chương 20+21+22: Đệ Nhất Giải Trí (19+20+21)


Ở một nơi khác.

"Rầm"

" Tôi trả lương cho mấy người là để thất lạc cô ấy à? "

Người đàn ông tuấn tú đứng trước cái bàn được chạm khắc tinh tế nhìn xuống đám người ngồi đối diện.

Có thể thấy rõ trên trán người đàn ông hiện rõ đầy gân xanh, như thế cũng đủ biết người này đang tức giận như nào?

Trên khuôn mặt tuấn tú kèm vài nét lạnh lùng đã nổi lên vài tia ló lắng, sợ hãi.

Lâu Thiên tức đến không nói ra một từ nào nữa.

Nhìn đám người phía dưới lạnh lùng tuyên bố

" Chuẩn bị ra đảo lần nữa, lần này tôi đi "

Lúc trước cứ có cảm giác bất an thì ra là cô ấy gặp nguy hiểm.

Biết như thế lúc đó hắn đã ra đảo với cô rồi không để mấy con người vô dụng này đi theo làm gì. Chỉ giỏi ăn hại. Hừ

Lo lắng! Sợ hãi!

Mọi sự quan tâm đều dồn vào người con gái ấy, vậy mà bây giờ họ nói họ để lạc mất cô ấy cơ đấy.

Tức chết lão tử!

----

[ Ký chủ, tôi thấy cô ở đây rất thoải mái.]

Khi phát ra câu này, khoé miệng hệ thống giật giật. À không là dây điện giật giật.

Hôm qua lúc cô ngủ, nó cũng offline.

Nào ngờ khi nó online dậy, ký chủ nhà nó đã thấy đồ mới, còn bày một đống đồ ăn trên cái bàn chứ.

Ngôi nhà nhỏ bỏ hoang bây giờ đột nhiên trở thành một ngôi nhà không khác gì bình thường.

Nhìn nó chỗ nào giống nhà hoang đâu.

An Du ăn từ tốn, chậm chạp không vội trả lời hệ thống.

Chờ cô nuốt xong cô mới lên tiếng

" Đương nhiên là tốt rồi. Ở đây không cần phải kiêng dè hình tượng, có thể sống như người bình thường tại sao không thoải mái chứ "

[...] Hệ thống không còn gì để nói.

[ Ký chủ, cô lấy đồ ăn ở đâu ra?]

" Cướp "

[...]

Ở đây có ai để cho cô cướp chứ.

Khinh nó không biết đây ở đâu chắc.

Cô cướp của ai? Có ai cho cô cướp chứ?

" Ma "

[...]

Còn nói chuyện vô lý hơn nữa sao?

Đây cũng không phải là truyện ma, ma đâu ra.

Ma nào mà ăn đồ ăn của con người.

Khinh nó ít hiểu biết à?

[ Ký chủ, cô đừng đùa nữa. Cô hãy nói thật đi ]

" Tại sao ta phải nói? Mi là cha ta hãy mẹ ta. Mi cũng chẳng phải là người quản lý cuộc đời của ta. Ai cho mi cái quyền muốn biết là sẽ có người cho mi biết. Tự đi mà tìm hiểu."

[...]

Cô nói thì hay lắm.

Cứ có cảm giác hôm nay có người chọc giận ký chủ.

Là tên nào? Bước ra nhận lỗi cho bổn toạ. Không bổn toạ đánh chết ngươi.

Ai? Ai? Ai?

An Du thầm mắng trong lòng.

Tưởng bà có đồ ăn là dễ dàng sao? Hao tổn trí lực tinh thần của bà.

Cũng mệt lắm chứ.

[ Độ hảo cảm của Lâu Thiên đạt 80%. Nhiệm vụ hoàn thành ]

Ngay lúc An Du đang thầm rủa trong lòng, hệ thống đột nhiên thông báo.

Lo lắng cũng có thể tăng độ hảo cảm sao? Lại nhiều như thế.

Lại thêm một cách làm tăng độ hảo cảm, hảo hảo.

....

[ Ký chủ, cô leo lên cây làm gì? Ngắm cảnh sao?]

" Ừ "

Ừ là ý gì?

Cả ngày cô chỉ luẩn quẩn trong cái đảo hoang này cô không thấy chán sao?

Chưa được một ngày mà nó đã chán ngấy rồi.

[ Tại sao ký chủ vẫn không cảm thấy chán thế?]

" Kỹ năng sống đơn giản nhất là trên đảo hoang. Ngay cả điều này mà không biết thì sống làm gì. Chỉ bằng chết cho đời sung sướng."

[...]

Cứ có cảm giác ký chủ đang giảng đạo với nó.

Lại có cảm giác ký chủ đã trải qua rồi.

Chát! Chát! Chát!

Hệ thống tự tát mình.

Một siêu sao như cô thì làm sao có việc trải qua chuyện này.

Cô chỉ suốt ngày được người người ca tụng, hầu hạ thôi.

Chắc là đọc trong tiểu thuyết nào thôi.

[ Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tại sao nhìn cô lại không vui?]

" Hoàn thành hay không không quân trọng. Đối với ta sao cũng được. Mà mị nhìn đâu ra ta không vui?"

An Du chán nản tâm sự với hệ thống.

Không phải là cô không chán mà là cô không muốn về.

Về đó lại chán hơn.

Với lại cô leo lên này là để trốn Lâu Thiên.

Tên bệnh thần kinh đó, chẳng lẽ thấy cô mất tích mà không đi tìm.

[ Ký chủ, cô không sợ có động vật dữ sao?]

" Khi đã chọn một đảo để quay chương trình thực tế thì đoàn phải chọn một nơi an toàn cho các nghệ sĩ. Chẳng có gì phải sợ "

Đó là lý do tại sao tự tối qua đến giờ cô vẫn ung dung tự tại chẳng lo gì.

[ Ký chủ, có người tới.]

Có thể tiếng động quá lớn nên khi An Du và hệ thống nói chuyện với nhau vẫn nghe được.

[ Là Lâu Thiên. Ký chủ, cô không gặp sao?]

Sau khi xác định đó là ai, hệ thống vẫn thấy An Du ngồi chễm chệ trên cành của một cái cây to lớn nó mới hỏi.

" Không "

Thẩm An Du trả lời dứt khoát.

[ Tại sao?]

Hệ thống thật sự không hiểu mạch não của ký chủ.

Người ta chắc chắn là tới cứu cô, cô lại không gặp người ta.

Vậy ai sẽ cứu cô?

" Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn gặp "

Thẩm An Du nhìn xuống người phía dưới nói với hệ thống.

[ Cô sợ sẽ có tình cảm]

Hệ thống được dịp mỉa mai An Du.

" Chỉ là nhân vật hư cấu, có gì để có tình cảm?"

Cô nói đúng, suy cho cùng Lâu Thiên cũng chỉ là nhân vật hư cấu.

Cô chưa từng thể hiện mình thích Lâu Thiên.

Chỉ là lấy cái diễn xuất của mình để quật đổ Lâu Thiên.

Không biết hệ thống não tàn tại sao lại có thể nghĩ rằng cô sợ có tình cảm thế không biết.

Cô chỉ là chờ tới ngày ra mắt thì mới găp Lâu Thiên thôi.

[ Nhắc nhở ký chủ. Độ hảo cảm đạt đủ tiêu chuẩn nhưng nó chỉ mới là một nửa của nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành nhiệm vụ chính mới tính trọn điểm.]

"..."

Ai nó là cô có ý định từ bỏ vậy.

Cô chưa bao giờ nói nha.

Đúng là hệ thống não tàn mà.

Lại suy nghĩ đến chuyện đó.

An Du chán nản không thèm nói chuyện với hệ thống, nhìn theo Lâu Thiên đã đi xa.

Thật áy náy quá, để anh chịu khổ vài hôm rồi.

...

Ngày ra mắt sản phẩm mới.

Trên sân khấu ra mắt chỉ có hai người.

Khán giả và paparazzi bất ngờ dậy sóng.

Công ty Kim Hoàng không hề thông báo trước là thiếu một người.

Sau buổi ra mắt đó.

Các loạt trang báo mạng đùng đùng đổ lỗi cho Kim Hoàng, suy diễn lung tung.

Nào là vì An Du rời khỏi công ty nên bị họ ép buộc.

Còn nói là An Du bị ép rời nhóm để Tô Anh thay thế.

Trong phút chốc mọi tội lỗi đổ lên nam nữ chính.

Nhóm TRUE trước giờ luôn hoạt động với ba người, không có hoạt động nào là vắng một ai cả.

Phải nói là teamwork rất tốt.

Khán giả và fan đã quen với cách này.

Thế mà ngày hôm nay.

An Du không có mặt lại cộng thêm chuyện khi An Du vứt áo ra đi sang công ty mới thì lại xảy ra chuyện này.

Lúc đầu họ thông báo, nhóm vẫn sẽ hoạt động với ba người mặc dù An Du đã rời đi.

Nhưng trên sân khấu lại chỉ có hai.

Tất cả mọi người đều chỉ mũi tên vào hai người nam nữ chính.

Sự kiện vắng An Du nhanh chóng lên đầu.

Kim Hoàng lập tức đưa ra thông báo bảo rằng An Du bây giờ thuộc công ty.

Khi chuyện đó còn chưa lặng xuống.

Họ lại thấy một bài báo, chụp hình được An Du nhớt nhác được dìu xuống từ một con thuyền.

Họ dò hỏi nơi chiếc thuyền đó đến và về.

Thế là chuyện An Du bị bỏ rơi ở đảo liền vượt lên hàng đầu.

Ngay lúc này, câu chuyện liền nhảy lên đầu bảng tin.

Công ty của Lâu Thiên cũng đưa ra thông báo.

Khi ký hợp đồng với An Du, họ chỉ quản lý hoạt động cá nhân, còn hoạt động nhóm thì là công ty của nam chính.

Dân mạng lại dậy sóng lần nữa.

Đúng là An Du chỉ chuyển công ty chứ không hề rời nhóm.

Vậy là đối với việc là một mẫu của nhóm An Du vẫn sẽ trực thuộc công ty của nam chính.

Vậy mà lúc trước, công ty của nam chính lại đổ ngược lại công ty hiện tại của An Du.

Chuyện của Tô Anh từng làm với Hà Đan cũng bị khui ra bên ngoài.

Công ty Kim Hoàng bị gắn mác ngược đãi nghệ sĩ.

Dân tình lại cũng hiểu tại sao An Du lại vứt áo ra đi.

...

Sau chuyện đó, An Du bắt đầu hoạt động cùng với nhóm.

Trong ngày quảng bá cuối cùng, nhóm cũng tuyên bố tan rã.

Trước khi tan rã còn đi tour để tạm biệt fan.

Thẩm An Du mở họp báo tuyên bố rời giới giải trí.

Cô sẽ chính thức giải nghệ sau khi thực hiện xong tour diễn.

Công ty Kim Hoàng sau khi gặp scandal ngược đãi nghệ sĩ, lại đổ lỗi lên người khác.

Họ bị chèn ép, không một ai muốn vào công ty và những người của công ty cũng lần lượt vứt áo ra đi.

Công ty Kim Hoàng đang đứng trên bờ vực phá sản.

Mẫn Định nhìn Tô Anh đầy phẫn nộ.

Cũng tại người đàn bà này lại đi chèn ép, hãm hại Hà Đan, hắn lại ngu ngốc đi bênh cô ta.

Mẫn Định rất tức giận nhưng vì anh không đánh phụ nữ, lập tức đưa Tô Anh lên giường hành hạ từng ngày.

Cứ mỗi lần Mẫn Định tức giận sẽ xem Tô Anh như là công cụ phát tiết.

Tô Anh đau khổ tột cùng, tại sao cuối cùng mình thành như thế này chứ.

Cô ta chỉ muốn đổi đời sống một cuộc sống bình an, không muốn thấy cảnh nghèo khổ lúc nhỏ.

Bây giờ còn đau khổ gấp trăm lần, gấp ngàn lần trước đây.

Tô Anh nằm trên giường đôi mắt vô hồn, răng nghiến kèn kẹt. Hà Đan, chính là con người đàn bà đó đã đẩy cô ta vào bước đường cùng.

Cô ta sống không nổi, thì Hà Đan cũng đừng mong sống yên ổn.

...

Tour diễn của An Du kết thúc, Lâu Thiên lập tức cầu hồn An Du.

Vì nhiệm vụ An Du đành phải đồng ý.

Dân mạng lại xôn xao lên, chưa thấy có người nào giải nghệ mà lãng mạn đến thế.

Họ thật sự rất muốn nhìn hai người đám cưới.

Nhưng chuyện không suôn sẻ mấy.

Ngay ngày cử hành hôn lễ, An Du bị bắt cóc.

An Du bị trói trên chiếc ghế, nhìn người con gái trước mặt, miệng nở nụ cười gợi đòn.

Còn dám bắt cóc bà.

Tưởng mặt mũi mình to lắm à, muốn làm gì thì làm.

Người con gái trước mặt như bị kích động trước nụ cười của An Du, mặt đầy dữ tợn quát

" Chính là cô, là người đàn bà khốn kiếp hại tôi không còn đường sống. Tôi thề có chết cũng kéo cô chết chung "

An Du tự cởi trói đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực nhìn người trước mặt, khuôn mặt hơi nhếch lên, lời nói ra đầy khiêu khích

" Hoan nghênh cô đến đây đồng vu quy tận với tôi "

Tô Anh như gặp phải quỷ đứng đơ một lúc, dường như không hiểu chuyện gì.

Rõ ràng cô ta đã trói rất kỹ An Du nhưng hiện tại An Du lại có thể đứng trước mặt cô ta còn nói lời như vậy.

Cô ta thật sự không nhớ nhầm.

Tô Anh lại đột nhiên hoảng hốt lên tiếng

" Cô không phải người?"

" Con mắt nào của cô nhìn ra tôi không phải người vậy? Bị mù thì đi chữa đi còn đứng đây bệnh nặng thêm đó. "

An Du bất lực nhìn Tô Anh.

Rõ ràng ánh sáng chiếu vào cô, cô có bóng đàng hoàng, chân lại còn đạp đất.

Nữ chính bị điên đến mắt mù rồi sao.

Hình như cô hơi quá tay nhỉ?

Cũng chỉ diễn làm người bỏ ở đảo , rồi thu thập những chuyện trước kia Tô Anh làm với nguyên chủ, rồi đưa cho nhà báo từng lên thôi.

Cũng đâu có ác quá đâu.

[...]

Như thế mà bảo không ác, hủy hoại cả sự nghiệp của người ta.

Tô Anh như hoàn hồn lại, chỉ tay vào An Du

" Sao cô cởi trói được?"

" Chói gà cũng chưa chắc đã chặt mà còn trói tôi. Cô cho mình là ai? Thần sao?"

Tô Anh nói một câu, An Du mắng cô ta một câu.

Chính xác là cô đang gây hấn với Tô Anh.

Trong nội tâm của An Du đã thầm gọi Tô Anh đến đánh cô đi, ngược đãi cô càng tốt, như thế thì Tô Anh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

" Cô im đi, tôi sẽ giết cô "

Tô Anh đột nhiên tức giận, gào lên với An Du.

An Du dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng lại buông lời cay độc.

" Muốn giết thì tới giết nhanh đi! Cải lương không bằng bạo lực! Tới đây "

Nhìn gương mặt của An Du rất gợi đòn.

An Du thành công khiêu khích được Tô Anh.

Tô Anh không biết từ đâu ra rút một con dao, lập tức nhào tới chỗ An Du.

Cô quật ngã An Du nằm trên đất, còn dao sắp đâm tới bên ngực trái của An Du thì có người chạy vào.

Mấy nhà báo, paparazzi chạy ùa vào chụp ảnh lại.

Không biết từ khi nào, An Du đã trói mình lại.

Toàn bộ đều cho thấy cô bị động, người có quyền chủ động là Tô Anh.

Theo sau đám người đó là cảnh sát.

Sau cảnh sát chính là Lâu Thiên.

Lâu Thiên đưa An Du về, hủy bỏ đám cưới.

Chờ An Du khôi phục, họ chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ, mời những người thân thiết.

Từ ngày hôm đó trở đi, An Du chỉ nghe Tô Anh bị xử ở tù vài năm, còn Mẫn Định dường như chẳng nghe tin gì.

Công ty Kim Hoàng bị Lâu Thiên thu mua lại.

An Du sống không lâu liền ngủm, đứng trước màn hình điện tử.

[ Hà Đan thân là nữ phụ, vốn đã định cô ấy sẽ chết sớm giống kịch bản cũ. Cô không cần phải tức giận như thế ]

Dù cô có vào hay không thì vẫn là chết ở độ tuổi đó.

Chết trẻ!

Tức chết bà!

Không chờ An Du lên tiếng, hệ thống nhanh chóng hiển thị.

Họ tên: Thẩm An Du

Tình trạng yêu đương: 1

Giá trị tình yêu: -190000

Giá trị phẩm chất: -125000

Nhiệm vụ phụ: hoàn

Nhiệm vụ chính: hoàn

Kỹ năng: nước mắt như mưa

An Du nhìn vào giá trị phẩm chất.

Mẹ nó! Lại âm xuống.

" Tôi đã làm gì mà giá trị nhân phẩm âm xuống thế hả?"

[ Ký chủ, chỉ mới thế giới thứ nhất mà cô đã phá thiết lập của người ta như thế rồi. Các thế giới sau không cần cô thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ nữa. Chỉ có những chuyện nguyên chủ còn sống mà chưa hoàn thành cô mới làm. Không cho cô làm sau khi nguyên chủ mất nữa.] Phá nát thiết lập nhà người ta rồi.

" Chơi vui mà "

[...] Vui đầu cô ý.

[ Cô thấy thế giới đầu tiên thế nào?]

" Chơi rất vui "

[...] Lại vui. Tức chết bản hệ thống.

[ Có muốn xem tiếp không?]

" Không "

[ Tiến vào thế giới tiếp theo...]

[ Bắt đầu dịch chuyển...]

-----------

End vị diện thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top