Chương 4. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(3)
Rất nhanh Lục Ngôn liền gặp được Lạc Ân.
Tiêu Triết dù gì cũng là vương gia, lại không phải kiểu ăn không ngồi rồi hưởng lộc triều đình, hắn đương nhiên bận rộn công vụ. Chút thời gian rảnh rỗi một là nghỉ ngơi hai là đi thăm Lạc Ân.
Nhưng dạo gần đây xuất hiện một tiểu tam họ Triệu tên Hi Hoà chính là y đây, đến giờ cơm sẽ kiếm Tiêu Triết, thời gian hắn rảnh rỗi liền làm điểm tâm, hoặc mấy món đồ chơi mang cho hắn, giữ hắn lại trò chuyện luôn. Y cũng lười quản Tiêu Triết khó chịu hay không, mặt dày ba tấc đất mà bám lấy, mặt hắn càng lạnh y càng cười tươi giả bộ chuyện gì ta cũng không hiểu.
Tính ra cũng lâu rồi Tiêu Triết không gặp mặt Lạc Ân.
Thế là vào một ngày đẹp trời, trên đường đến thư phòng tìm Tiêu Triết, Lục Ngôn gặp Lạc Ân.
Nhìn kĩ thấy gười này...
Không đẹp bằng mình.
" Sao ta không biết hôm nay vương phủ có khách nhỉ ?"
Y quay sang hỏi nữ tì bên cạnh, nữ tì vẻ mặt rối rắm không biết phải nói thế nào.
"Bái kiến vương phi, ta là Lạc Ân, bằng hữu của vương gia"
Hai chữ bằng hữu này nghe thật ngứa.
" Ra là bằng hữu của A Triết, vậy cũng là bạn của ta rồi."
Lúc y gọi hai tiếng "A Triết" , ở đáy mắt của Lạc Ân có chút dao động nhưng trên mặt vẫn ôn hoà tươi cười. Cười lên cũng ... không đẹp bằng y.
" Đa tạ ý tốt của vương phi, Lạc Ân có việc đi trước. Thất lễ rồi"
" Ngươi đang đi tới thư phòng gặp A Triết sao ? Vậy cùng đi đi"
Khoé miệng Lạc Ân cứng đờ, nhưng đối diện với ánh mắt hữu ý Lục Ngôn đành phải gật đầu.
" Vậy...Cung kính không bằng tuân mệnh"
Lạc Ân xoay người đi phía trước, Lục Ngôn ở phía sau ánh mắt lạnh xuống, xưng hô cũng thật thoái mái đi, một tiếng " ta" hai tiếng "ta", lấy địa vị của Lạc Ân, cao hơn y chắc ? À quên, địa vị xã hội thì không tính, địa vị trong lòng Tiêu Triết mới tính.
Y đối với người tên Lạc Ân này cũng rất tò mò, theo kí ức của nguyên chủ, Tiêu Triết quả thật gần gũi và đối tốt với Lạc Ân nhất. Sau khi Triệu tể tướng qua đời, Hi Hoà không còn chỗ dựa lớn, chẳng thể gây áp lực cho Tiêu Triết, người ngoài còn nghĩ hắn sẽ lập Lạc Ân làm phi, nhưng hắn không có. Nhìn thế nào cũng chẳng giống người yêu với nhau.
Mà quan trọng hơn, Lạc Ân là thụ hay công ? Nằm trên hay dưới, trong hay ngoài ?
[ Là thụ đó kí chủ đại đại ^.^]
" Ồ, vẻ ngoài của y cũng chẳng xuất sắc lắm, mông cong hơn chút ít ra còn vừa mắt tôi"
" Mà em biết hay vậy, tôi không nhớ Tiểu bệnh tật của tôi thông minh thế"
[ Dữ liệu là vậy mà kí chủ đại đại]
" Không phải bảo mật thông tin cao lắm sao?"
[ Thì bọn em chỉ bảo vệ thông tin của khách hàng mà thôi, có tiền có quyền mà. Những nhân vật khác đâu phải ]
" Ồ, giờ em mới nói với tôi hả ?"
[!(O_O)]
[ Em xin lỗi 。゚・ (>﹏<) ・゚。]
" Còn không mau nôn hết thông tin về Lạc Ân ra đây"
[ Vâng ạ(T▽T)] _ Nó cảm giác mình lại làm sai rồi.
Mà Lục Ngôn cũng tìm được lỗ hổng trong việc bảo mật thông tin của đối tượng công lược, y có thể thông qua dữ liệu của nhân vật khác để biết vài chuyện về Tiêu Triết cũng như hướng phát triển của thế giới này.
Đi đến cửa thư phòng, Tiêu Triết vừa lúc xong công vụ, mở cửa ra đã gặp Lạc Ân, nét mặt đầy lãnh ý giảm đi phần nào, nhìn qua rất thoải mái mà nhẹ giọng chào Lạc Ân.
Lục Ngôn nghiên cứu tư liệu, rút ra kết luận, Tiêu Triết không yêu Lạc Ân.
Mà lúc ánh mắt của Tiêu Triết liếc qua y, y cười ôn nhuận vẫy tay với hắn, hắn lại lười nói với y một câu, chỉ gật đầu cho có lệ, y lần nữa rút ra kết luận, Tiêu Triết không yêu y.
Nói đúng hơn là chưa yêu thôi.
Lục Ngôn tự tin mình có thể khiến cho Tiêu Triết xỉu up xỉu down, cưa hắn đổ xong thì y sẽ dựng lên cưa tiếp, đổ ngang đổ dọc thì mới thôi.
Thề với tư cách một tên gay đang độ xuân thì.
" Vương gia, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, gió mùa hạ mát mẻ, vừa hay lần trước ta có tặng ngài hai con diều. Ngài cùng ta đi thả diều được không ?"
Tiêu Triết nghe đến đây thì trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại thẳng thắn nói
" Bổn vương không nhớ để đâu"
"À..."
Lục Ngôn mơ hồ có thể nhìn thấy Lạc Ân đang nhìn y cười.Y cũng không để ý lắm, chỉ để bụng thôi.
Nhưng trước giờ y đối với Tiêu Triết luôn kiên nhẫn, lần này cũng vậy, đối với việc Tiêu Triết không trân trọng đồ y tặng, y không ý kiến.
" Đồ tặng cho vương gia thì là của vương gia, tuỳ ngài xử lí."
Nói xong y cười cười ngước đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Tiêu Triết, mặt hơi đỏ nhìn rõ tâm trạng thực tốt
" Hi Hoà còn lo vương gia ghét bỏ mà vứt đi, ngài không nhớ để đâu nhưng ngài vẫn còn giữ, ta rất vui"
Cũng thật hiểu chuyện.
Tiêu Triết nhìn người trước mặt dù thế nào cũng treo nụ cười trên môi, hắn bỗng dưng thắc mắc nếu người này xé rách mặt nạ mà giận dữ thì sẽ thế nào đây.
[+5]
[ Độ hảo cảm: 20]
Lúc này Lạc Ân ở phía sau sớm đã muốn chen vào, không nhịn được mà thấp giọng gọi
" Vương gia"
"Ân"
Tiêu Triết cũng không để ý đến Lục Ngôn nữa mà quay sang "hú hí" với Lạc Ân, đấy là trong mắt Lục Ngôn nhìn thế, y cũng chỉ biết diễn tả bằng từ này.
" Ngươi lui xuống đi, hôm nay ta có việc bận rồi"
"Vương gia ..."_ Ta cũng không ngại ăn cơm chó, không cần đuổi ta chứ
Lục Ngôn cứ chần chừ không muốn rời đi, ngước mắt nhìn Tiêu Triết, hắn lại không chút lưu tình mà trầm giọng
" Lui xuống"
" Ai cho phép ngươi lớn mật như vậy"
Cái ánh mắt này, khí chất này, giọng nói này, thật làm tổn thương con tim
bé bỏng của y mà
"... Vâng"
Lúc Lục Ngôn trở về phòng liền đuổi hết tì nư ra ngoài, giày cũng không cởi liền nhảy lên giường chùm kín người, một lúc sau có tiếng sụt sịt nhẹ, nhìn bên ngoài giống như đang khóc
[ Kí chủ đại đại, ngài đừng khóc mà (≧◡≦)]
" Em cũng không cần diễn cùng tôi đâu"
[ Vâng ạ, thế em đi thám thính bên kia nhé]
"Thôi, tôi cũng đoán được họ đang làm cái gì. Đại khái là trước mặt nhau treo lên một tấm da dày thôi, người cười người nói, tung hứng nhau ấy mà. Dù gì Lạc Ân cũng là do nhị hoàng tử đưa đến bên cạnh Tiêu Triết"
Trong dữ liệu thì Lạc Ân là con quan huyện nhỏ ở vùng Châu Giang không thể bình thường hơn, có lòng cầu tiến, chăm chỉ học tập đèn sách mấy năm, có lẽ là một thiếu niên tương lai sáng lạn. Khuyết điểm nhỏ là bị bệnh mộng du.
Hai năm trước, vùng Châu Giang lụt lớn, thương vong nhiều vô kể, triều đình mở quốc khố đi cứu dân nhưng đến lại bị bọn quan lại tham ô biển thủ hết một nửa. Trong đó ít nhiều đều có người của nhị hoàng tử, bọn chúng dám to gan đút túi nhiều tiền như vậy cũng do tên nhị hoàng tử này dung túng.
Tiêt Triết lúc ấy nhận nhiệm vụ đi điều tra sự việc, nhị hoàng tử lo sợ bị nắm thóp, liền tìm con cừu thế mạng. Cha của Lạc Ân xui xẻo phải đội cái nồi này, cuối cùng thì bị ép treo cổ tự sát, mẹ y cũng chọn cách đó mà đi theo. Còn Lạc Ân ngây ngốc bị gán cho cái danh con của tội nhân, bị bán vào Câu Lan viện làm tiểu quan.Mới đầu Lạc Ân còn phản kháng không chịu tiếp khách nhưng cái nơi ô hợp đấy thừa cách dạy dỗ khiến y sống dở chết dở. Lạc Ân hết hy vọng buộc phải nhận mệnh, cho tới một ngày y bị nhị hoàng tử chọn trúng.
Vốn dĩ lấy tư sắc của Lạc Ân nào lọt được mắt của nhị hoàng tử, gã chỉ là dạo chơi tìm tân hoan, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Lạc Ân liền mua y.
Nguyên nhân là bởi Lạc Ân có nét tương đồng với mẫu thân đã mất của Tiêu Triết.
Gã lừa gạt Lạc Ân, khiến y nghĩ do Tiêu Triết nên cha bị mới tự sát. Với người tứ cố vô thân, cái gì cũng không còn như Lạc Ân thì chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng lên hận thù trong lòng y. Y cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ xem lời nhị hoàng tử nói có thật hay không nữa .
Nhị hoàng tử nghĩ trước giờ đưa người đến Tiêu Triết đều trả về, lần này gã linh cảm Tiêu Triết nhất định sẽ nhận.
Và gã đoán đúng.
Ban đầu Tiêu Triết chưa cần biếT nhị hoàng tử tặng gì thì đã sai người trả về, Lạc Ân cố tình ngã trước mặt Tiêu Triết, lộ ra gương mặt, hắn liền thu nhận.
Khoảng thời gian ban đầu Tiêt Triết đối xử với Lạc Ân còn đề phòng, giam lỏng y trong phủ, hắn hiểu dụng ý của nhị hoàng tử khi đem Lạc Ân đến, gốc gác ba đời của y chỉ phần phẩy tay đã tra ra, hắn đương nhiên cẩn thận không để Lạc Ân nắm được điểm yếu nào của mình.
Chắc là muốn thử cảm giác nuôi con cún bên người, đợi chờ xem nó lớn thì có quay lại cắn mình hay không ?
Nói gì thì nói Lục Ngôn cảm thấy mấy kiểu chơi đùa này rất dại đi, chả lẽ không hiểu câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đã ở cạnh nhau thì chuyện nảy sinh tình cảm là khó tránh.
Sau này trải qua mấy hồi vào sinh ra tử Tiêu Triết cũng bớt đề phòng đối với Lạc Ân, nhưng trong lúc hắn tin tưởng y thì y hạ quyết tâm phản bội hắn. Công lao này đương nhiên là nhờ nhị hoàng tử ở phía sau khiến cho Lạc Ân hiểu lầm năm đó Tiêu Triết là người biển thủ ngân sách, đem tội đổ hết lên cha của y.
Lạc Ân giả vờ bị bắt cóc vào rừng, dụ được Tiêu Triết một mình đến, lúc hắn đều đã bị thương vì chiến đấu thì nhân lúc hắn sơ hở mà đâm một kiếm xuyên người .
Nam chính sao lại có thể chết dễ dàng thế được, Tiêu Triết vẫn sống sót, thủ hạ của hắn đến cứu kịp thời.
Tiêu Triết không giết Lạc Ân, tha cho y một mạng, y từ đây mới biết trước giờ mình hiểu sai.
Có thể nói là do thù hận mà Lạc Ân làm vậy nhưng y ở bên cạnh Tiêu Triết lâu như vậy, ít nhiều thì cũng hiểu bản tính của Tiêu Triết, nhưng y từ đầu đến cuối cố chấp lừa dối bản thân, y không tin tưởng Tiêu Triết, không một lần thử hỏi hắn chuyện năm đó.
Có những chuyện không nói thì làm sao đối phương hiểu được.
Vết tích của lần phản bội đó đã vạch rõ ranh giới giữa Lạc Ân và Tiêu Triết, hắn không đuổi Lạc Ân đi nhưng xác định sẽ chẳng nảy sinh loại tình cảm khác, mà Lạc Ân luôn nhớ kĩ sai lầm của mình, im lặng ở cạnh Tiêu Triết không đòi hỏi gì.
" Triết Triết cũng thật thiện lương, tôi có điểm thích y rồi đó"
" Triết Triết cũng thật giỏi, từ đầu tới cuối chưa từng để lộ căn bệnh của mình. Đến Lạc Ân còn không phát hiện ra"
[ Sao kí chủ đại đại biết ! Mới đầu em tưởng Lạc Ân lợi dụng căn bệnh của Tiêu Triết để hắn giữ y lại cơ ]
" Tiểu bệnh tật, em vừa cho tôi một cái gợi ý lớn đấy, lần sau nhớ chuyên nghiệp hơn nhé. Tôi mơ hồ đoán được Triết Triết bị làm sao rồi"
[ Em vừa nói gì em không nhớ đâu, em đâu có nhắc đến hai từ "lợi dụng"đâu]_ Tiêu rồi, nhỡ đâu nó bị phát hiện thì không còn tiền lương thực tập mất
" Giờ manh mối đã được sương sương rôi, chuẩn bị thử nghiệm là biết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top