Chương 23: Đệ Nhất Giải Trí - Phiên Ngoại: Lâu Thiên


Ai ai cũng biết, ông trùm giải trí là Lâu Thiên.

Nhưng ai ai cũng biết, ông trùm này là người sống hướng nội, ít nói lại ít xuất hiện trước truyền thông.

Dù vậy, danh tiếng của Lâu Thiên chưa bao giờ sụt giảm.

Rất lâu sau này, sau khi phu nhân của Lâu Thiên mất sớm.

Lâu Thiên đã tham gia một buổi phỏng vấn sau khi quyết định nhường công ty lại cho một người khác, chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người với cô ấy.

Tại đây, đã có phóng viên hỏi rằng

" Lý do anh quyết định trở thành một ông trùm giải trí "

Lâu Thiên suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới trả lời

" Đó là một câu chuyện rất dài..."

Lâu Thiên chưa bao giờ muốn nhớ lại quá khứ đó.

Nhưng quá khứ ấy lại có một niềm vui mà hắn không thể quên.

-

" Mày đúng là phế vật, cút, cút khỏi nhà tao. Đồ ăn hại "

Tiếng mắng chửi cùng tiếng đánh đập vang lên, nhưng lại chẳng nghe thấy một tiếng khóc nào.

Sau vài phút, một đứa bé nam đi ra.

Trên mình đầy rẫy vết thương, có thể thấy đứa bé chính là người bị đánh.

Đằng sau đứa bé còn có một bé trai khác, nhìn đứa bé bị thương đầy mình mà nở nụ cười đắc ý.

Lâu Thiên đi ra vườn nhà mình, thân thể bắt đầu run rẩy vì đau.

Nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Như thể việc này là việc hằng ngày chẳng đáng để mà khóc.

Lâu Thiên đang ngồi dưới gốc cây si to lớn, vòm lá rộng, rất thoải mái.

Nơi đây chính là nơi dễ chịu nhất và là nơi cậu cảm thấy được an ủi.

Lâu Thiên nhắm hờ mắt, chợt cảm thấy rát từ những vết thương truyền đến, sau đó lại cảm thấy ướt ướt.

Lâu Thiên cảm nhận có gì không đúng, đột ngột mở mắt, tay chân cũng lăn về một phía tránh đi.

Bé gái nhìn người mình đang xử lí vết thương đi mất, đôi mắt bỗng bị phủ một tầng nước.

Chỉ cần nháy mắt một cái, là tầng nước ấy có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tại sao lại trốn?

Bé cũng chỉ muốn trị thương thôi mà.

Tại sao chứ?

Lâu Thiên như thấy được đôi mắt tròn lấp lánh đầy nước đó, trong lòng chợt mềm nhũn, đi lại gần bé.

Với tư thế cũ, Lâu Thiên không hề cử động, chỉ ngồi yên mặc cho bé hoành hành trên người mình.

Lâu Thiên cảm thấy rất lạ, đối với người lạ cậu luôn tránh xa, nhưng đối diện với bé gái này lại cho cậu sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được.

Bé gái như thể gặp đồ mình thích, vui đến khôn xiết, miệng cười toe toét.

Sau khi xử lý xong vết thương, bé gái nhìn bé trai, cất giọng nũng nịu

" Anh ơi, anh ơi! Em thấy anh bị thương nên em xử lý giúp anh. Em xử lý xong rồi. Anh không cần phải chịu đau đâu. Mà lạ nhỉ, anh bị thương tại sao không xử lý thế?"

Tại sao không xử lý sao?

Lâu Thiên nở nụ cười nhạt.

Mỗi lần như thế, cậu đều chạy ra ngoài này, cũng chẳng màng vết thương, cứ thế như vậy ngày qua ngày.

Bởi vì dù có xử lý, ngày hôm sau cũng sẽ có vết thương khác chồng lên.

Cậu lười chẳng muốn làm.

Vết thương cũ chưa mất thì lại có vết thương mới.

Thật sự câu rất lười!

Lâu Thiên nhìn bé gái, không trả lời bé mà hỏi ngược lại

" Em làm sao sang đây được?"

Xung quanh đều là tường, cô bé này làm sao vào được.

" Em trèo tường "

Đôi tay trắng nõn, mũm mĩm chỉ về một phía

" Em mới chuyển đến, nhà em ở đó. Em đứng ở cửa sổ thấy anh bị thương nên ra giúp anh "

Khoé môi Lâu Thiên giật giật.

Nhỏ như thế mà có thể leo tường cao như thế, cô bé này là siêu nhân sao?

Lâu Thiên không để ý đến điều đó, chỉ nhìn chằm chằm cô bé.

Cô bé này rất xinh, phải nói là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Dù còn bé chưa rõ đường nét, nhưng cô bé vẫn rất thu hút người nhìn.

Không biết tại sao Lâu Thiên lại hỏi

" Em... Lớn lên định làm gì?"

" Em hả?"

Cô bé như bất ngờ với câu hỏi của Lâu Thiên, dùng tay của mình chỉ về mình. Sau đó thì lại cười rất tươi.

" Ước mơ của em chính là vào ngành giải trí, em thấy nhiều người trên tivi đẹp thật đẹp, lại còn rạng rỡ sắc màu nữa. Em muốn mình cũng được như thế "

Lâu Thiên thơ thẩn một lúc.

Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến mê người.

Là nụ cười từ trong trái tim.

Lâu Thiên chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã chạy đi, còn không quên vẫy tay Lâu Thiên, nói vọng lại

" Hà Đan là tên em, anh nhớ nhé!"

Lâu Thiên chỉ cười đáp lại.

Một cô bé xa lạ, lại cho cậu thấy tình yêu thương như thế.

Lúc đó cậu nghĩ, nhiều khi người thân cũng chưa chắc bằng người lạ.

Từ sau chuyện đó Lâu Thiên không gặp cô bé đó nữa.

Cậu được người nhận nuôi.

Họ Lâu chính là họ cha nuôi của cậu.

Họ thật của cậu chính là Mẫn.

Chính xác là Mẫn Thiên, hay nói là anh ruột của Mẫn Định.

Nghiệt ngã thay, Mẫn gia chỉ biết đến Mẫn Định lại quên mất sự sống của Mẫn Thiên.

Họ xem hắn như phế vật, hất hủi, bạc đãi hắn.

Chính hắn cũng chẳng muốn sống một cuộc sống như thế.

Sau khi được nhận nuôi, Lâu Thiên nhớ tới lời nói của cô bé đó, quyết định trở thành ông trùm giải trí hi vọng rằng có thể gặp lại cô ấy.

Chính xác là ngay lúc ấy, Lâu Thiên đã xác định rằng, Hà Đan chính là vợ tương lai của hắn.

Sự thật đúng với suy nghĩ của Lâu Thiên.

Hà Đan thật sự vào giới giải trí.

Nhưng khi biết rằng, cô thích Mẫn Định, lòng hắn đau không ta nổi.

Tại sao? Tại sao mọi người đều hướng về Mẫn Định?

Còn hắn!

Lại trở nên tẻ nhạt trong mắt mọi người như thế.

Buồn không được bao lâu thì hắn lại nhận tin.

Hà Đan làm mất thể diện của Mẫn Định tại phim trường.

Hắn sợ Mẫn Định gây rắc rối cho cô.

Lập tức bảo người đưa cô lên vài chính, đuổi cổ hai người kia ra ngoài bộ phim.

Sau đó, hắn gặp cô trong thang máy.

Là lúc cô đang nói chuyện một mình.

Khi biết cô sống ở đó, hắn đã cố ý mua nhà gần cô.

Hắn vờ như không biết cô, để xem cô có nhớ hắn hay không?

Nhưng sự thật luôn làm con người ta đau lòng.

Hà Đan vốn dĩ chẳng nhớ hắn là ai?

Nhưng không sao, khi mà cô nói muốn hắn làm bạn trai, như thế đã đủ với hắn rồi.

Khi cô đồng ý lấy hắn, và khi cô mất đi.

Mọi chuyện như mới trải qua hôm qua.

Hiện tại hắn lại một mình.

Cô ấy lại chết vì trượt cầu thang.

Một cái chết nghe vô lý nhỉ?

Nhưng thực sự cô ấy đã ra đi.

Sau khi bàn giao công ty xong, hắn đến bên mộ của cô, nói với cô

" Chờ anh! Anh xuống liền với em đây "

Vừa dứt câu, hắn là ra một cây súng bắn thẳng vào tim mình.

Và bên cạnh mộ của Hà Đan lại có thêm một phần mộ nữa mang tên Lâu Thiên.

Làm tất cả chỉ vì để gặp em.

Từ bỏ tất cả cũng chỉ để gặp em.

Cuộc sống của tôi là nhờ có em mà nên.

Em sống tôi sống, em chết tôi chết.

Gặp được em là một chuyện, được yêu em là một chuyện.

Vì em tôi có thể làm tất cả.

Có em tôi mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Lâu Thiên tôi mãi mãi chỉ yêu một mình em, Hà Đan.

Lâu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top