Chương 35: Phu nhân hào môn (12)


" Bé xinh đẹp, Bé đáng yêu, đừng làm như thế đau tay đấy. Hà cớ gì phải tức người hại mình. Phải biết bảo vệ sức khỏe của bản thân mình chứ. Sau này còn cắm cho tên kia vài cái sừng nữa cho đẹp. Dù gì đầu hắn ta cũng là thảo nguyên xanh mà, sẽ không so đo với cô đâu nha "

3 người nghe được: "..."

Hàn Sâm lúc đầu chỉ để ý Vương tổng, không thèm để ý người đi cùng anh ta. Lúc này nghe được câu của An Du nói, hắn mới quay lại nhìn, cố giấu cảm xúc của mình lại nhìn lên trên sân khấu.

Hắn tha thứ cho cô ta một lần, cô ta lại tưởng hắn là thánh mẫu.

Triệu Mễ Ni lúc này thấy Hàn Sâm phát hiện ra mình, cuối gằm mặt xuống tránh mọi người nhìn thấy vẻ mặt của cô ta.

Lúc đầu cô ta không biết Hàn Sâm sẽ tới nơi này. Khi bước vào đây, khi thấy Hàn Sâm cô ta đã cố nén sự tồn tại của mình xuống đến mức tối thiểu để Hàn Sâm không phát hiện ra.

Nhưng con đàn bà Diệp Lâm Lan kia đã phá hoại.

Gương mặt của Triệu Mễ Ni thay đổi, không biết là thất vọng, tức giận, hay thù hận.

Cô ta liếc nhìn Vương tổng. Anh ta không nói với cô là Hàn Sâm cũng có mặt. Nếu biết được thì làm sao cô ta đồng ý đến đây.

Là anh ta cố ý.

Vương tổng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Mễ Ni nhún vai.

Là do cô không hỏi.

Triệu Mễ Ni tức đến quay mặt đi.

Đúng lúc này, MC trên sân khấu bắt đầu

" Lady and Gentlemen, cảm ơn mọi người đã tới buổi từ thiện ngày hôm nay. Số tiền mà quý vị quyên góp sẽ được đến các trẻ em nghèo trên đất nước ta. Ngày hôm nay sẽ có những vật phẩm quý giá xuất hiện, phương thức mua là đấu giá....."

MC nói ra một lượt, lần lượt màn hình phía sau hiện lên danh sách đồ quyên góp ngày hôm nay.

An Du nhìn một lượt, món đồ mà hệ thống bảo mua ở cuối cùng. Chắc là hàng quý giá.

" Sau đây là sản phẩm đầu tiên. Đó là một chiếc đồng hồ có đính 17 hạt kim cương... Giá khởi điểm là 3 trăm ngàn tệ"

Đại loại là đồng hồ bằng kim cương.

Vì làm bằng kim cương nên cũng hơi đắt.

Nhiều người giơ bảng lên đấu giá, cứ như thế lần lượt qua các món đồ khác.

An Du cảm thấy thuận mắt cái nào là đem về cái đó.

Không cần biết có dùng hay không.

Hàn Sâm ngồi bên cạnh quay sang nhìn cô.

Cô cười đáp lại rồi lại chú ý lên sân khấu.

[ Độ hảo cảm: 52%]

An Du: "???"

Cái quái gì thế?

Cười một cái cũng tăng độ hảo cảm sao.

Sau này phải cười nhiều hơn mới được.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tốt cho người tốt cho mình haha.

[...] Thần kinh.

Hệ thống âm thầm mắng An Du một tiếng.

An Du lúc này vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu.

Những vật phẩm mà cô muốn mua, cô sẽ giành cho bằng được.

Những vật phẩm mà con không muốn mua, cô sẽ đẩy giá lên cao.

Làm việc tốt, có thêm tiền cho các trẻ em nghèo, có nhân phẩm.

Lúc này An Du mới để ý, hai con người bên cạnh im lặng đến lạ.

Từ đầu buổi đến bây giờ không hề động đậy, tấm bảng vẫn nằm trên tay Vương Nhất.

Nếu không phải xác họ ở đây, An Du chắc chắn nhận định họ không có ở đây.

" Sản phẩm tiếp theo là dây chuyền mà nữ hoàng Elizabeth II từng đeo trên người, những quý cô quý bà ở đây đeo vào chắc chắn sẽ giống như nữ hoàng. Giá khởi điểm 5 trăm ngàn tệ "

" 5 trăm 10 ngàn tệ "

"5 trăm 30 ngàn "

" 5 trăm 50 ngàn "

" Một triệu "

"..."

Hội trường bắt đầu im lặng, An Du đưa mắt nhìn người đưa ra con số đó.

Vương Nhất?

Đang ra oai sao?

Cô lại nhìn sang Triệu Mễ Ni, đôi mắt cô ta lấp lánh nhìn vào sợi dây chuyền trên sân khấu.

Thì ra là mua cho cô ta.

" Vị khách số 08 ra giá một triệu, có ai muốn ra giá nữa không?"

Trong giới này, ai mà không biết Vương Nhất với Hàn Sâm là đối thủ một mất một còn, giàu ngang nhau.

Đối đầu với họ có thể thắng sao.

Những người cảm thấy mình lép vế so với Vương Nhất nên đều rút bảng lại.

Với lại nãy giờ bọn họ cũng mua khá nhiều, sợ là số tiền còn lại cũng không đủ mua. Vẫn nên để tiền lại cho vật quý hiếm nhất.

An Du bĩu môi.

Đồ hèn.

Không ăn được thì phải đạp đổ.

Biết mình không mua được thì phải đẩy giá chứ.

Não chắc là bị úng nước hết rồi.

[ Tôi thấy cô mới hèn, đi phá của nhà người khác]

Ta phá của cái gì, ta là đang góp sức thêm tiền cho trẻ em nghèo mà.

Nói chuyện phải nói lý chứ.

[ Cô đúng, cái gì cô cũng đúng ] được chưa.

Lúc này An Du từ từ đưa bảng lên

" Hai triệu "

" Hai triệu, là hai triệu, còn vị nào muốn ra giá không?"

Hàn Sâm, Vương Nhất, Triệu Mễ Ni cùng nhìn sang An Du.

Cô không chỉ tăng giá mà tăng nhiều như thế.

Vương Nhất nheo mắt nhìn An Du.

An Du trừng mắt nhìn lại.

Tôi chính là muốn đối đầu với anh.

Vương Nhất cảm thấy lòng tự tôn của đàn ông bị xúc phạm, không quan tâm số tiền mình đem đến

" Ba triệu "

Hàn Sâm nhìn An Du cười cười lại giựt lấy bảng

" Bốn triệu"

An Du:"..."

An Du giựt lại bảng, trừng mắt nhìn hắn.

Tránh ra, đừng cướp đất diễn của bà.

Lát về nhà, bà đánh ngươi đó.

Hàn Sâm cũng không cản lại, quyết định ngồi yên xem kịch.

Vương Nhất: " Năm triệu "

" Sáu triệu "

" Bảy triệu"

" Tám triệu"

Tay Vương Nhất ngừng lại giữa không trung.

Từ đầu buổi đến bây giờ cô ta chưa bao giờ tăng giá cao đến như thế. Đây chính xác là muốn đối đầu.

" Là tám triệu tệ. Quý cô đây đưa ra giá tám triệu tệ, còn ai ra giá nữa không?"

Trong lúc Vương Nhất suy nghĩ, MC đã bắt đầu tính

" Tám triệu lần thứ nhất..."

" Chín triệu "

Vương Nhất nói xong liếc nhìn An Du, chắc cô ta sẽ không trả giá nữa. Nếu có nữa, anh ta nhất định sẽ nhường cho cô.

An Du nhìn Vương Nhất cười nhếch mép, tay cầm bảng đưa lên.

Trong lòng Vương Nhất thấp thỏm, từ trước tới nay, chưa ai cho hắn cảm giác này.

" Chín triệu 1 tệ "

----------------

22th July, 2021

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top