Chương 27: Phu Nhân Hào Môn (4)

" Cô muốn li dị?"

Hàn Sâm từ bên ngoài bước vào.

An Du giật mình quay người lại thì thấy một gương mặt điển trai trên trán còn nổi lên vài gân xanh.

Có thể thấy người này chắc tức giận lắm.

An Du đứng hình tại chỗ, tại sao mình phải giật mình, có gì cần phải chột dạ. Chẳng có gì cả!

Lấy lại vẻ bất cần, An Du dõng dạc nói

" Đúng, anh làm gì được tôi? Ngay cả nuôi tôi anh còn nuôi không nổi, tôi cưới anh để làm gì?"

Hàn Sâm đứng hình tại chỗ.

Cô ta cưới mình chỉ để nuôi cô ta.

Biết ngay là chẳng có ý đồ gì tốt khi cưới mình mà.

Dù biết là vậy nhưng Hàn Sâm vẫn hỏi lại An Du

" Cô cưới tôi chỉ để nuôi cô?"

" Chứ chẳng lẽ nuôi anh, bộ tai có vấn đề à. Có bệnh thì chữa đi "

Hàn Sâm: "..."

Có cần phải mắng vậy không?

Nói chuyện bình thường vẫn được mà.

Sao cứ thích nói khiêu khích thế nhỉ?

Đây còn là vợ hắn sao?

Chắc chắn là nhầm vợ rồi! Phải điều tra thêm.

Đúng! Là nhầm vợ rồi.

Trong đầu Hàn Sâm lại cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

Nhưng rồi hắn bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Người trước mặt chính là vợ hắn.

Lại nghĩ đến chuyện mua sắm, Hàn Sâm mặt đen nay lại đen hơn, hầm hầm nhìn An Du

" Lúc mua sắm là cô có ý gì? Tại sao lại không chịu diễn? Lỡ phóng viên bắt gặp được thì sao?"

An Du đang xếp đồ vào tủ nghe thấy thì quay ra nhìn Hàn Sâm.

Ánh mắt chứa nhiều ẩn ý, sau đó lại cười tươi nói

" Còn đỡ hơn bắt gặp anh đi với người phụ nữ khác "

An Du từ từ đóng tủ đồ lại đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, ngước mắt nhìn Hàn Sâm

" Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Lúc đó anh có lí do để li dị, cùng người tình của anh danh chính ngôn thuận nên duyên vợ chồng "

" Cô..."

Hàn Sâm giận đến tím mặt tím mày khi nghe câu nói đó của An Du, tay bất giác đưa lên chỉ vào cô, miệng không nói nên lời.

Làm sao? Làm sao cô ta biết mình có người tình ở bên ngoài chứ.

Mình chắc chắn rằng đã cho người giám sát hoạt động của cô ta, cô ta không có hành động gì đủ để biết cả.

Cô ta.... Làm sao lại biết?

An Du thấy thế không hoảng hồn mà ngược lại còn cười tươi hơn

" Sao nào? Tôi nói trúng rồi chứ gì? Nếu tôi nói cho mẹ anh biết chắc bà ấy sẽ vui lắm "

Hàn Sâm tức đến không biết nói gì, chỉ để lại một câu trước khi đi

" Cô đừng mong sẽ li dị được "

An Du cười nhẹ đáp lại câu nói ấy.

Cô không tin ở lâu như thế mà hắn không có tình cảm với nguyên chủ.

Ít nhiều gì thì cũng phải có.

Nay cô làm hung dữ lên, may ra hắn còn nhận ra được.

...

An Du nói là đi mua sắm, chứ mua về cũng không mặc.

Hầu như những bộ cô mua về và những bộ cô mặc khác xa nhau dù cùng một chất liệu vải.

[ Ký chủ, cô học kỹ năng của nguyên chủ rất nhanh.]

" Có nên gọi ta là thiên tài không?"

[...] Lại tự kỷ! Là nhờ nguyên chủ chứ do cô chắc, mới khen có một tý mà đã như thế rồi.

An Du dùng tay đỡ trán, cũng có phải do cô muốn đâu, muốn giành lại thì trước hết phải công bố cho mọi người biết là những thứ đó của cô, sau này có mất thì người ta cũng biết là mình bị giựt.

Ai đâu như nguyên chủ, giấu diếm chi để công sức mình rơi vào tay người khác.

Mà An Du cô đâu có giỏi thiết kế nên phải tập tành mua sắm về phá.

Nửa tháng này cô cũng lao tâm tốn sức lắm chứ.

An Du đang suy nghĩ đến kế hoạch tác chiến thì có điện thoại.

Tiên tay vơ một cái, bên kia điện thoại liền vang lên tiếng nói

- Cô chủ, cô có chắc là sẽ trở lại không?

" Ừm, tôi không muốn tài năng của tôi trở nên vô dụng, à sẵn tiện công khai lai lịch của tôi ra luôn đi. Để mọi người biết đến tôi "

- Cô chắc chứ? Trước đây cô không muốn mà?

An Du lắc lắc đầu, là nguyên chủ chứ có phải cô đâu.

" Bây giờ muốn, sợ sau này sẽ bị cướp mất "

- Hả? Ai cướp của cô? C....

" Biết vậy đi, nhiều chuyện tôi giảm lương bây giờ "

An Du lập tức cắt ngang lời nói phía bên kia điện thoại.

Nói xong cũng tắt máy luôn.

Có điên mới nói cho biết, cô không ngu, bại lộ là khỏi về nhà luôn chứ chơi.

Vừa mới tắt, lại có điện thoại đến.

An Du nghe máy, một giọng nữ vang lên

- A Lan, tớ làm xong rồi. Giống như cậu nghĩ vậy đó.

An Du cười cười, sao mà không giống được.

Cô biết trước mà, không biết mới lạ đó.

Biết trước cốt truyện có phải là một loại buff không?

Có thế ỷ vào nó làm mọi thứ chuyện.

[...]

An Du nhẹ nhàng đáp lại

" Y Y, có cậu làm bác sĩ thật tốt. Cậu gửi thẳng cho chồng mình nhé, nhớ giấu tên đó "

- A Lan, hắn ta phản bội cậu như thế, cậu còn không chịu bỏ hắn.

An Du nhún vai một cái, cũng không phải cô không muốn bỏ mà là vì nhiệm vụ, nhiệm vụ đó.

Cái nhiệm vụ chết tiệt đó.

Thật tức chết bà.

" Yêu sâu đậm như thế thì sao bỏ được đây. Nếu bỏ mình chịu không nổi đâu Y Y "

An Du tự thấy kĩ năng diễn xuất của mình lại lên cao rồi, lại còn nói được những từ này.

Muốn ói quá đi!

Người được gọi là Y Y lập tức phản bác

-Cậu làm gì phải sợ, trai đầy đường, tiền đầy nhà. Cậu sợ cậu không tiền sao? Cứ li dị! Tình cảm vốn dĩ là thứ đến rồi đi. Mình sẽ kiếm một anh trai ngon lành cành đào cho cậu luôn

An Du cười to, cô bạn thân này của nguyên chủ cũng quá thú vị đi.

Huyền Y Y sao? Nghe cái tên hợp với cái nghề bác sĩ quá nhỉ?

" Ngay cả chồng còn chưa có còn bày đặt tư vấn cho mình, cậu lo cho cậu trước đi "

- có chồng làm gì cho khổ, như cậu chỉ luẩn quẩn ở nhà có ra ngoài đi đâu đâu. Tự do vẫn là tốt nhất.

" Từ bây giờ mình sẽ ra ngoài với cậu thoải mái luôn "

- Thật sao?

Nhắc tới đi chơi là Huyền Y Y lại như trẻ con, vui không tả hết

" Thật "

An Du vừa cười vừa đáp, lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác bạn bè như này.

- Chuẩn bị đi, mình qua rước cậu ngay.

" Đồng ý luôn nha "

....

" Mẹ kiếp! "

Một tiếng chửi cộng thêm tờ giấy bị vò nát trong tay, đủ để thấy người này tức giận như nào.

Người đàn ông mặc vest lịch lãm, nhưng khuôn mặt lại đi ngược với bộ đồ.

Hàn Sâm bấm một dãy số, đầu dây vừa bắt máy, hắn chỉ nói một câu rồi tắt

" Điều tra ai là người gửi bản xét nghiệm này "

Chẳng lẽ nào bấy lâu nay, hắn đi đổ vỏ cho người ta.

Triệu Mễ Ni lại có thể lừa hắn bao nhiêu năm qua.

Không được tức giận, bình tĩnh.

Chắc chắn là có người muốn phá đám.

Yêu nhau là phải tin tưởng nhau.

Hàn Sâm tự trấn an mình, nhưng sâu trong lòng vẫn có vài tia nghi ngờ đối với Triệu Mễ Ni.

Hắn mang tâm trạng như ma ám về nhà.

An Du vừa bước vào cửa, đưa hai tay vuốt vuốt

" Ma ám hay gì mà nhà lạnh dữ, định giết người à "

Vừa nói xong, An Du quay sang nhìn người ngồi trên ghế.

Khuôn mặt u ám, xung quanh toàn sát khí.

An Du vừa đi vừa nói

" Nhìn tôi như thế làm gì? Tôi cũng chẳng làm gì anh? Sao nào, tới giết tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top