Chương 33: Phu nhân hào môn (10)

" Bịch "

"Rắc"

" Bằng! Bằng!! "

An Du bắn xong hai phát súng, hướng nòng về phía 4 tên còn lại, nhẹ nhàng lên tiếng

" Xin lỗi, làm mọi người sợ rồi "

Bốn tên kia nhìn cô chằm chằm, tay chân bắt đầu run rẩy.

Cô ta có súng, là ai nói cô ta là một đứa vô hại chứ.

Nhưng mà bọn chúng đã phóng lao rồi thì phải theo lao.

Tên cầm đầu hô lên một tiếng: " Xông lên"

" Khoan!!! Bây giờ mà mấy người xông lên là mấy người muốn so chân của mấy người nhanh hơn hay súng của tôi nhanh hơn "

Ba tên còn lại nhìn tên cầm đầu, tên cầm đầu không dám lên nhưng cũng không dám lui.

Sau một hồi suy nghĩ, tên cầm đầu vẫn quyết định bắt cô lại.

An Du mỉm cười nhún vai.

Thật là can đảm, gan dạ.

Và rồi lần lượt từng người từng người nằm trên sàn vất vưởng như sắp đi xuống địa ngục.

An Du ngồi trên ghế nhìn bọn họ, bất mãn lên tiếng

" Tôi chỉ bắn mỗi người hai chân, cũng không đến nổi chết, làm ra bộ mặt như sắp chết thế làm gì? Doạ tôi chết sao? Hay bộ mặt đó có thể giết chết tôi? "

" Nếu mọi người không muốn chết thật, vậy thì thành thật trả lời câu hỏi của tôi thôi. Trước giờ tôi không đánh người cũng không giết người, mọi người hãy tin tưởng tôi "

Phi!!!

Tin tưởng cái rắm!!

Cô bảo bọn chúng phải tin tưởng người đã làm cho bọn chúng thành ra như thế này.

Điêu nữ nói không biết ngượng.

Năm tên đó dùng ánh mắt sát khí nhìn An Du.

Thật sự không có một chút sợ hãi nào.

Xem ra là người hành tẩu lâu năm trên giang hồ rồi.

An Du lấy điện thoại ra mở ghi âm lên, bắt đầu hỏi

" Mấy anh nhận bao nhiêu tiền để bắt tôi? Cứ nói thật đi. Nếu giá tốt tôi sẽ giả vờ bị bắt xong rồi chúng ta chia tiền. Tôi lấy 5, mọi người lấy 5. Thấy thế nào?"

Chúng bắt cóc: "..."

Gì vậy?? Không phải hỏi bọn chúng là ai kêu người bắt cóc cô hả??

Lại còn đòi chia tiền với bọn chúng.

Một mình cô lấy 5, công bằng ở đâu.

Bọn chúng quyết định im lặng không nói.

An Du lại huyên thuyên tiếp

" Nhận tiền bắt cóc tôi rồi có phải sau đó đòi tiền chuộc không?? Kịch bản cũ như thế, mọi người tưởng tôi không biết sao? Nào nói đi rồi chúng ta hợp tác. Lúc nãy định hợp tác với mọi người cơ đấy, mà mọi người manh động quá, tôi không muốn động thủ cũng phải động thủ. Làm bổn tiên nữ phải bồi dưỡng lại thân thể này rồi."

Chúng bắt cóc:"..." Cô có bệnh sao?

Sao lại đòi chia tiền bồi dưỡng thân thể.

Một phu nhân như cô còn cần tiền của chúng tôi làm gì?

Không nói!! Bắt cóc cũng có tôn nghiêm của bắt cóc.

Quyết định không nói!!

Không biết An Du lấy từ đâu ra cây gậy chọc chọc từng tên bắt cóc.

" Nè!! Nói tiếng người đi!! Im hết như thế làm  gì? Bị câm hay là không biết nói? À quên! Lúc nãy còn nói được, chưa đánh trận nào mà lưỡi mấy người đứt hết rồi sao? Thật tiếc quá "

"Aaaaaaaa....."

An Du đánh vào chỗ bị bắn của bọn bắt cóc, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Có một tên sợ chết đã lên tiếng

" Tôi nói, tôi nói, tôi nói "

" Muộn rồi, giờ tôi không muốn nghe nữa "

Nói rồi An Du cầm điện thoại lên gọi anh trai, lập tức có người đến xử lý hết.

An Du lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù không ghi âm được gì cô bắt đầu chỉnh sửa lại gửi tới mẹ chồng.

Có người quyền lực bên cạnh mà không biết tận dụng là không được rồi.

Tối đến, Hàn Sâm quay về. Vừa mở cửa ra đã thấy An Du nằm ở sô pha không có hình tượng gì lướt điện thoại, đến một ánh mắt cũng lười cho Hàn Sâm.

Hàn Sâm ngán ngẩm lắc đầu, đi thẳng lên phòng.

Lúc tắm xong xuống dưới nhà, không thấy cô đâu, liền chạy thẳng lên phòng cô.

Hôm nay, cô hơi lạ.

Bình thường nếu vừa thấy mặt hắn, cô không chọc cho hắn tức chết thì cũng là làm hắn muốn đánh cô.

Nhưng hôm nay, vợ hắn im lặng lạ thường.

Hàn Sâm đứng trước cửa phòng gõ cửa.

An Du bước ra mở cửa, không ngờ là Hàn Sâm tìm đến, tỏ vẻ khó chịu

" Có chuyện?"

" Ngày mai có buổi từ thiện "

" Thì sao?"

"..."

Biết trả lời thế nào đây.

Theo lý thì cô phải hỏi là mấy giờ chứ.

" E hèm.... Họ mời cô đi cùng tôi, mai cô chuẩn bị đi cùng tôi đến đó "

" Không đi "

Có điên mới đi với người có âm mưu giết mình.

Đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo.

"..."

" Cô phải đi, không nhà báo lại viết tôi không hoà thuận với vợ"

" Đó là điều tôi muốn, không phải anh cũng muốn như thế sao? Để thuận lợi giúp và tiểu bạch thỏ đến với nhau, tôi không ngại góp chút sức để giúp đôi uyên ương đến với nhau đâu "

Tra nam hợp với tra nữ

"..."

Có câu bà nó phải nói!!

Chút sức của cô là hủy hoại cả danh tiếng lẫn hình tượng của hắn và Mễ Ni.

Còn không biết đám nhà báo có thể xuyên tạc như thế nào nữa.

" Tôi nói rồi!! Mai cô phải đến! Ở nhà chờ tôi đón cô"

Nói xong Hàn Sâm quay người rời đi.

Không thể tiếp tục ở lại nói với người thần kinh.

Nói không lại!!

Đúng là hắn bình thường nói không lại người thần kinh.

An Du khinh thường đóng cửa lại.

Hôm nay Hàn Sâm ở nhà sao, không đi giữ tiểu bạch thỏ để chạy xổng mất thì lại nhảy đành đạch như cá trên thớt.

An Du nhếch mép cười khẩy một cái.

Thú vị!!!

---------

" Vương tổng, nhẹ....a....nhẹ...thôi....đau...ân "

Tiếng ái muội vang dội cả căn phòng.

Trên giường một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau.

Dưới thân người đàn ông đó không ai khác chính là Triệu Mễ Ni.

Hôm nay, Hàn Sâm không đến ở với cô ta nên cô ta phải đi tìm người thoả mãn mình.

Không sao cả!!

Cô ta thừa biết Hàn Sâm khó mà giữ được nên đã tìm đường lui cho mình.

Chỉ là cô ta qua lại với Hàn Sâm để níu kéo lại chút kinh phí thôi.

Dù gì Hàn Sâm cũng là người giàu có bậc nhất.

" Tiểu bảo bối thật đẹp "

Người đàn ông được gọi là Vương tổng nhìn người người phụ nữ loả thể dưới thân không khỏi khen một tiếng.

Triệu Mễ Ni không biết là vì lời khen này mà đỏ mặt hay là vì đang có người trêu đùa cô ta đến đỏ mặt.

" Tiểu bảo bối, ngày mai chờ anh đến đón em đi buổi từ thiện, anh sẽ cho cô ta một bài học vì dám làm hại em. Ngược lại em nhớ những gì anh dặn đó, cố gắng lấy bí mật bên Hàn Sâm qua cho anh. Đảm bảo em ăn sung mặc sướng muôn đời"

Triệu Mễ Ni gật gật đầu, cô ta đã chịu không nổi nữa rồi liền rướn người hôn Vương tổng một phát.

Vương Nhất hiểu được liền thoả mãn cô ta.

Hàn Sâm! Người phụ nữ của mày đã thuộc về tao, rồi sau này sự nghiệp của mày cũng thuộc về tao thôi!! ha ha ha!

Cứ nghĩ đến liền thấy sung sướng, sinh lực dồi dào, Vương Nhất liền mây mưa với Triệu Mễ Ni đến sáng mới tha cho cô ta.

----------

2021, July 14th

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top