng xoay vô lăng, bánh xe ma sát vào đường cực mạnh, tiếng két chói tai vang lên, xe lúc này gần như là đang nằm ngang mà qua cua. An Du thuận thế nhìn ra phía cửa sổ, 2 chiếc xe đuổi theo nhanh nhất không thắng kịp đã phá vỡ rào chắn, biến mất khỏi đường đua.
Cứ như thế từng chiếc từng chiếc xe vì hành động bất ngờ của An Du đều lao ra khỏi đường đua.
Lên đến đỉnh đồi thì chỉ còn lại một chiếc xe cuối cùng, An Du lại xoay vô lăng, chiếc xe quay vòng tròn rồi trực tiếp đối diện với chiếc xe đang đuổi tới, cô lấy ra hai lá bùa, vẽ lên đó những ký tự khó hiểu, đưa cho hai người phía sau, mỉm cười nhìn chiếc xe phía trước
" Dán nó lên người, nó sẽ bảo vệ hai người chu toàn. "
Như đoán ra được ý định của An Du, Hàn Sâm vội vàng nói
" Em định tông xe sao?"
Cô định một mất một còn với chiếc xe đó sao?
Tay An Du vẫn còn cầm hai lá bùa, chiếc xe kia thì đang đến gần, An Du thuận tay dán lên trán hai người kia
Tài xế: "..."
Hàn Sâm: "..."
Bọn họ không phải là cương thi mà!
Nhìn chiếc xe đang đến gần, Hàn Sâm vồ lấy vô lăng giữ chặt lại ngăn không cho cô thực hiện ý định kia.
" Không được, để tôi lái, tôi có thể né được chiếc xe đó. Em muốn chết cũng không thể dùng cách này được. "
An Du: "..."
Cô không né được sao?
Sao ngươi không ngồi yên nữa đi.
Lúc quan trọng lại loi choi cái gì.
Sao nãy giờ ngươi không giành lái với bà.
An Du hất tay Hàn Sâm ra, chân đạp ga phóng tới.
Hàn Sâm bị hất ra không kịp phản ứng, lúc thấy sắp tông vào nhau, hắn nghe thấy một giọng nói ngông cuồng vang lên
" Tôi không muốn chết! Nhưng có người muốn tôi chết vậy tôi sẽ làm cho họ nghĩ thế. Tôi thích nhất là cảm giác nhìn người ta đang vui cười nhưng sau đó lại phát hiện ra chuyện mình vui cười lại chỉ là ảo tưởng. Anh xem thường bà đây quá rồi."
Khoảnh khắc tông vào ấy, chiếc xe nổ tung ra, hai lá bùa hoá thành bong bóng bảo vệ thuận tiện đưa hai người kia ẩn trong bóng đêm, chiếc xe thuận thế lao xuống vực sâu.
Bóng dáng của An Du thì không thấy đâu.
Chiếc xe kia lại không bị làm sao? Có thể thấy nó là chiếc xe đua được cải tiến có thể chịu đựng được trận này.
Thấy mục tiêu mình bị nổ tung, chiếc xe quay ngược lại rời đi.
Nhìn thấy chiếc xe mất dạng, Hàn Sâm với tài xế từ trong bóng tối bước ra, Hàn Sâm cúi mặt không nhìn thấy được sắc mặt của hắn như thế nào, hắn chỉ trầm giọng nói
" Tìm người đến cứu và tìm thiếu Phu nhân về đây "
Hắn không biết cảm giác của hắn bây giờ như nào, nhưng mà tim hắn hơi nhói.
Cô nói cô không muốn chết, cô sẽ không chết đâu đúng không?
Hắn chợt nhận ra rằng, từ lâu hắn đã quen với việc cãi nhau với cô.
Bởi vì bộ dáng trước kia của cô quá nhu mì, quá nhàm chán. Hắn liền không để ý tới.
Nhưng bộ dáng một mục chống chọi lại hắn. Làm hắn cảm thấy thú vị.
Nhưng không biết từ bao giờ, hắn lại thích bộ dáng đó như thế. Nhìn cô luôn xù lông nhím với hắn. Hắn mới nhận ra những điều đó là niềm vui với hắn.
Có cô hắn mới cảm thấy cuộc sống đáng giá. Một người luôn nói gì ai cũng nghe, nhưng lại có người đặc biệt không thích nghe lời hắn như thế.
Có lẽ cãi nhau với cô lại là một chuyện tốt.
Hàn Sâm đứng mãi ở đó, có người tới đón hắn, hắn vẫn không chịu đi.
Từ bao giờ mà sự sống của cô lại len lỏi trong cuộc sống của hắn như thế.
Cô nói cô không chết, thì chắc chắn cô sẽ không chết.
Không biết từ đâu, hắn lại tin tưởng cô như thế.
" Thiếu gia, đã đến lúc về rồi. Chúng tôi sẽ tìm ra thiếu phu nhân sớm nhất có thể "
" Không cần đâu, tôi muốn nhìn thấy cô ấy "
Hắn muốn nhìn thấy cô nguyên vẹn.
***
An Du đi loanh quanh trong không gian tối mịt. Xung quanh đây không một chút ánh sáng.
Nhớ lại lúc tông xe, cô chắc chắn đã thoát thân được rồi.
Nhưng lại có một luồng sáng kéo cô vào trong không gian tối mù tối mịt như này, không biết đường nào để đi.
An Du âm thầm gọi hệ thống.
Gọi mãi không thấy đâu.
Không biết có phải là bị mất kết nối không?
Nhưng cô tin chắc chắn không thể có chuyện đó.
" Ký chủ "
An Du nhìn con thỏ phát sáng đang đi về phía mình, miệng không khỏi giật giật mấy cái.
Cái thứ đồ chơi này là gì thế?
" Đến mi cũng thành tinh rồi à?"
Con thỏ nhảy lên chân cô lấy tay vỗ mặt cô mấy cái
" Thành tinh cái gì? Bản hệ thống là thỏ ngọc đáng yêu đấy "
"..."
Đáng yêu chỗ nào.
Mi nhìn chỗ nào đáng yêu.
" Tôi vẫn nghe được tiếng lòng của cô đấy, bớt nói xấu tôi lại "
" Ta tưởng mi mất kết nối với ta cơ đấy"
" Làm sao mà mất được. Ký chủ, cô với tôi không thế tách nhau được đâu. Cô từ bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi được tạo ra là đặc biệt dành riêng cho cô "
" Biết rồi. Không cần ngươi nói."
An Du lấy hai tay cầm lấy hệ thống, bóp bóp rồi lại nhéo nhéo, miệng thì lại thốt ra thản nhiên
" Đây là nguyên dạng của mi."
Không phải câu hỏi, là chắc chắn.
Hệ thống lấy tay nhỏ hất tay An Du ra
" Bản hệ thống không phải gấu bông để cô chơi "
"Haha"
An Du cười hai tiếng, bà đây chắc thèm chơi với ngươi.
Tại ở trong này chán quá thôi.
Chợt nhận ra có gì không đúng, An Du nói
" Sao bình thường ta không thấy mi ở trạng thái này "
" Thật ra trạng thái này bình thường tôi không thích sử dụng thôi. "
" Là mi không thể vào lại trong thân thể ta chứ gì "
Thỏ tinh: "..."
Không cần phải nói thẳng ra thế đâu.
" Không biết đây là đâu mà có thể ép tôi ra ngoài. Chúng ta có kết nối tâm linh nên không thể tách được, nên chỉ có thể tách thân thể ra mà thôi "
" Mi cũng không biết đây là đâu? "
" Tôi không chắc. Nhưng có thể tách tôi ra khỏi người cô thì chỉ có thể không ở không gian mà chúng ta xuyên vào. Có thể là một bí cảnh "
" Ồ. Vậy mi cũng không biết làm cách nào để ra ngoài "
" Tôi cũng không thuộc quản lý những bí cảnh này, làm sao biết "
" Vô dụng"
"..."
Được rồi! Cô là ký chủ, cô nói gì cũng đúng.
" Thế thì ở đây thư giãn đi, cũng tốt "
An Du thuận thế nằm ra, nghỉ ngơi một chút, lái xe đau cả tay lẫn chân.
Hệ thống cũng muốn nghỉ ngơi, căn bản là tại vì nó cũng chưa biết làm cách nào để đi ra.
Nhân cơ hội ký chủ nghỉ ngơi nó âm thầm tìm cách ra.
Thỏ con cũng nằm trên người An Du.
An Du thấy thế thì gạ hệ thống tán gẫu.
" Nằm không thì chán lắm, hay là nói chuyện đi cho nó rôm rả "
Hệ thống đang âm thầm làm việc chỉ biết đáp lại
" Cô muốn gì thì cứ nói "
" Ta thấy mi không có tên, hay gọi mi là Thỏ tinh đi. Rất phù hợp với mi nha"
"..."
Cái gì mà nói chuyện cho rôm rả, cô đây là đang kiếm cớ cười bộ dạng của nó.
Là thỏ có gì không tốt.
Thỏ đáng yêu dễ thương như này mà.
" Tôi cũng có tên, chỉ là không muốn cho cô biết thôi. Hừ "
Thỏ tinh thẹn quá hoá giận.
" Mi không nói vậy ta cứ thế gọi mi là thỏ tinh thôi "
An Du bày ra bộ dạng không còn cách nào khác.
"..."
Cô chính là muốn gọi nó như thế.
Thỏ tinh tức giận nhảy khỏi người An Du.
Nhảy đành đạch hét to như sợ An Du không nghe thấy
" Tôi nói cho cô biết. Tôi tên là Tình Tử, Tình Tử, Tình Tử đó biết chưa. Tên của tôi thơ mộng như thế nào giống tên cô đặt nghe như yêu quái đấy. Hừ "
An Du: "..."
Tình Tử? Thơ mộng?
WTF?
Thơ mộng chỗ chó má nào?
" Cô lại chửi bậy, khấu trừ điểm nhân phẩm "
"..."
Mi là lấy công trả thù riêng.
" Ta vẫn thấy nên gọi là Thỏ tinh hay hơn"
Dù gì cũng bị trừ, bắt bẻ hệ thống thêm một chút cũng không thiệt.
" Tình Tử, Tình Tử, là Tình Tử, Tình Tử..."
Hệ thống lần này lại hét to hơn nữa.
" Kẻ nào vào đây làm ồn không cho ta nghỉ ngơi "
---------------
August 11th, 2021
Author: Jemi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top