Chương 32: Phu nhân hào môn (9)

Vừa đúng 1 tháng, An Du xách vali bước vào nhà.

Mấy người hầu lật đật bước ra cúi chào.

Tròn 1 tháng, tròn 1 tháng bà chủ đáng giá này đã trở về đấy.

Không biết 1 tháng qua thiếu gia đã đáng sợ như thế nào đâu.

An Du về bất thình lình như lúc đi vậy nên khi về không gặp được Hàn Sâm.

Cô nhìn đám gia nhân cúi chào chào lại một tiếng rồi bảo bọn họ lui ra hết.

Cô một mình đi về phòng liền nằm lên giường thiếp đi. Cả tháng qua cô đã phải đi quảng bá cho bộ sưu tập mới, vừa công bố danh tính nên nhiều người đến hỏi thăm, lại đi đường xa về thân thể mệt thở không ra hơi. Cô cần nghỉ ngơi để bảo vệ thân thể nha.

An Du ngủ một mạch đến tối, Hàn Sâm vẫn chưa về, cô cũng không quan tâm, trực tiếp đi ăn tối rồi lại về phòng tập vẽ vời.

Làm nhà thiết kế thật là khó a~.

Kỹ năng của thân thể này vẫn còn nên An Du học rất nhanh.

Sau đó lại ngủ....

Hệ thống:[...] Chồng cô qua đêm không về, cô lại bình tĩnh ngủ như thế. Có muốn làm nhiều vụ không dây huhuhu.

Mặc kệ cô! Mặc kệ cô! Mặc kệ cô!

Nó chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của nó.

Tốt xấu gì cũng không ảnh hưởng tới nó.

Ký chủ như thế này nó không cần!!!!

-----

Hàn Sâm ở bên này không biết An Du đã về.

Khoảng thời gian này hắn luôn ở lại với mẹ con Triệu Mễ Ni.

Tại sao hắn vẫn chấp nhận cô Mễ Ni sau chuyện như thế sao?

Đơn giản họ là nam nữ chính thôi.

Nam nữ chính đó!

Nên cho dù thế nào, họ vẫn có thể bỏ qua vì tình yêu mà vứt bỏ mọi việc ngoài lề.

Thật là ngưỡng mộ.

Một phần cũng là vì Triệu Mễ Ni bên này thấy tin tức của An Du biết cô không ở gần Hàn Sâm nên khóc lóc đến đáng thương, thành công thu lại nam chính.

Nữ chính đã hắc hoá rồi.....

Thật đáng sợ....

Sáng hôm sau....

Hàn Sâm chào tạm biệt mẹ con Mễ Ni đi làm.

Trước khi đi còn hôn hai mẹ con mỗi người một cái vào má.

" Anh đi làm cẩn thận nha"

" Baba nhớ về sớm với con nha"

Đứa trẻ kháu khỉnh nói.

Nụ cười trên Hàn Sâm rạng rỡ, chào tạm biệt hai mẹ con rồi lên xe đi làm, khi lên xe còn không quên dặn

" Hai mẹ con ở nhà chơi vui vẻ, tối nay anh về sớm đưa hai meh con đi chơi "

Nói rồi Hàn Sâm lái xe đi.

Hàn Sâm vừa đi, Triệu Mễ Ni liền nở nụ cười đắc ý

Diệp Lâm Lan à Diệp Lâm Lan!

Đến cuối cùng thì Hàn Sâm cũng thuộc về tôi mà thôi.

----------

An Du bên này rất nhàn nhã đang ngồi ở  phòng khách thưởng thức trà, mặc kệ hệ thống nhắc nhở liên tục trong đầu.

[ Ký chủ, cô là đang không cần làm nhiệm vụ nữa phải không?]

Khuyên nhủ không được, hệ thống lật bàn sang đe doạ.

" Không cần! Vốn dĩ từ đầu ta không muốn làm"

[ Cô không làm nhưng độ hảo cảm cứ thế mà tăng chơi sao?]

" Ai biết tên điên đó nghĩ gì, từ đầu  ta đã không có ý định làm nhiệm vụ này, mi không thấy ta ta toàn đối nghịch à? Mắt của mi để trưng trong phòng triển lãm sao?"

[...]. Đúng là toàn thấy cô đối đầu với nam chính.

Nhưng độ hảo cảm tăng chắc chắn nó không nhầm được.

Nam chính này có máu M sao? Thích ngược đãi à!!!

[ Nhưng nhiệm vụ không thể bỏ qua, cô biết đó nếu không hoàn thành thì.....]

Hệ thống bỏ lửng, An Du hiểu nó muốn nói gì.

Cô cũng không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.

Muốn cô đi tán tên cặn bã đó.

Hừ!! Vậy thì nằm mơ đi.

Nếu như hắn bình thường một chút, cô có thể suy nghĩ.

Nhưng loại người thiếu hơi phụ nữ như thế, cô mới không thèm ngó tới.

Lúc cô mới tới thì không nói đến, sau khi cô nói ra sự thật của đứa bé kia hắn liền trở mặt với nữ chính, muốn chiếm đoạt cô.

Khi cô đi ra nước ngoài chỉ 1 tháng, hắn lại quay về với nữ chính.

Loại người này đáng để cô ngó tới sao.

Cô ghét đàn ông, nhất là tra nam.

Nam chính không khác gì tra nam, cô phải đầu óc có vấn đề mới thực hiện nhiệm vụ này.

[...]. Hệ thống không biết nói gì.

Cứ thấy nụ cười ấy đáng sợ mà có chút thê lương.

Hệ thống giả câm không lên tiếng.

Một lúc sau, An Du khôi phục lại dáng vẻ quý phái của một phu nhân cao quý, nói với hệ thống

" Không có nhiệm vụ phụ sao? "

[ Có. Nhưng phải dựa vào yếu tố phát sinh mới có thể phát hành nhiều nhiệm vụ khác nhau.]

"Ừm"

Cô chỉ ừm một tiếng cũng không nói gì thêm.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một đám người xông vào.

Chúng gia nhân bị đánh ngất hết trên sàn,  An Du vẫn bình thản ăn bánh uống trà.

Đám người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, rồi lại nhìn nhau.

Có người đột nhập vào nhà sao cô ta vẫn bình tĩnh thế?

Cô ta không sợ sao?

Thấy chỉ còn lại một mình cô, nhìn cô như chân yếu tay mềm, đám người đó có người lên tiếng.

Người đột nhập số 1: " Đứng yên, chúng tôi tuân mệnh đến đây để bắt cóc cô, nếu cô không muốn chịu đau thì hãy đi theo chúng tôi"

Thẩm-quý-sờ-tộc-An-Du: "Ồ"

Cô ồ cái gì, bọn họ là bắt cóc đó.

Cô không sợ tý nào sao?

" Tôi đang ngồi yên, mấy anh có muốn tôi đứng dậy để đứng yên không?"

Bọn bắt cóc: "..."

Theo kịch bản, không phải cô nên tỏ vẻ sợ hãi, cầu xin khóc lóc sao?

Đạo diễn, người này không tuân thủ kịch bản.

" Cô đừng nói nhiều, đứng dậy theo tôi"

Lúc này, An Du mới từ từ ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn bọn chúng, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang ánh mắt vô hại.

Bọn bắt cóc: "..."

Ánh mắt đó thật là đáng sợ.

Bọn họ không nhìn nhầm chứ.

" Muốn tôi đi theo mấy anh là tôi phải đi theo sao?"

" Đừng có mà không biết điều, nể tình cô là quý cô xinh đẹp, đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt"

An Du nhìn đám đó cười cười, mắt nhìn xung quanh quét qua từng người.

Có tổng cộng 5 tên.

Đều mặc đồ đen che kín mặt.

Có thể là dùng máy đổi giọng nói nên hơi khó nghe.

Trên tay mỗi người có một con dao.

Cô nhìn đến tên cuối cùng, tên này còn cầm theo một cái khăn.

Nếu đoán không nhầm, chiếc khăn đó có thuốc mê và dành cho cô.

Thấy cô đảo mắt quab sát, tên cầm đầu ra hiệu cho tên cuối cùng kia đi tới.

Tên cầm khăn vừa đi tới thì

" Bịch "

"Rắc"

--------------------

July 6th, 2021

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top