chương 13:Đệ Nhất Giải Trí (12)


" Lần này là thoại phim gì?"

Lâu Thiên nhàn nhạt lên tiếng.

An Du bị câu hỏi này làm cho giật mình.

Hệ thống lại gạt cô.

Bây giờ chết quay về không gian hệ thống đập nát mi có được không?

[…] Cái gì cũng là tôi sai. Tại cô không chịu nói tiếng lòng với tôi chứ tại tôi chứ. Càng ngày càng thấy ký chủ vô lý hơn.

An Du không nói chuyện với hệ thống nữa, người trước mặt đang rất nghiêm trọng kìa.

" Là lời bài hát mới, tôi đang định  viết bài hát chủ đề cho nhóm."

Chứ để cái thằng cha kia đưa, bài hát vừa không có thẩm mỹ lại vừa dở tệ, An Du nào chấp nhận.

Đã là người nổi tiếng, đừng bao giờ noi với chữ nổi nhất, mà phải là nổi hơn tất cả người nổi nhất.

Có vậy mới thành công trở thành tường thành sừng sững với thế hệ sau.

Lâu Thiên trong đáy mắt có vẻ không tin cho lắm.

Hắn đã điều tra cô rất nhiều lần, cũng chỉ có một kết quả.

Không nói là cô có tài sáng tác.

Cũng không có ý nào nói cô lại bình tĩnh đối mặt như thế.

Người con gái trước mặt với những thứ hắn điều tra ra hoàn toàn trái ngược nhau.

Hệ thống có ý nhắc nhở cô

[ Xin ký chủ đừng làm biến tính nguyên chủ, Lâu Thiên đang nghi ngờ cô.]

Nghi ngờ ta cái gì?

Hôm trước tỏ ra vẻ dễ thương thì hắn ta chẳng thèm để ý.

Phải cái kiểu mặt dày mày dạn đi cưa người ta.

Ta thích làm thế thì đã sao mặc kệ hắn có nghi ngờ.

" Tôi chưa bao giờ có thấy tin là em biết sáng tác? "

" Tại vì không thể hiện nên không ai biết, bây giờ thể hiện ra rồi."

An Du rất nhanh chóng trả lời lại.

Dùng vẻ mặt rất ư là đương nhiên nhìn Lâu Thiên.

Lâu Thiên chỉ nở một nụ cười rồi lại làm mặt lạnh.

An Du khó chịu thầm hỏi hệ thống

" Độ hảo cảm tới giờ vẫn không thay đổi sao?"

[ Không.]

Cục súc.

Trả lời có tâm không được à.

Bây giờ dẹp nam nữ chính qua một bên theo đuổi tên này trước đã.

[ Xin cô hãy đặt thành ý của mình vào]

Hệ thống rất tốt bụng nhắc nhở cho An Du.

Nhưng đối với người như An Du nào thèm để ý.

" Lần comeback sắp tới, tôi muốn sáng tác có được không? "

" Tôi chỉ có nghĩa vụ là quản lý mình em, còn nhóm của em tôi không có nhiệm vụ đó "

Lâu Thiên chỉ hứa là đưa cô ra khỏi công ty của Mẫn Định chứ không hứa sẽ đưa cả nhóm ra ngoài.

An Du bĩu môi đáng thương nhìn Lâu Thiên

" Sau lần này, nhóm tôi sẽ tan rã đó. Anh có thể giúp tôi đưa hai chị ấy tới công ty cùng không? "

" Giúp em tôi sẽ được gì?"

An Du âm thầm biểu tình. Sao bộ tiểu thuyết nào cũng chỉ có mấy câu nói này, chán thế cơ chứ.

Tác giả đại nhân không có câu nói nào khác độc hơn sao.

" Lấy thân báo đáp."

Nếu không phải Lâm Hoài và Ninh Thanh cũng tính là thân với nguyên chủ, lại bị xuống sàn sớm như vậy thì sao An Du phải giúp họ chứ.

[…] Cô cũng biết nghĩ cho người khác cơ đấy. Chẳng phải vì họ chẳng đụng gì đến cô sao?

Vẫn câu trả lời đó, Lâu Thiên đột nhiên mỉm cười.

Người con gái này sao cứ thích lấy thân báo đáp, chẳng lẽ cứ ai giúp cô, cô đều lấy thân báo đáp sao.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâu Thiên đột nhiên chùng xuống, khuôn mặt lại nhìn ghê hơn.

[ Ký chủ, độ hảo cảm đang giảm ]

What!

Tôi có làm gì đâu mà giảm. Tôi nhớ tôi an phận lắm mà.

An Du âm thầm quan sát sắc mặt  của Lâu Thiên, nhẹ giọng lên tiếng.

" Anh! Có chuyện gì sao? Sao sắc mặt kém thế?"

Lâu Thiên ngước mặt lên nhìn cô, An Du cảm giác như đang đứng ở Nam cực vậy.

Ánh mắt đó lạnh đến thấu xương.

Chắc chắn trong cuộc đời của An Du, cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó.

An Du đợi mãi, Lâu Thiên cũng chịu trả lời

" Chẳng lẽ ai giúp cô, cô đều lấy thân báo đáp? "

Cô thừa biết tên này rất kiệm lời.

Cứ như kiểu, nói nhiều một chút sẽ mất miếng ăn của hắn vậy đó.

Và đặc biệt là không bao giờ nói ra những đều mình thắc mắc đâu.

Toàn tự mình điều tra thôi.

Phải nói sao ta! Kiểu người không muốn cho người ta biết hắn đang không biết gì!

Chắc đại loại vậy!

Vào vấn đề chính, hôm nay hắn ta lại chủ động nói ra điều hắn đang thắc mắc cơ đấy.

Aaaaaaaa!

Có phải mình có tầm quan trọng rồi không?

[ Cô bớt tự kỷ đi, độ hảo cảm đang giảm đó ]

Hệ thống rất ân cần nhắc nhở, nhưng sâu thẳm " tâm hồn " là sự  phẫn nộ lên cao trào.

An Du nghe thế thì cũng hiểu tại sao rồi.

Cô đột nhiên đứng dậy, đặt một chân lên bàn ra vẻ ta đây là ảnh hùng, huênh hoang nói

" Anh tưởng ai cũng được bà đây lấy thân báo đáp sao? Anh nên cảm thấy may mắn vì được tôi lấy thân báo đáp mới đúng. Gặp người khác là tôi đánh đến khi nào chịu giúp tôi thì thôi "

Lời nói cuối cùng còn xoăn tay áo như đại ca.

Nhưng phản ứng của Lâu Thiên lại nằm ngoài sức tưởng tượng của An Du.

Lâu Thiên không nói một lời liền bế cô ngồi lên đùi hắn, lấy áo khoác che phần dưới lại.

Làm xong rồi hắn mới phì cười nói

" Nếu không phải có mình tôi với em, thì em định cho bàn dân thiên hạ xem đấy à "

Lâu Thiên nghe rất rõ câu nói mới nãy, hùng hổ như vậy chẳng lẽ hắn lại đặc biệt đến thế.

Còn An Du thì đang suy nghĩ câu nói của Lâu Thiên.

Trời đất ơi!

Nãy sung quá quên mất mình.......... đang mặc váy.

Không biết giấu cái mặt mình ở đâu, An Du chỉ biết dụi dụi mặt vào lồng ngực của Lâu Thiên.

Chắc chắn đây là điều nhục nhất trong cuộc đời của bà.

Giấu mặt mũi đâu cho hết đây.

Nhục! Nhục! Nhục quá đi mất.

Lâu Thiên nhìn người con gái đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình.

Sắc mặt ôn nhu hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người ấy.

An Du như nhớ ra điều gì, đột ngột quay mặt lên nhìn thẳng người trước mặt

" Anh nhìn thấy hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho bà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top