chương 14: Đệ Nhất Giải Trí (13)
" Anh nhìn thấy hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho bà "
Phụt!
Lâu Thiên đột nhiên cười lớn.
Chỉ trong tích tắc mà cô ấy có thể thay đổi nhanh như thế, đúng là xuất sắc quá mà.
Nhưng Lâu Thiên không chịu thôi ở đây, lại nói
" Nếu tôi nói không, em định làm gì tôi? "
An Du nghe thấy thế thì nhếch môi cười
" Làm gì hả? Tất nhiên bà đây sẽ cưỡng hiếp đến khi nào anh chịu thì thôi."
Lâu Thiên: "..."
Em là con gái đó! Câu nói này là để cho người con gái của em nói sao?
Sự thùy mị, nết na của em đâu rồi.
" Nếu làm như thế mà tôi vẫn không chịu thì sao?"
" Giết "
An Du không suy nghĩ nhiều, nói liền.
Lâu Thiên: "..."
Hình như hắn nhìn lộn con gái rồi.
Ai cho em cái ngữ khí tự tin như thế hả.
Sao lại không theo kịch bản thế.
Em phải ngượng ngùng chứ sao lại mặt dày như thế chứ.
An Du thấy Lâu Thiên không nói gì, lại nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ
" Bây giờ anh nói đi, anh có chịu trách nhiệm không? "
Lâu Thiên dở khóc dở cười nhìn người con gái đang ở trong lòng mình.
Tưởng là mèo con, ai ngờ lại là hổ dữ.
Định đùa cô ấy, nhưng lại bị cô ấy dồn ngược lại.
Lâu Thiên bất mãn trả lời
" Anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm với em."
Vừa nói xong, Lâu Thiên lấy tay ngắt yêu cái mũi của An Du.
Cùng lúc đó, hệ thống cũng chen ngang
[ Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm đạt 60%]
" Yeah "
An Du vui mừng tột độ lại quên mất là Lâu Thiên đang ở bên cạnh.
Lâu Thiên: "..."
Gì nữa đây?
Chỉ mới chịu trách nhiệm mà cô ấy lại vui đến vậy.
Cứ cảm giác mình bị lừa thế nhỉ?
Chắc nhầm rồi.
------
Thời gian này An Du chính xác là tự sáng tác bài hát mới cho nhóm.
Không chấp nhận việc Mẫn Định phải đưa bài hát cho họ.
Nói là tự sáng tác vậy thôi. Chứ thật ra, An Du đã chọn lựa những bài hát hay nhất ở thời đại của cô đưa vào.
Bộ phim của An Du đã đóng máy, nhóm bắt tay vào việc sản xuất.
Mẫn Định lấy cớ là công ty chủ quản, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt An Du.
An Du thấy làm lạ, anh ta không ở bên nữ chính đại nhân lại suốt ngày xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn là có ý đồ xấu xa.
Giờ nghỉ trưa, An Du âm thầm hỏi hệ thống
" Mẫn Định đang có ý đồ gì với ta "
[ Đang định cướp cô về lại công ty của mình, và đặc biệt có ý đồ bất chính với cô ]
Phụt!
Nước văng từng toé.
Không nghe nhầm đó chứ.
Ý đồ bất chính.
Lúc trước nguyên chủ thích anh ta thì anh ta một mực ruồng bỏ.
Giờ An Du làm lộ gia thế của nguyên chủ thì lại có ý đồ bất chính.
Yahh, ta lại có cách nhìn mới về anh ta rồi nha.
Không ngờ tác giả vĩ đại lại xây dựng nam chính là một tên ham tiền cơ đấy.
Đáng buồn cho văn học nước nhà quá.
An Du đột nhiên cười đếm nham hiểm, nói với hệ thống
" Ta thực hiện chiếm đóng nam chính được không?"
Hệ thống tưởng cô định làm gì nguy hiểm lắm, ai ngờ lại thốt ra câu nói làm tay chân nó muốn lìa khỏi thân luôn.
[ Chỉ khi nào tôi công bố mục tiêu chiếm đóng cô mới thực hiện chiếm đóng. Còn nếu không phải là mục tiêu nhiệm vụ, cô có chiếm đóng cũng chẳng có điểm nào đâu.]
Keo kiệt!
An Du buồn bực trút lên hết đồ ăn trưa.
Cũng chỉ muốn có điểm thật nhiều để trở về thế giới thực, hệ thống lại keo kiệt đến thế.
Ở trong này chán muốn chết luôn rồi.
Nữ chính lại không có ở đây để cô bắt nạt.
Lâu Thiên từ ngoài đi vào thì không khỏi đen mặt.
Ai làm cho bảo bối của hắn tức giận thế.
An Du đang ăn tới tấp, ăn không biết trời trăng mây gió, ăn không để ý đến ai thì đồ trong tay bị lấy đi kèm theo là giọng nói quen thuộc
" Sao lại ăn như thế, sẽ đau bụng "
An Du đang bực mình chuyện hệ
thống keo kiệt với mình lại bị gián đoạn đang ăn trưa, không cần biết là ai, phun một trào
" Ăn sao thì kệ còn mẹ nhà bà. Bà đây ăn cũng tới lượt ngươi quản sao. Ăn vào bà có sao chứ ngươi có sao đâu mà cấm cản bà. Người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn. Ngươi làm gián đoạn bữa ăn của bà như thế ngươi vui lắm sao? Bà đang ăn mà...ưm...ưm"
Lâu Thiên nghe không được nữa liền chặn miệng An Du lại bằng môi của mình.
An Du bị hôn bất ngờ mới nhận ra đây là ai.
Ngoài hắn ta ra thì còn ai dám hôn cô chứ.
An Du chỉ biết im lặng mặc cho Lâu Thiên chiếm tiện nghi.
Sai một ly là đi cả một đống độ hảo cảm.
Nhịn một chút cũng chẳng sao.
Chờ thu thập được hắn rồi thì bung lụa.
Lâu Thiên hôn cho đến khi mặt An Du đỏ lên vì khó thở thì mới buông ra.
An Du được tự do hít lấy hít để không khí.
Hệ thống ngoi lên mỉa mai
[ Người không có mảnh tình nào đúng là không biết cách hôn.]
An Du: "..."
Đây là đang nói móc bà.
Bà không có thì đã sao, mất miếng thịt nào của mi chắc.
Bây giờ chết quay lại không gian hệ thống, đập mi một trận rồi quay lại đây có được không nhỉ?
An Du đang suy nghĩ làm cách nào để trị hệ thống thì nghe thấy tiếng của Lâu Thiên
" Bảo bối, sao lại giận đến như vậy? "
" Bị làm phiền"
An Du dùng gương mặt khó coi nói với Lâu Thiên.
Lâu Thiên cứ nghĩ là nói đến mình thì gương mặt đột nhiên đen lại.
Nhưng chưa kịp đen thì thanh âm êm dịu của người con gái vang lên
" Không phải anh đâu, bớt nghĩ linh tinh hộ em "
Đúng vậy, tên này là chúa nghĩ linh tinh.
Có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ đến tận trời Tây.
Tại sao người nào ở cuốn tiểu thuyết này lại đều có khả năng viết văn thế.
Chị tác giả chúng ta cần nói chuyện.
Lâu Thiên nghe thấy thế thì khuôn mặt vui như mở hội, lập tức hỏi
" Ai? "
" Là tên cho mặt quỷ xấu xí mà cứ nghĩ mình đẹp trai. Là tên bất tài bọc trong giấy bạc nướng thịt mà cứ nghĩ mình là nhân tài khoác lên bộ giáp bằng vàng. Là tên xấu xa hám tiền mà cứ nghĩ mình là cao nhân hiền từ. Là tên vô lý nhưng cứ nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Nói chung là một tên không có nết "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top