Chương 2:Lệ ?! (2)

-Là cha nuôi sao ...!- Cậu đau ,thực sự rất đau khi cô gái mình yêu lại có quan hệ với kẻ tình nghi sát hại cha mẹ cậu. Minh Kỳ nắm chặt tay,móng tay bấm sâu vào da thịt, cảm giác như sắp chảy máu nếu cậu còn dùng sức thêm nữa.

- Không.. là con dâu của ông ấy, em sẽ tổ chức hôn lễ với Uy Viên  vào ngày mai.-Trong giọng Triệu Linh bình thản như chuyện cậu và cô từ trước nay k có liên quan gì.

-Giả Tạo ?! Lừa Dối ....thật hèn hạ.

Cậu thật sự k kìm nổi được cảm xúc lúc này , nhìn gương mặt đồi diện ,kinh hoảng khi đó k còn là "cô" .Người phụ nữ có nét mặt tương tự như Triệu Linh, nhưng lại mang nét sắc xảo ,trưởng thành đến khó có thể chấp nhận được. Đây không phải là Triệu Linh trước đây, luôn vui vẻ, hòa đồng, mỗi khi ở bên cô cậu luôn thấy thỏa mãn, cầu mong giờ phút ấy dừng lại ,cô ấy trong sáng tựa như một đóa hoa hồng bạch tinh khiết,chứ k như người phụ nữ đứng cạnh người bác của cậu bây giờ.
Tiếng sấm vang xé rách bầu trời xen lẫn âm thanh đau đớn trong tâm cậu hòa làm một.
Sét đánh trải dài tới tận chân trời nhấp nhoáng ,chợt làm sáng tỏ mọi thứ trên đường và Minh Kỳ còn nhìn thấy được sự đắc ý, thỏa mãn trong mắt kẻ kia,cùng sự bình thản, vô tình của người đứng đối diện -Triệu Linh.

-Minh Kỳ, cháu còn chưa nhận ra sao,người anh quá cố của ta vì quá lo cho cháu khi lớn lên đã để lại số tài sản kia,mà đáng ra nó thuộc về ta,nhưng thật sự k ngờ lòng đa nghi của cha cháu lại lớn như vậy
.Trước khi chết còn giao số tiền kia cho ngân hàng chính phủ bảo lãnh, nhờ đến khi cháu 20 tuổi thì chuyển vào tài khoản cho cháu. Nhưng dù cẩn thận thì vẫn k thể tránh khỏi lòng tin tưởng dành cho người bên cạnh, ta nói có đúng k Minh Kỳ! Ta nên khen cháu chung tình hay quá ngu ngốc đây hả,cháu trai yêu quý của ta!?-Uy Bắc vừa nói vừa ngả ngớn, ra vẻ đang quan tâm cháu mik .

- Vậy sao ... -Minh Kỳ rít răng như muốn ngấu nghiến con người nhuốm bẩn này.Người cậu tin tưởng sao,Triệu Linh ngay từ đầu đã muốn tiếp cận cậu .Cái gì mà quan tâm chứ,hiểu cậu gì chứ,tất cả đều do cậu tự biên tự diễn .

Tay Minh Kỳ đã ứa tia máu ,huyết tích tụ chảy xuống, rơi xuống đất vỡ ra như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực hòa vào nước mưa uốn lượn, cảnh tượng đẹp đến lạ kì.Tuy nhiên đẹp đến bao nhiêu cũng không giải tỏa được niềm cảm xúc ngổn ngang trong lòng Minh Kỳ .Vui vì biết được bộ mặt thật của người con gái kia,nhưng lớn hơn là nỗi đau niềm tuyệt vọng khi mình bị lừa dối lâu như vậy.

- Được rồi, chúng ta về thôi. Tí nữa con còn có hẹn với Uy Viên . - Triệu Linh bất ngờ  lên tiếng ,người hướng trở vào xe ôtô ,hờ hững . Uy Bắc như thấu được tâm trạng của cậu ,hài lòng k nói gì đi phía sau.Minh Kỳ biết có lẽ đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau,cô đến mang cho cậu hy vọng, rồi cũng là cô là người đã lừa dối cậu,thật chớ trêu.

Nhìn bóng xe đã đi xa ,Minh Kỳ lại ngẩn người. Tại sao trước đây vì cái gì mà cậu lại tin tưởng Triệu Linh vô cớ như vậy .Cậu còn mù quáng khi nhận được số tài sản kia khi tròn 20 tuổi (Minh Kỳ giờ đã 21 tuổi) .Vì quá tin cô ,cho rằng mai sau hai người sẽ về một nhà,nghĩ Triệu Linh suốt khoảng thời gian bên cậu mang tâm tư trong sáng không hề có lòng tham,chỉ vì giây phút dại dột ấy mà đưa cho cô tài khoản ngân hàng của mình,thật ngu ngốc .Minh Kỳ âm thầm phỉ nhổ thói dễ mềm lòng của bản thân.Nhưng dù sao thì người tính cũng không  bằng trời tính.
Minh Kỳ bóp chặt thiệp cưới mà Triệu Linh đưa trước khi đi,còn có cả hộp nhẫn ,cậu muốn vứt nó đi nhưng tay k làm theo ý nghĩ của cậu mà nắm chặt đến nỗi các cạnh của chiếc hộp đâm vào tay ứa máu.
Nên đi thôi, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi :

- Haha..haha..mấy người thật thủ đoạn.

Cậu như cười phá lên, hai hàng lệ rơi xuống ,thể hiện tâm tư ,trái tim của chủ nhân nó giờ đã chết rồi.Ai bảo nam nhân thì không bao giờ rơi lệ ,cậu cũng là con người thôi cảm xúc đâu có dễ kìm nén như vậy chứ.Gió thổi mạnh, hạt mưa hắt vào ngày càng nhiều ,ướt đẫm cả người cậu. Người chủ quán ra thấy Minh Kỳ đứng ngoài vỉa hè ít được che ,liền gọi cậu vào nhưng k nhận được phản ứng từ cậu,định bước tới.Ngay lúc đấy nhân viên trong cửa hàng bảo có việc gấp nhờ nên bà liền trở vào, lắc đầu nói :

- Bọn trẻ hiện nay thật k coi ai ra gì mà.
    Đôi chân mỏi dần,Minh Kỳ thất thần nhìn tay mình ,cất hộp nhung vào trong túi áo ,vứt tấm thiệp chói mắt  kia xuống đất ,bước ra ngoài đường hướng trở về  nhà ,bỗng thất thần :

- Về ? Về đâu ...nơi  người phụ nữ phản bội kia từng sống sao?!.Mọi thứ dừng lại  rồi .

   Minh Kỳ đi trong vô thức như trời k phải là đang mưa , nước mắt được nước mưa rửa trôi nhưng k hết,vẫn trào ra từ hốc mắt, mà có lẽ chủ nhân nó vô tình hoặc k muốn biết :

-Nực cười,bản thân rơi lệ ?! Bọn họ đáng sao .

Đang giơ hai tay lên lau mắt thì từ xa chiếc xe tải lao tới, cậu theo bản năng đưa tay che mắt mà như đứng tiếp nhận.

- RẦM......
- Thưa,đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc ý thức sắp mất đi ,Minh Kỳ loáng thoáng nghe thấy giọng người đàn ông đã đâm cậu.
- Được rồi ,làm tốt lắm. Rời khỏi chỗ đấy đi .

Lại là ông ta ,quả là lòng tham vô đáy .Đây là ý nghĩ của cậu trước khi chìm vào bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top