Chương 28: Phu Nhân Hào Môn (5)
" Nhìn tôi như thế làm gì? Tôi cũng chẳng làm gì anh? Sao nào, tới giết tôi đi "
An Du thấy Hàn Sâm như thế thì không sợ mà còn khiêu khích.
Hàn Sâm đang tức giận lại gặp An Du khiêu khích, cố kiềm nén lại phẫn nộ, nhìn An Du chất vấn
" Cô đi đâu mới về? Không phải tôi dặn cô là không được về sau tôi sao? Mấy hôm nay tôi thả cô nên cô đã quên bổn phận của mình rồi "
An Du nhướng mày nhìn Hàn Sâm.
Hắn vừa nói gì cơ.
Bổn phận?
Cô thì có bổn phận gì?
Là nguyên chủ nguyên chủ đó.
" Bổn phận? Tôi thích anh hay là yêu anh mà cần có bổn phận? Tôi..."
An Du kéo dài âm ra
" Vốn dĩ không có tình cảm với anh, thì cần cái bổn phận gì đây? Tôi cưới anh về là để anh đè đầu cưỡi cổ chắc. Còn không xem lại mình đã mọc bao nhiêu cái sừng "
Hàn Sâm: "..."
Sừng thì liên quan gì ở đây.
Cô không thể nói chuyện bình thường được sao.
Lấy chuyện khác sỏ chuyện nọ, cô có để một mạch não bình thường như tôi theo kịp mạch não của người không bình thường như cô không?
Sao dạo này vợ mình nói chuyện càng ngày càng vô lý.
Không được! Phải dạy dỗ lại.
" Cô được lắm. Hôm nay cô ăn gan hùm rồi. Lại dám nói như thế. May cho cô là tôi không phải dạng người thích đánh phụ nữ. Không thì..."
" Thì sao? "
An Du hất cằm về phía Hàn Sâm, làm như cô sợ hắn lắm.
Ôi ôi sợ quá à haha!
" Thì cô chết từ lâu rồi "
" Vậy đừng xem tôi là phụ nữ. Nào đến đây giết tôi đi. "
" C...ô "
" À mà khoan, để trả lời câu hỏi của anh đã, hình như trước khi tôi về nhà có ăn tôm hùm. Chắc ăn gan hùm ở đó. À không là chắc chắn chứ "
Hàn Sâm: "..."
Còn chưa nói xong cô xen ngang cái gì?
Còn để cho người ta theo kịp mạch suy nghĩ của cô không?
Cô có phải người không? Nói chuyện không đầu không đuôi, từ chuyện này sỏ chuyện nọ.
Hàn Sâm tức đến bỏ hẳn lên phòng.
An Du ở dưới gọi với lại
" Ê! Này! Còn chưa giết tôi mà! Ê... Ê... Tên gì đó ơi! Không giết nữa à?"
*Rầm*
Đáp lại An Du là tiếng đóng cửa thật mạnh.
Hàn Sâm dựa lưng vào cửa, môi bất giác mỉm cười.
Bổng nhiên hắn đưa tay tát một phát.
Tại sao lại cười? Tại sao thấy vợ mình như thế hắn lại cười.
Trong suy nghĩ là sẽ dạy dỗ cô ấy, nhưng lại chẳng dám nặng lời với cô ấy.
Hắn thích cô ấy?
Không!
Chắc là tại hắn sợ mẹ hắn thôi.
Đúng vậy! Là tại hắn sợ mẹ hắn, chứ không phải là hắn thích cô ấy.
Người hắn yêu chỉ có một người - Triệu Mễ Ni.
Đúng vậy! Là Triệu Mễ Ni.
...
An Du vừa vào đến phòng thì thanh âm hệ thống vang lên.
[Ký chủ, độ hảo cảm đạt 48% rồi. Chúc mừng.]
An Du hơi nghi hoặc.
48? Mới cãi lộn có một trận mà 48.
Sức hút của cô lớn đến thế sao?
Cũng đúng, cô đẹp như thế này mà, lại còn giỏi nữa.
[ Cô bớt tự kỷ đi. Khi cô đến Hàn Sâm đã có tình cảm với nguyên chủ rồi. ]
" Ta cũng không tính làm nhiệm vụ này, thế nhưng độ hảo cảm lại tăng. Mi nói không phải sức hút của ta rất lớn sao? Ta có khí chất của một quý tộc "
[...] Ký chủ nhà ta luôn tự kỷ quá đáng, phải làm sao đây?
...
" Thằng cha nào mất dạy, dám không cho bà ngủ. Bà đánh, bà đánh "
An Du nằm trên giường tay chân vơ loạn xạ.
Mẹ nó, sáng nào cũng bị làm phiền. Định không cho bà ngủ sao? Bà chết cho xem.
Hàn Sâm nhìn màn này tự nhiên nở nụ cười.
Đáng yêu quá!
Đáng yêu?
Cô ta mà đáng yêu? Đáng ghét thì có.
Hàn Sâm tự vả mặt mình, tại sao lại nghĩ cô ta đáng yêu.
Đúng là điên mà.
Hàn Sâm đi tới giật cái chăn, An Du không chịu giật lại.
Hai người giành quả giành lại, cuối cùng Hàn Sâm mất đà ngã xuống giường.
Hắn nhanh chóng đưa hai tay chống lại.
An Du ở ngay dưới mặt hắn.
Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét.
Hàn Sâm nhìn say đắm An Du.
An Du khó chịu nói móc hắn
" Anh định nhìn đến bao giờ? Thích tôi rồi à? "
Hàn Sâm giật mình, lật đật đứng dậy, có chút ngại ngùng nói
" Tôi xuống trước, cô mau xuống cùng ăn sáng."
Hàn Sâm nói xong nhanh chóng bước đi.
Dạo này đầu óc bị gì thế không biết, cứ cảm thấy dù là mới ngủ dậy nhưng cô ta vẫn rất đẹp, làm mình mê đắm.
Chắc bị bệnh rồi, hôm nay phải đi khám bác sĩ thôi.
Hàn Sâm đi đến cầu thang, thì nghe tiếng nói người phụ nữ vọng lại.
" Anh bị hâm à! Tự nhiên hôm nay lại có hứng ăn với tôi. Anh ăn một mình đi cho rộng. Tôi tiếp tục đi vào giấc mộng đẹp đây. Coi chừng cái sừng, gãy mất đẹp."
Hàn Sâm: "..."
Lại sừng.
Cô có thù với sừng sao?
Một câu cũng là sừng! Hai câu cũng là sừng!
Ai mà thèm ăn chung với cô, cô không ăn tôi ăn một mình.
Mắc gì phải sợ, hứ!
Hàn Sâm giậm chân bình bịch đi xuống lầu, khiến người làm đều lo sợ.
Cậu chủ là nổi đoá rồi.
Tối hôm qua đã không ai dám lại gần.
Mỗi lần cậu chủ nổi đoá rất đáng sợ.
Ai ai cũng tránh xa, chẳng dám lại gần.
Vậy mà đêm hôm qua, thiếu phu nhân còn dám chọc cậu chủ.
Sáng nay lại một lần nữa.
Không phải thiếu phu nhân không biết cậu chủ nổi đoá sẽ như thế nào.
Thế mà, cô ấy vẫn dám chọc.
Trong ngôi nhà này, ngoài thiếu phu nhân ra thì chẳng ai có gan dám làm cả.
Thiếu phu nhân, người bớt gây hoạ cho chúng gia nhân đi.
Thiếu phu nhân ơi là thiếu phu nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top