Chap 1 : Xuyên không xui xẻo trở thành phế vật mồ côi không thể tu luyện !
•Khó khăn mở mắt Như Yên cảm nhận được một cỗ đau nhức lan trong não bộ.
Một dải kí ức khác lạ xâm nhập vào trong tâm trí. Hoàn hồn lại một lúc lâu cô mới nhận ra ... xuyên không rồi !!
--"Hức!! Đầu đau quá!"-Như Yên nhăn mặt than vãn .
Tiêu hóa hết những gì vừa xuất hiện trong đầu. Thầm cảm thán:"Không ngờ rằng cũng có 1 ngày mình rơi vài cái tình huống mà có nghĩ đến cũng không nghĩ được này. Vậy mà còn xui xẻo như thế này nữa chứ!!"
Như Yên bất mãn trong lòng là vì sao khi cô đọc tiểu thuyết hay truyện tranh nữ chính luôn xuyên vào hào môn thế gia. Cho dù có là phế vật cũng được ăn sung mặc sướng. Vậy mà cô lại xui xẻo đến nỗi xuyên vào một đứa trẻ không cha không mẹ. Đã vậy còn là phế huyết mạch vạn năm hiếm gặp nữa chứ.
-- "Oaaaaaa! Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ!??"-Như Yên bất mãn hét lớn khiến mọi người xung quanh tưởng rằng nàng bị điên rồi đi? (chú thích của baobao : từ bây giờ sẽ gọi Như Yên là 'nàng' cho phù hợp nhá =)))
Bất mãn xong thì cũng là lúc cái bụng của nàng biểu tình rồi đi. Theo kí ức của nguyên chủ này thì đã gần bốn ngày nàng chưa ăn gì rồi. Thật thảm quá đi.
--"Giờ mình biết lý do tại sao thân thể này rõ ràng 15 tuổi mà chỉ có kích cỡ của hài tử 12,13 tuổi rồi đi!"-Như Yên bất lực than vãn lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ =))
Đang đi trên đường tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đói của mình, nàng bỗng va phải một vài tên hài tử khác.
--"Xin lỗi !"-Như Yên nhỏ giọng xin lỗi rồi định đi qua. Thì bỗng có một lực đạo không hề nhỏ tác động vào cánh tay yếu ớt của nàng kéo lại làm nàng ngã phịch xuống đất.
Chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng mái tóc dài sơ rối của nàng bị giật ngược lại đằng sau, một cỗ đau đớn truyền tới khiến nàng nhăn mặt .
--"Đây không phải là phế vật không cha không mẹ Tố Như Yên đây sao ? Đụng vào bổn công tử mà chỉ xin lỗi như vậy thôi sao?"-tên công tử bột kia vừa nắm tóc nàng vừa khinh bỉ nói.
Theo ngữ điệu thì có lẽ tên này biết thân chủ đi. Lục lại trong kí ức một hồi thì Như Yên nhận ra, tên này là Hạo Đông nhị công tử của Hạo gia một gia tộc không lớn nhưng cũng được coi là giàu có trong thành này. Tên này tính tình ngạo mạn gặp nguyên chủ ở trong lần đo thiên phú tu luyện năm ngoái , hắn ngứa mắt nguyên chủ bởi nàng là phế vật. Vì vậy, mỗi khi gặp nàng hắn đều cho người đánh đập nhục mạ nguyên chủ rất thảm. -- **Bây giờ lại đụng mặt hắn ngay khi vừa xuyên không?! Không xui xẻo đến vậy chứ!!**-suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu, Như Yên bây giờ cuối cùng đã chấp nhận hiện thực là mình đen đủi rồi đi. Nhưng nàng sao có thể chấp nhận bị bắt nạt đè đầu cưỡi cổ như thế này chứ. Đường đường là đại tỷ đặc công thiên tài mạnh nhất ở hiện đại há nào có thể để 'cẩu' ngồi lên đầu ?
--"Hạo Đông ta chỉ đụng ngươi có một chút , cũng đã xin lỗi ngươi rồi ngươi còn muốn gì nữa ?"- Như Yên dành trọn cho tên đó một ánh mắt sắc bén, trong thoáng chốc Hạo Đông cảm nhận được một cỗ khí thế bức người phát ra từ nàng. Nhưng cũng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức.
--"Ha! Ánh mắt đó là cái quái gì? Phế vật rác rưởi như ngươi mà nghe nói cũng muốn vào Thánh Long học viện đối đầu với ta ư? Đừng tự không biết thân biết phận !"-Hạo Đông nói với giọng thập phần khinh bỉ thêm ba phần tức giận bởi ánh mắt sắc bén của nàng.
Như Yên đã không kìm nén nổi bởi cái giọng hống hách của tên Hạo Đông đó nữa. Nàng hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng lên. Hạo Đông thấy nàng hành động kì lạ nhưng khi thấy nàng chỉ là một phế vật lại không biết lui mà chế diễu nàng.
--"Ngươi định làm gì ta ? Rác rưởi như ngươi không có cha mẹ dạy thì thôi đi đến bản thân mình cũng là phế huyết mạch cả đời không thể tu luyện, loại người như ngươi nên chết đi được rồi đấy!"Hạo Đông trào phúng mà khinh bỉ Như Yên.
Giờ đây ánh mắt nàng tràn ngập sát khí. Tay nắm chặt lấy cánh tay đang kéo tóc mình, dùng thế võ mà kiếp trước nàng đã thành thạo nhẹ nhàng vật ngã Hạo Đông xuống đất. Sát thương của cú này không quá lớn nhưng cũng đủ làm một hài tử chỉ mới nhất trọng đạo như hắn đau đớn một hồi.
--"Người không đụng ta, ta sẽ không chạm người"-Như Yên nói xong, thuận tay nhặt hồng bao của Hạo Đông lên rồi tiêu sái rời đi. Đám công tử bột bên cạnh hắn đờ người sợ hãi trước khí thế của nàng mà không dám lại gần.
Có ngân lượng trong tay, Như Yên mua rất nhiều bánh bao, có đủ loại. Đó là món yêu thích của nàng ở kiếp trước, ăn xong hơn 20 cái bánh bao, làm sao có thể đủ cho một người có cái dạ dày lớn như nàng được, vì thế nàng đi tới một tửu lâu khá bình dân ở trong thành theo trí nhớ của nguyên chủ. Bắt đầu cuộc 'càn quét' lương thực của mình.
Mọi người trong quán đều không khỏi cảm thán rằng -"tại sao một nữ hài từ nhỏ nhắn như vậy lại có sức ăn bá đạo đến thế!".
___________●●●●●●●●●●●___________________
Baobao sẽ giải thích rõ với mọi người một số chi tiết còn ẩn trong chap này vào chương sau nhá =))
(Truyện có giống truyện nào đó thì mong thông cảm nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top