TG1: Pháo hôi nọ tự tìm đường chết (3)

Lại một trận gió lạnh thổi qua, Tô Đường vì thấy lạnh nên khịt khịt mũi, vẫn tiếp tục cúi đầu.

Đại lão một khi tức giận thì nàng lúc này nói cái gì cũng sai cả. Huống hồ cả hai oán hận chồng chất đã lâu, hắn có thể nhẫn nhịn không lôi nàng ra ngọ môn quan chém đầu trong lúc tức giận, quả thật đã không dễ dàng gì.

Nhưng mà nhìn thấy hình dáng nhỏ yếu của nàng, không những làm Tần Lệ thấy vui vẻ, mà ngược lại tức giận sôi trào.

Kẻ kia đầu tiên là phát tán cái cuốn thoại bản nhảm nhí kia, cho tới bây giờ lại còn dám khóc vì ủy khuất?!

"Ngươi khóc cái gì mà khóc?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên. Khóe miệng của Tô Đường giật giật, lại cố nén nhịn lại. A, khóc thì khóc, so với việc mất mạng thì vẫn còn tốt chán. Đại lão nói nàng khóc thì nàng khẳng định là nên khóc. Vì vậy, nguyên bản nàng không có lấy một giọt nước mặt, cố gắng bức ra hai hàng nước mắt.

Tần Lệ kêu nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một màn như vậy.

Không hiểu sao hắn bỗng nghĩ tới nội dung của cuốn thoại bản kia.

Cuốn thoại bản kia cực kì mờ ám. Trong đó, có màn hắn chọc người đến phát khóc, nhưng vị công tử nho nhỏ lại chỉ có âm thầm khóc nức nở. Khuôn mặt đáng yêu nhìn vô cùng quật cường chọc đến hắn trong thoại bản cảm thấy đến đau lòng. Nhưng trong tình cảnh như vậy, hắn của thoại bản lại không thèm quan tâm đúng sai, mà tiến tới đem người ôm vào trong lòng, hôn người kia đến thõa mãn mới buông ra.

Tần Lệ lúc đọc đến đoạn kia, hắn tức điên lên, hận không thể đem người viết bắt lấy rồi làm thịt. Nếu không vì hắn còn có mấy điểm nghi vấn trong lòng, hắn cũng sẽ không tự mình đi chuyến này.

Nhưng kì lạ là khi nhìn thấy hình ảnh chân thật trước mắt này, lửa giận lại không hề có, ngược lại, trong lòng còn sinh ra một gợn sóng. Tuy không đến mức muốn đem người ôm vào trong lòng ngực, nhưng hắn vẫn sinh ra một ít cảm giác không đành lòng.

Không, không, không! Hắn nhất định là bị cuốn thoại bản kia làm cho trở nên ngu ngốc.

Tần Lệ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn rất muốn hỏi tên kia mấy chỗ đáng ngờ, nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì nhìn thấy nước mắt phủ đầy mặt trên gương mặt của "hắn", liền giận dữ nói: "Đem nước mắt của ngươi thu hồi cho trẫm."

Lời nói vừa rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Tần Lệ xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn bộ dạng của "hắn" như thế này, không chừng cuốn thoại bản kia lại có thêm phần tiếp nữa.

"Những năm gần đây, tiên đế dung túng ngươi đến mức đem ngươi dưỡng thành cái đức hạnh này!"

Tô Đường mặt không biểu tình, thậm chí còn muốn rơi thêm hai dòng lệ nữa. Sau đó nàng lại nghe Tần Lệ nói tiếp: "Tiên đế đã từng dạy dỗ ngươi, trẫm cũng không thể để cho ngươi lại mắc thêm sai lầm. Từ hôm nay trở đi........" Hắn ban đầu chính là muốn ném tên kia cho hạ nhân, nhưng nhìn "hắn" như vậy, liền biết "hắn" định giở trò, vì thế lời nói vừa phát ra, trực tiếp chuyển thành, "lễ giáo của ngươi sẽ do tự trẫm giám sát."

Tô Đường chính là chỉ tưởng Tần Lệ chỉ là nhân vật đi ngang qua sân khấu, kết quả người giám sát lại chính là HẮN. Cả người nàng cảm thấy run rẩy. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá mức khiếp sợ nên nhìn vào có vẻ ngớ ngẩn.

Tần Lệ lại cảm thấy bộ dáng này của nàng thật là thuận mắt, "Đi thôi."

Tô Đường không hiểu gì, gương mặt ngây ngốc nhìn hắn, "A? Chạy đi đâu?"

Tâm tình của Tần Lệ lúc này không tồi, nghiêng mắt nhìn về phía nang, "Dĩ nhiên là hồi cung dạy lễ nghi cho ngươi. Làm sao? Ngươi còn trông mong trẫm sẽ hằng ngày đến An vương phủ của ngươi để dạy dỗ ngươi?"

Tô Đường vội khom lưng nói không dám, trong lòng không nhịn được lại chửi thầm, đối với sự hiểu biết của nàng với Tần Lệ thì Cẩu hoàng đế nhất định sẽ xử đẹp mặt nàng!

Nghĩ xong, nàng hỏi hệ thống: "Có phải hay khong chỉ cần làm cho chỉ số hắc hóa giảm xuống, thì cách nào cũng có thể dùng?"

Hệ thống từng có vết xe đỗ, biết đây là một cái hố, chẫm rãi nói: "Đúng là dùng cách gì cũng được, nhưng nếu ngươi chơi quá trớn, thì chúng ta sẽ chết ở thế giới này, không ra được nữa." Lúc nó nói đến chữ chúng ta thì có thêm phần nghiến răng nghiến lợi.

Tô Đường thì lại trở nên an tâm. Cẩu hoàng đế không giết nàng, không có nghĩa là sẽ không đem thù lúc trước tính sổ, kéo đến ngọ môn chém đầu tuy rằng rất thống khoái nhưng tỉ mỉ nghĩ kĩ lại thì việc đó sao có thể làm hắn hết giận được. Tốt nhất vẫn là mang nàng theo bên người, nhìn nàng lo lắng đề phòng, chịu đựng đủ dày vò mới càng thú vị.

Trong cung khắp nơi đều vô cùng tráng lệ, hoa mĩ. Nhưng mọi người sau khi nhìn thấy cảnh ngay sau Hoàng thượng là An tiểu vương gia thì gương mặt của không ít người trở nên khá vi diệu.

Không thể không thừa nhận là lúc trước An tiểu vương gia đích thực phong quang vô hận. Lúc tiên đế còn trên đời, ân sủng của nàng so với những hoàng tử khác không thể so sánh được. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là việc "hắn" làm không ít nhất chính là bắt nạt hoàng tử Tần Lệ. Vị hoàng tử nghèo túng lúc trước sớm đã xoay người thành Hoàng thượng, tất cả những hoàng tử trước kia khinh nhục hắn không ai có lấy một kết cục tốt, cho nên đây là cuối cùng mũi dao cũng đã hướng đến người An tiểu vương gia?

Nếu tỉ mỉ mà tính thì An tiểu vương gia tuy rằng lông bông, nhưng so với những vị quyền quý hở một chút lại muốn mạng người thì "hắn" tốt hơn rất nhiều. Mà việc phóng đãng nhất "hắn" từng làm cũng chỉ là sờ sờ tay người này người kia, chưa kể An tiểu vương gia lại ra tay rất hào phóng, nên thời điểm "hắn" đi đi lại lại bên người luôn có một bầy oanh yến.

Tô Đường đi phía sau Tần Lệ, không biết khi nào hắn dừng lại, nhất thời không chú ý, trức tiếp hướng vào ngực của người trước mặt. Nàng xoa xoa mũi, không dám lên án, ngược lại "thịch" quỳ xuống trên mặt đất.

Tình thế hiện giờ thì nàng như thế nào cũng là người sai.

Tần Lệ không nghĩ tới "hắn" sẽ quỳ một cách thống khoái như vậy, trong lòng có chút khó chịu, liền cười một tiếng, trào phúng: "An tiểu vương gia ngay cả nhào vào trong còn dám thì sao phải quỳ?"

Tô Đường sau khi nghe thấy âm thanh âm dương quái khí kia thì liền tích cực nhận sai, "Là thần nhất thời không để ý đụng phải Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng bớt giận."

Không biết vì sao, Tần Lệ vô cùng chán ghét bộ dạng khom lưng cúi đầu của tên kia, vừa nghe xong lời này, tức khắc cười, "Trẫm nếu như là không hết giận được thì ngươi định làm gì?" Hắn nói xong, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng.

Tô Đường tiếp tục cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng thương lương, "Vậy thì....thần quỳ đến khi ngài bớt giận vậy?"

"Ngươi thích quỳ thì quỳ tiếp đi!" Tần Lệ nhìn bộ dạng này, cảm thấy có chút vô vị nên ném xong lời này liền rời đi.

Tô Đường đã sớm che chắn cảm giác đau đớn, vì thế dù nàng có quỳ gối trên phiến đá xanh rắn chắc cũng không có cảm gì, nhưng kể cả đầu gối không thấy gì, bụng nàng vẫn đói. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, chờ mong một trận mưa lớn chuẩn bị rơi xuống. Trời mưa lớn như vậy, không chừng cẩu hoàng đế sẽ đột nhiên nhớ tới nàng sau đó miễn cho nàng khỏi quỳ nữa.

Rốt cuộc cứ như vậy mà chết thì sau này không thể chơi nàng nữa!

Nhưng Tô Đường lại không được đến lúc trời mưa, nàng lúc này lâm vào hôn mê. Mặt Tô Đường tràn ngập vẻ khó tin. Nàng nhớ rõ là thân thể này vô cùng khỏe mạnh, như thế nào mới thoát li khỏi khống chế có vài ngày mà đã không thể chịu nổi một hồi dày vò như vầy?

Ở bên kia, Tần Lê đang phê duyệt tấu chương. Lúc trước, tiên hoàng ngay cả việc tham chính còn không màng đến, phần lớn mọi việc đều được hoàn thành bởi mấy vị quan trung thành. Nhưng Tần Lệ lại không thích việc trong tay hắn không có quyền lực, nên trên bàn hắn luôn ngập tràn không tấu chương. Ấy vậy mà hôm nay, hắn dù có làm cách nào cũng không thể xem hiểu được.

Lúc này, cửa cung điện bị một người yên lặng mở ra.

Một tiểu thái giám còn nhỏ đi tới nhìn thấy vị Hoàng thượng cao cao tại thượng muốn nói rồi lại thôi.

Đầu Tần Lệ cũng không nâng lên: "Chuyện gì?"

Tiểu thái giám lập tức cung kính tiến liên, "Bẩm Hoàng thượng, An tiểu vương gia té xỉu."

Nghe xong, gương mặt của Tần Lệ cũng không mang theo bất cứ biểu tình gì, "Như thế nào đã té xỉu rồi?". Hắn tuy hỏi như vậy, nhưng trong nháy mắt cả người lại đứng lên, "Thôi, để trẫm đi thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#hethong