chương 34: Phu nhân hào môn(11)

An Du ngày hôm nay cũng nhàn nhã vô cùng, làm những việc mà bọn độc thân hay làm, nhất là nữ giới.

Đó chính là mua sắm.

Hôm nay, Huyền Y Y cũng được nghỉ nên hai người họ đã rủ nhau đi mua sắm.

Đối với người có tiền như họ, không mua hết shop thì đã là nhẹ nhàng rồi.

Họ chỉ cần vung tay một cái là cũng phải mua xong mấy cái shop đó chứ.

Tại nhà hàng Tân Châu.

" A Lan, cậu muốn ăn gì nào? "

Huyền Y Y vừa lật xem menu vừa hỏi An Du đang uống trà.

" Mình không kén ăn "

Ý là ăn gì cũng được.

Nghe được câu trả lời, Y Y gật đầu rồi gọi món liên tục.

Gọi món xong, Y Y bắt đầu hứng thú nói chuyện về An Du

" A Lan, ổn chứ?"

"Ổn, mình rất ổn"

An Du đáp lời không suy nghĩ.

Đối với những người luôn có thành kiến với cô, cô luôn phòng bị hay đối với người cô không thích, cô sẽ không bao giờ buông thả. Nhưng đối với người mà cô tin tưởng cô lại rất thả lỏng.

Bởi vì đơn giản họ có trở mặt cũng không làm gì được cô.

Huyền Y Y chính là một đặc biệt.

" Cậu với chồng cậu thế nào rồi?"

" Muốn li hôn nhưng không được"

Huyền Y Y đứng hình trong giây lát.

Muốn li hôn?

Là cô hay là tên kia.

Mà khoan đã.

Tại sao?

" Không phải hai người đang rất tốt sao? Sao lại muốn li hôn? Là cậu? Hay hắn ta?"

" Là mình. Anh ta ngoại tình."

An Du nhìn gương mặt đang bất ngờ của Y Y giải thích.

" Thật sao? Loại đàn ông như thế nên bỏ đi, không đáng với cậu. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời khuyên của mình "

" Bà cô à, sau này chúng ta sẽ trở lại là những người phụ nữ thành công độc thân "

An Du nhìn Y Y vừa cười vừa nói.

Đúng lúc phục vụ dọn món ra, họ lại bàn chuyện rôm rả.

An Du về đến nhà thì trời đã tối.

Vừa bước vào nhà đã cảm thấy có luồng sát khí chạy dọc xương sống.

Ồ!

Tên điên kia về rồi.

Bước vào nhà, An Du lấy kính trên mắt xuống ra vẻ khoa trương chào Hàn Sâm một tiếng

" Hi, xin chào Hàn tổng. Hôm nay ngọn lửa nào lại chọc Hàn tổng về sớm như vậy?"

Hàn Sâm ngồi ở ghế sô pha đắt tiền, ngước nhìn An Du quét một vòng từ trên xuống rồi lại từ dưới lên.

" Còn chưa thay lễ phục?"

An Du khó hiểu suy nghĩ, thay lễ phục làm gì?

Lục lại trí nhớ, An Du nhớ ra hôm nay có buổi từ thiện, anh ta hôm qua có nói.

Trong lúc An Du suy nghĩ, cô không nghe Hàn Sâm nói gì, cuối cùng chỉ nghe được câu cuối

" Còn có phép tắc nữa không?"

An Du cười cười lại ghế ngồi.

Dáng vẻ tao nhã hết sức quý tộc.

" Phép tắc hay không có liên quan đến anh sao? Anh cũng không quản cái nhà này, dựa vào đâu tôi phải biết phép tắc "

Hàn Sâm: "..."

Nhà này là nhà của hắn, đứng tên hắn.

" Tôi không quản nhưng đây vẫn là nhà tôi "

" Thì nhà anh mà, tôi đâu có nói gì, anh nhảy dựng lên như thế làm gì, có tật giật mình sao? Hay là anh không muốn tôi ở nhà này, vậy được thôi tôi dọn đi. Cũng không phải mỗi nhà anh ở được. Anh tưởng mình nhà anh là tôi có thể ở sao "

Hàn Sâm: "..."

Vu oan!!!

Lời của hắn nói có thể suy diễn ra như thế sao?

" Cô còn không mau đi thay lễ phục, sắp trễ giờ buổi từ thiện rồi"

" Không "

An Du thẳng thừng từ chối

[ Ký chủ, thỉnh cầu cô đi ]

Lý do?

[ Nhiệm vụ phụ: Ngọc vô giá. Thời hạn: 5 giờ đồng hồ. Phải giành được vòng tay bằng ngọc ở buổi từ thiện]

An Du: "..."

Hỏi mi lý do, mi lại đi phát nhiệm vụ.

Công lý ở đâu?

[ Cô cần lý do, tôi cho cô lý do. Cô không hài lòng sao?]

Hệ thống, mi được lắm.

[ Ký chủ làm nhiệm vụ phụ sẽ có giá trị tình yêu và giá trị nhân phẩm. Đặc biệt giá trị nhân phẩm  sẽ có khi cô làm người tốt. Thỉnh ký chủ bớt gây hoạ ạ. Nếu không muốn khi cô trở về sẽ trở thành huyền thoại...]

An Du không nói gì.

Nén cơn giận ở trong lòng, chờ ngày phục thù.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Cái hệ thống chết tiệt đó dám đe doạ cô.

Cô cứ thích gây hoạ đấy, để xem nó làm gì cô.

An Du buồn bực đi lên lầu thay lễ phục cùng Hàn Sâm đến buổi từ thiện.

------

Lúc An Du và Hàn Sâm đến nơi, cô không thấy ai, đoán chắc là vào trong hết rồi.

An Du theo Hàn Sâm vào trong hội trường.

Hàn Sâm dẫn cô đến chỗ ngồi, là hàng ghế vip ở hàng đầu tiên.

Hai người ngồi xuống, An Du mới phát hiện bên trái mình còn hai chỗ trống.

An Du quay sang hỏi Hàn Sâm

" Sắp bắt đầu chưa? "

" 5 phút nữa "

Hàn Sâm nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói cho An Du.

Nghe được đáp án, An Du quay người quan sát xung quanh.

Lạ nhỉ?

Là nữ chính, chắc chắn Mễ Ni cô ta không thể bỏ qua buổi từ thiện này.

Trong kịch bản thì lúc đó cô ta được Hàn Sâm dẫn tới.

Chắc là không có ai dẫn cô ta tới.

An Du suy nghĩ xong thì có bóng hai người xuất hiện ngồi vào chỗ trống kia.

An Du nhìn kỹ hai người, phát hiện một trong số đó là nữ chính.

An Du tặc lưỡi một cái.

Sao lại quên mất cô ta là nữ chính, có hàng ngàn tổng tài xếp hàng chờ cô ta chọn.

Chỉ cần cô ta đưa tay sẽ có người dẫn tới ngay.

Đúng là người có hào quang có khác.

An Du quay sang trêu chọc Hàn Sâm

" Bé tình nhân đáng yêu của anh dẫn trai bao tới kìa "

Câu nói của An Du không to cũng không nhỏ, vừa vặn đủ bốn nhân vật này nghe.

Vương tổng bị nói là trai bao: "..."

Bé tình nhân đáng yêu Mễ Ni : "..."

Kẻ mọc thêm sừng Hàn Sâm: "..."

Vương Nhất nhìn An Du, dường như không nhìn ra là thiên kim nhà nào.

Đó là điều đương nhiên, từ nhỏ cô đã được giấu kín, khi cưới chồng cũng không ra ngoài tham gia hoạt động nhiều. Lần đầu tiên cô lộ diện lên top tìm kiếm là lần công bố danh tính. Và cũng không ai biết đó là thiên kim nhà hào môn.

Số người biết đến cô đếm trên đầu ngón tay.

Hàn Sâm nhìn Vương Nhất đến khó chịu.

Như nhận ra được sát khí đó, Vương Nhất chào hỏi cho qua chuyện

" Chào Hàn tổng, thật có duyên "

" Chào Vương tổng "

" Mạo phạm hỏi vị này là "

" Là vợ trên danh nghĩa, trên giấy tờ và không có tình cảm của Hàn Sâm "

An Du đột nhiên lên tiếng.

Hàn Sâm:"..."

Bà nó! Không phải bảo cô diễn là vợ hắn cho tốt sao.

" Tiểu thư đây là ý gì?"

Vương Nhất khó hiểu.

Không có tình cảm sao.

Thú vị đấy.

Vậy có thể lợi dụng cô ta để đạp Hàn Sâm xuống. Cần gì đến cô Mễ Ni có tình cảm với tên kia chứ.

Hàn Sâm nhìn trừng trừng An Du rồi quay sang đáp lời Vương Nhất

" Đã làm Vương tổng chê cười rồi, vợ tôi hay nói đùa. Xin Vương tổng đừng để ý "

Triệu Mễ Ni nghe thấy hai chữ vợ tôi trong câu nói của Hàn Sâm, tay không kiềm chế được siết thành nắm đấm trong tay.

Vừa hay An Du thấy lại châm chọc thêm một câu

" Bé xinh đẹp, Bé đáng yêu, đừng làm như thế đau tay đấy. Hà cớ gì phải tức người hại mình. Phải biết bảo vệ sức khỏe của bản thân mình chứ. Sau này còn cắm cho tên kia vài cái sừng nữa cho đẹp. Dù gì đầu hắn ta cũng là thảo nguyên xanh mà, sẽ không so đo với cô đâu nha "

----------^-^-------------

20th July, 2021
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top