Chương 1:Lệ ?! (1)
Hôm nay, là kỉ niệm ba năm cậu và cô quen nhau.Thời gian ấy là đã quá đủ cho sự chờ đợi, đặc biệt là cậu- mồ côi cha mẹ từ nhỏ, điều đó khiến Minh Kỳ khao khát từ sâu trong nội tâm, được sống trong tình thương của những người thân ,cho dù bây giờ cậu đã có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình. Và người khiến cậu đặt kì vọng nhiều nhất đó là cô-Triệu Linh.Cô ấy cũng là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ trước khi cậu tới đó. Có lẽ vì là người cùng hoàn cảnh nên hai người rất nhanh đã thân .Triệu Linh hiểu hết những gì mà cậu muốn, hiểu cậu đến nỗi tưởng chừng như cô mới chính là cậu vậy. Quan hệ của họ cứ như vậy mà vượt qua cả tình bạn.
Nhân ngày sinh nhật cô,cậu đã quyết định
được câu trả lời cho khoảng thời gian kia.Minh Kỳ hẹn Triệu Linh trước quán cafe hai người thường hay lui tới. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, cuộc sống của cậu sẽ có bước ngoặt mới ,cậu không còn cô đơn khi bước trên con đường đời của mình bởi có người bầu bạn . Minh Kỳ chờ đợi, nóng lòng mong được nhìn thấy gương mặt thân quen kia,tay nắm chặt hộp nhẫn đôi trong túi.
Ngoài kia xe cộ đi lại lườm lượp ,cứ đến r lại đi như một vòng tuần hoàn k bao giờ dứt. Minh Kỳ k biết đã trôi qua bao lâu. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, càng lúc một nặng hạt.
- Chắc trời mưa to nên cô ấy k tới được. Đợi thêm chút nữa ,nếu Linh Nhi còn chưa tới thì đành phải đi tìm đến nhà vậy.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác sợ hãi len lỏi trong tim,tay Minh Kỳ càng cầm chặt hộp nhẫn run mãnh liệt, mưa hắt vào mặt mà cậu k hề hay phản ứng gì .Chợt bóng một người từ xa bước tới, cậu nhận ra đó là Triệu Linh, nhưng nỗi lo lắng trong cậu lại lần nữa dâng lên khi thấy người đi bên cạnh cô là người bác lâu ngày k gặp của cậu-Uy Bắc,hắn đã biến mất từ sau khi cha mẹ cậu gặp tai nạn qua đời. Hắn chính là mối nghi ngờ lớn nhất.Trong khoảng thời gian học đại học,cậu k như những người khác chỉ cắm đầu vào học mà lại ôm tâm tư tìm ra sự thật. Có người nói với Minh Kỳ đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thôi,trái lại cậu vẫn k tin vì tâm trí cậu mách bảo rằng có người muốn cha mẹ cậu chết. Nhưng sau bao sự cố gắng những manh mối Minh Kỳ tìm được đều biến mất vô cớ,những tung tích dấu vết bị cắt đứt giữa các . Và bây giờ người khiến cậu cho rằng k bao giờ gặp lại nữa lại xuất hiện bên người con gái kia.
- Chào Minh Kỳ, lâu rồi k gặp.
Hắn đưa tay ra muốn bắt tay cậu.Minh Kỳ lạnh giọng, hất tay ông ta:
- Ông đến đây làm gì??Tại sao hai người lại đi với nhau??!!!
- Minh Kỳ.... Ông là cha của em.-Triệu Linh nhìn thẳng mặt cậu nói .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top