Mở đầu
Linh hồn dần dần thoát ra khỏi cơ thể, bay lượn lờ trong không trung. Linh hồn đứng bên cạnh cơ thể của chính nó, nhìn mọi người xúm lại cố gắng đưa cơ thể của nó lên xe cứu thương. Một đường đến bệnh viện, nó luôn đi theo bên cạnh.
Nó nhìn bác sĩ, nhìn y tá, nhìn mọi người trong phòng cấp cứu rồi đi...a không phải là bay mới đúng, linh hồn cười nhạt, hiện giờ nó không phải người nữa rồi , mà là một linh hồn mà ai cũng chẳng thấy. Kể cả cha mẹ và mọi người đang lo lắng nhìn phòng bệnh cấp cứu.
Trên đường đi, nó đã cố gắng vào lại cơ thể rất nhiều lần nhưng cũng không có cách nào vào lại được cơ thể cả. Nó lượn đi lượn lại, lúc bay vào phòng bệnh, lúc lại bay ra nhìn cha mẹ. Nó đã không cách nào vào lại cơ thể nữa rồi, nó đã chết.
Nhìn cơ thể lạnh ngắt, mặt mũi trắng bệch và cha mẹ ngồi ngã khóc thút thít bên cạnh. Cha của nó là một người nghiêm khắc vậy mà giờ đã khóc đầm đìa cả khuôn mặt, còn mẹ, đã khóc đến không còn ra bộ dáng gì nữa rồi.
Nó luống cuống muốn an ủi cha mẹ nhưng đưa tay ra lại là xuyên qua người của bố mẹ, nó cười khổ, nó có lỗi với cha mẹ khi chưa từ đã ra đi, để lại cảnh tượng bây giờ. Nếu như linh hồn có thể khóc ra nước mắt thì sợ rằng lúc này mặt của nó đã thảm không nỡ nhìn.
Nó bị người ta đâm chết, đã chết ngay lập tức. Nó nhìn cơ thể đã không còn độ ấm của bản thân rồi đến gần cha mẹ ôm hai người thật chặt mặc dù không chạm vào được. Linh hồn dần trở nên mờ nhạt rồi tan biến.
" Linh hồn đạt yêu cầu, trói buộc linh hồn". Đây là âm thanh cuối cùng khi linh hồn tan biến vào hư không.
..................
Hạ Lan tỉnh lại, đập vào mắt là không gian tối đen, không nhìn rõ xung quanh, kể cả bàn tay ngay trước mắt Hạ Lan cũng không nhìn rõ .
Ngay khi mở mắt ra cô cũng rất sợ, xung quanh là một mảnh tối đen, không một tiếng động, và cô cũng không nghe được tiếng mình hít thở luôn. Đúng vậy a... cô chết rồi còn đâu, thở cũng chả cần thở lấy đâu ra tiếng.
Dù sao cô cũng đã chết có thể có giá trị gì chứ, vì vậy mà Hạ Lan rất yên tâm mà đánh một giấc.
" Đánh giá đạt đủ điều kiện, mở ra nhiệm vụ." .Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm Hạ Lan đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Đậy chính là âm thanh cuối cùng co nghe thấy khi tan biến.
Ngay khi âm thanh vang lên thì xung quanh cũng sáng lên, vì thế Hạ Lan cũng nhìn rõ xung quanh. Đây là một không gian khá rộng, cũng không có vật dụng gì. Cô không thấy bất cứ thứ gì nên âm thanh van lên khi nãy là âm thanh tron đầu cô, cũng có thể là vang lên trong không gian này.
Hạ Lan dù tỉnh dậy nhưng cũng không có lên tiếng, cô thực hiện phương châm " im lặng là vàng". Trong hoàn cảnh một mình không hiểu gì thì im lặng là tốt nhất.
" Kí chủ số hiệu 1368, hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ?".
Mặc dù Hạ Lan vẫn không hiểu gì nhưng theo bản năng lập tức nói:" Hiện tại mở ra nhiệm vụ".
Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên một lần nữa:" Trước hết xem tư liệu của cô đã".
Họ tên: Hạ Lan
Số hiệu: 1368
Điểm tích lũy: 0
Linh hồn: 10
Tinh thần: 100
Dung mạo: 60
Trí tuệ: 60
Vũ lực: 80
May mắn: 30
Mị lực: 40
Tư chất: 60
Kỹ năng: 0
Trước mắt là tư liệu đánh giá của bản thân, cô nhìn một lúc rồi hỏi:" Số hiệu của ta là 1368, tại sao lại đặt như vậy?". Đáng lẽ ra cô cũng không định hỏi gì đâu nhưng mà '1368' là số may mắn của cô mà, cô rất tò mò vì sao lại đặt như vậy đó.
" Kí chủ cấp bậc quá thấp, không có quyền được biết."
" Vậy khi nào ta mới được biết?".
" Kí chủ cấp bậc quá thấp, không có quyền được biết."
" Ngoài ta ra còn có ai không?"
" Kí chủ cấp bậc quá thấp, không có quyền được biết."
Hỏi cái gì cũng không được nên Hạ Lan liền chuyển chủ đề:" Vậy ta có thể hỏi ở đâu là đâu không?". Chắc cái này cũng được chứ nhỉ, dù sao cô cũng cần hiểu mình đang ở đâu và làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top