Chương 10: Công Chúa Của Ẩn Tông (2)

Tống Mạn đối với loại trang phục cổ đại hở chân này quá quen thuộc. Việc đi chuyển trong đêm rất trôi chảy.

Trên bức tường cao vút của Hoàng Thành, y phục màu vàng phấp phới theo từng chuyển động của cô.

Quách Lưu Ly đã bị đuổi khỏi cung, không nơi nương tựa.

[Nhiệm vụ chính: Chia rẽ nam nữ chính.]

[Nhiệm vụ phụ: Tìm ra thân thế thực sự của Quách Lưu Ly.]

Diệp cùng lúc phát 2 cái nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thứ nhất có vẻ khả thi.

Nhưng, tìm ra thân phận thực của Quách Lưu Ly là cái quái gì?

[Ký chủ à. Đây là nhiệm vụ đó.] Diệp dùng một giọng điệu có phần châm chọc nói với cô. Không tinh ý sẽ không nhận ra.

"Diệp Diệp đáng chết." Cô mắng hệ thống một câu.

[Ký chủ! Sao ngài lại biết tên thật của ta?] Hệ thống sửng sốt hỏi cô.

"Tình cờ."

[...]

Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Mạn chắc chắn sẽ không làm nghề trộm cướp.

[Làm thuê thì sao?]

"Không. Bao. Giờ." Bổn giáo chủ thân phận cao quý, tuyệt đối không làm tiểu nhị.

Haizzz. Hay là cô lập một môn phái? Chắc là không...

Đi đánh thuê? Quá máu me.

...

Cuối cùng, Tống Mạn quyết định lập một môn phái.

Ở thế giới này, lấy võ công làm chủ.

Có rất nhiều môn phái, sơn trang và vô vàn thứ võ khác nhau. Tỷ như Thanh Thủy môn lấy đao pháp hoành tảo Thiên Hạ, Minh Nguyệt Các dùng quạt, Hoả Diệm sơn trang dùng kiếm và phi tiêu,...

Đừng hỏi cô làm sao lập môn phái. Dĩ nhiên là đi cướp đất rồi.

Môn phái của bổn giáo chủ phải thật hoành tráng!

Tống Mạn nghĩ là làm. Đầu tiên cô định cướp đất của nước láng giềng nhân tiện gây thù chuốc oán hộ nam chính. Nhưng nhìn lại cơ thể của Quách Lưu Ly... Thôi thì làm ở đây cũng được.

...

"Nô tỳ... Nô tỳ..." Cung nữ mà Tống Mạn tặng cho Vu Chấn Hiên đang quỳ gối trước mặt Cao Nhã Tịnh khóc lóc, nửa ngày không nói được một câu.

Cao Nhã Tịnh dường như đã hết kiên nhẫn, tát cung nữ kia một bạt tai.

"Chát" một tiếng nghe giòn tan.

Gương mặt vì giận dữ mà méo mó đáng sợ. Chẳng còn vẻ thanh tú, trong sạch.

"Người đâu, lôi ả ra chém." Mày liễu của Cao Nhã Tịnh nhíu lại thành hình chữ xuyên.

"Dạ, Hoàng Hậu." Một đám tỳ nữ cung cung kính kính nói.

"Dừng tay." Một âm thanh dễ nghe cắt ngang ý định lôi kéo cung nữ kia.

Cao Nhã Tịnh nhíu mày thêm một chút.

"Hoàng Hậu, nàng hiền lương thục đức chắc sẽ không ra tay chứ?" Vu Chấn Hiên nói.

"..." Cao Nhã Tịnh thường ngày thanh nhã thoát tục không thể chịu đựng câu nói này.

Nàng ta đứng phắt dậy, nhìn vào Vu Chấn Hiên bằng một ánh mắt lạnh băng.

Nhanh chân đi về cung của mình.

Một cục diện rất thú vị.

Tống Mạn híp mắt cười.

Cô nhìn vào Cao Nhã Tịnh, vừa đúng lúc hai ánh mắt giao nhau. Ánh mắt của Cao Nhã Tịnh lạnh lùng đến đáng sợ nhưng Tống Mạn tỏ ra rất thản nhiên mà cười.

Hết trò vui, Tống Mạn cũng rời đi.

Tuy là cung nữ kia có hơi xấu nhưng cô đã cố tình chọn một vị đem lại khoái cảm tột độ cho Vu Chấn Hiên nha.

Tống Mạn còn cố ý cường hoá thân thể của cung nữ kia một chút. Đảm bảo Vu Chấn Hiên lưu luyến không rời.

Nhưng cô lại quên một điều. CÔ KHÔNG CÓ NHÀ!! Vậy tối nay cô ngủ ở đâu?!

[Ký chủ có thể mua đồ ở thương thành nha.] Diệp Diệp mời gọi cô.

"Không." Tống Mạn kiên quyết nói.

Dù gì thì trời cũng sắp sáng rồi, không ngủ cũng được.

...

Tống Mạn sáng sớm đã lên núi lập môn phái, tiện thể bắt gà rừng, thỏ rừng.

Tống Mạn hít hít con gà nướng trước mặt. Một mùi thơm ngào ngạt toả ra, vương vấn quanh chóp mũi cô.

Đã qua nhiều năm nhưng tài nghệ của bổn giáo chủ vẫn không thay đổi. Tống Mạn tự mãn khen mình một câu rồi bắt đầu cấu xé thịt gà.

"Không hổ là thịt gà rừng nha. Săn chắc ngon miệng." Tống Mạn bị bỏ đói cho nên ăn nhồm nhoàm rất mất hình tượng.

"Tuy là hơi nhạt nhưng vì tay nghề bổn giáo chủ tốt nên ăn vẫn rất ngon." 

Diệp Diệp tuy là hệ thống nhưng nó cũng đã thèm chảy nước miếng rồi.

[...] Ta không muốn nhìn!!! Logout.

Diệp Diệp dứt khoát offline. Không thể bị đồ ăn của Ký chủ cám dỗ!!!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toman