Chương 1: Những người bất động.
Lam Ái: gia đình khá giả, ngoại hình lẫn thành tích học hành đều vô cùng hoàn hảo. Điểm yếu là không thể nói chuyện hòa đồng với hầu hết mọi người.
Thúy Hân: Gia cảnh bình thường, thích đua đòi, tăng động giảm chú ý như trẻ con.
Nhân vật khác: loading...
------------------------------@
"Nếu 1 ngày tui biến mất thì bà sẽ lo lắng cho tui chứ?" -Thúy Hân.
"Không hề." -Lam Ái.
...#
Năm lớp 6 Thúy Hân biến mất 2 tuần liền không thấy đến trường học, Ái đến nhà hỏi chuyện thì chẳng thấy ai ở nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Cô ấy tất nhiên lo lắng và nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh Thúy Hân đã xảy ra chuyện gì. Ấy thế mà Thúy Hân sau khi trở lại chỉ biết nói mấy điều nhảm nhí.
"Tui đã xuyên không đến thế giới khác! Nơi đó mọi người chỉ có tóc màu đen, đôi khi sẽ có màu vàng mà thôi. Còn nữa, tui ở đó tận 2 năm mà thời gian tui biến mất ở đây chỉ có 2 ngày, quá đỉnh!"
Nghe xong, Ái cho rằng Thúy Hân và gia đình đã bí mật đi du lịch đâu đó mà không tiện nói với người ngoài nên cũng mặc kệ không để ý tới nữa. Dù sao thì mọi thứ lại trở về quỹ đạo, bên cạnh Ái lại có một người bạn kề bên lảm nhảm những điều vô tri.
---------------
Thấm thoắt đã 9 năm trôi qua. Người bạn thân luôn ở bên năm nào đã thực sự biến mất, ngay trước mắt Ái. Ngay thời điểm mà cô đang ghét Thúy Hân nhất thì cô ấy thật sự đã biến mất rồi.
Vừa mới đây mọi thứ vẫn còn đang diễn ra bình thường, xe cộ đi lại, người qua đường tấp nập. Lam Ái nhìn vào mắt Thúy Hân tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy, "Bà biết gì không? Tôi chỉ thích việc bà yêu quý tôi thế nên tôi mới chơi với bà đến bây giờ đấy. Sự thật là tôi chưa bao giờ cần bà hết!!" Những lời đau lòng được thốt lên không một chút do dự, Ái nhìn thẳng vào mắt Hân. Cô ấy cũng đang nhìn Ái, ánh mắt chực chờ như sắp khóc.
10 giây thôi qua, 20 giây trôi qua, khuôn mặt ấy vẫn bất động. Ái thấy có gì đó rất kì lạ, tại sao cô ấy cứ yên lặng như vậy? Quay lại nhìn quanh lớp học, mọi người đang lén nhìn về phía 2 người. Tất nhiên rồi, đã cãi nhau to vậy mà, nhưng điều bất thường là xung quanh vô cùng yên ắng, thời gian cứ như bị ngưng đọng lại. Ái lay người Thúy Hân nhưng cô ấy không có bất kì phản ứng nào. Cũng như Ái, những bạn có thể cử động được cũng đang sửng sốt gọi người bên cạnh mình.
"Yến! Bà sao thế?? Ơ ơ, tại sao cậu ấy lại..." -Lớp học 43 người thì dường như có tới 38 người bất động tại chỗ, những người còn lại không khỏi hoang mang.
"Đang quay chương trình thực tế chắc luôn? Cuộc thử nghiệm dành cho năm 3 tụi mình!!" -Ngoài những người hoang mang thì vẫn có người cho rằng các bạn kia đang diễn sâu mà thôi.
"Cái trường này không có dịp thú vị vậy đâu, đừng nói xàm. Chúng ta gặp chuyện kì quái rồi."
"Nhìn bên ngoài xem! Không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu!!"
Lam Ái, Ngọc Minh, Thiên Kim, Duy Anh, Hà Nguyên - 5 người lần lượt đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống thì thấy có rất nhiều người đang bất động. Không tự chủ mà quay mặt nhìn về phía nhau với biểu cảm như không thể tin được. "Đây là mơ à?... không, tại sao lại chân thực đến vậy!?" Hà Nguyên giọng run rẩy nhắm mắt lại lẩm bẩm. Lam Ái ra khỏi lớp học, lướt qua các lớp kế bên thì họ cũng gặp tình trạng tương tự như vậy. Duy Anh thì bấm điện thoại livestream tình trạng kì lạ hiện tại trên mạng, tự hỏi không biết còn nhiều người có nhận thức được như họ không.
Chớp mắt, 5 người rơi vào không gian nào đó, họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của 4 người còn lại chỉ là không thấy được nhau. Lúc này, trước mắt Lam Ái xuất hiện hình ảnh Thúy Hân, "Cô sẽ chọn người này chứ?" giọng nói của ai đó hiện lên trong đầu cô.
"Mọi người! Bây giờ chúng ta đang trong tình huống không an toàn. Đừng bất cẩn mà làm ra hành động nào đó kẻo gặp nguy, có khi bây giờ chúng ta đang bất động như những người bên ngoài?" Giọng của Ngọc Minh vang lên ngăn cản mọi người.
"Nè.. nè, bên mấy cậu có được yêu cầu chọn ai đó không? Của tớ là em gái." Hà Nghiên chảy mồ hôi lạnh nhìn dáo dác. "Chọn? Sao lại bắt tụi mình chọn nhỉ? Giờ phải làm gì đây...?" Duy Anh cũng lên tiếng. Mọi người rất nhanh sau đó đã tìm thấy câu trả lời khi giọng nói bí ẩn kia cất lên.
"Người được hiện lên trước mắt là người quan trọng trong trái tim của mỗi người, nếu đồng ý thì họ sẽ được cứu. Không thì chúng sẽ mắc kẹt trong thế giới đó mãi mãi."
Thế giới đó? Là sao chứ...
Lam Ái đã im lặng từ lúc chuyện xảy ra đến lúc này cuối cùng đã lên tiếng "Ý là cứu những người đang bất động bên ngoài?". Không có bất kì câu trả lời nào được đáp lại, dường như giọng nói kia đã bỏ đi. Mọi người bắt đầu suy luận của mình.
"Vậy là sao? Nếu là cứu những người bất động thì bằng cách nào cơ? Đồng ý cứu là họ trở lại bình thường hả?"
"Theo như mình thấy thì số lượng người bất động chiếm phần lớn hơn so với người bình thường bình thường như chúng ta. Có phải nếu chỉ chọn 1 người thì những người còn lại sẽ... không ổn?"
"Haha, gì vậy chứ? Cứ như 1 giấc mơ vậy... không thể tin nổi."
"Có thể là 5 đứa tụi mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc sau đó đưa ra thử nghiệm để tìm hiểu sâu hơn về con người, sau khi thí nghiệm thành công ta sẽ trở về trái đất và được tung hô là những người ngầu nhất hành tinh, sẽ được đưa đến trường bằng máy bay và đeo vòng hoa tượng trưng cho hòa bình thế giới!"
...
"Các cậu, tôi trở lại hiện thực rồi này. Hãy nói là bản thân chưa muốn lựa chọn lúc này đi." Ngọc Minh nhắc nhở mọi người.
4 người còn lại làm theo và cũng trở lại thực tại, "Có vẻ mình được tự do lựa chọn nhỉ? Mà vẫn bất thường lắm!", "Lại bảo không bất thường? Từ đầu đã éo có gì bình thường rồi!! Điên vãi đm...!" Hà Nghiên đã chuyển từ giai đoạn lo lắng tới nổi khùng luôn rồi.
"Các cậu ơi nhìn xem!!" Duy Anh chỉ chỉ về phía các bạn trong lớp học bất động.
Hà Nghiên cũng phản ứng theo, "Đó... đó là? Cậu ấy đang tan biến sao??!!"
Một vài người trong lớp học đang dần tan biến vào hư không, 5 người ai cũng bất an nhưng lại không thể làm gì. Hà Nghiên chạy về phía lớp học nơi có người em gái sinh đôi của mình, cô ấy cũng đang tan biến.
"Hiền! Hiền ơi!! Đừng mà..!!! Gì thế này?? Chị, chị đã chọn cứu em mà!? Tại sao???!!" Hà Nghiên bất lực níu lấy em gái, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, theo đó là cả cơ thể Hà Nghiên cũng đang dần tan biến theo.
"Hà Nghiên!!!"
4 người còn lại chạy theo nhìn thấy cảnh này, giờ phút này ai ai cũng sợ hãi, nỗi bất an ngày càng lớn dần.
Duy Anh tức giận gào lên "Hà Nghiên nói bả đã chọn cứu Hiền rồi mà tại sao cả 2 lại tan biến!!? Chắc chắn giọng nói kia đang lừa mình!! M* kiếp!"
"Chưa chắc như Duy Anh nói đâu..." Ngọc Minh suy ngẫm nhìn về phía Lam Ái hỏi "Bà có nghĩ như tôi không?".
"Nếu như nó muốn hại chúng mình thì ngay từ đầu đã có thể khiến ta biến mất chứ không phải cho ta sự lựa chọn như thế." Lam Ái tiếp lời.
"Vâng vâng, cũng biết 2 người tài giỏi nhất chỗ này rồi. Có suy luận gì nói ra luôn đi? Tốt nhất là nó có ích giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh này." Thiên Kim - cô gái kiêu kì tỏ ra mất kiên nhẫn, trong số 5 người thì có lẽ Thiên Kim mới là đứa bình thản nhất, cứ như đây chỉ là một rắc rối nho nhỏ nào đó.
"Từ hôm lộ vụ mẹ bà cố gắng phá hoại gia đình tôi lộ ra thì bà tỏ ra khó ưa hơn thế nhỉ?" Duy Anh cố tình châm chọc Thiên Kim. Trước khi 2 người kịp nói thêm lời nào nữa thì Ngọc Minh đạp mạnh cái ghế ngã xuống. Đã lúc nào rồi còn muốn kiếm chuyện với nhau vậy chứ.
"Theo như tôi thấy thì việc bị đứng bất động ở đây mới là vấn đề đấy. Nhìn ngoài kia đi, vẫn có gió thổi, lá vẫn rụng và những người đứng đây vẫn còn thở, chứng tỏ thứ duy nhất bị dừng lại là cơ thể con người. Sẽ thế nào nếu cứ để họ đứng đây mãi trong khi họ vẫn còn sống?" -Lam Ái.
"Không chừng Hà Nghiên và Hiền đã được đưa đến thế giới mà giọng nói kia nhắc tới, chỉ là suy đoán thôi nhưng có lẽ đó mới là cách cứu mà nó nói?" Dù sao thì bây giờ họ không thể nghĩ ra giả thuyết nào vì thông tin quá ít.
"Tôi nghĩ tụi mình nên để xem một chút đã... không có gì là chắc chắn, với lại tôi cũng khá lo cho những người phải bất động ở đây" -Duy Anh.
Thiên Kim lẩm bẩm gì đó, đẩy Duy Anh sang một bên rồi bỏ đi.
"Thiên Kim! Cậu đi đâu vậy?" -Ngọc Minh
"Kệ con đó! Chắc là bỏ đi ăn uống thoải mái rồi, dù sao trước đây nhà nó cũng nghèo đến nỗi phải đi xin gạo nhà tôi cơ mà." Duy Anh cố tình nói lớn tiếng đủ để Thiên Kim nghe thấy được, đúng là bất ngờ bởi vì đối với mọi người trong lớp Duy Anh luôn tỏ ra rất thân thiện nhưng với Thiên Kim thì không hề nể nang dù là con gái. Cậu ta sau đó cũng bỏ đi, nói là mình về nhà, sẽ liên lạc với chúng tôi sau.
Ngọc Minh thở dài một hơi sau đó cũng bỏ đi "Để tôi đi tìm hiểu xung quanh chút đã. Lam Ái, đi cùng tôi đi!"
"Không cần, tôi cũng về nhà." -Lam Ái.
"Được, liên lạc sau." - Ngọc Minh.
---------------------
Lam Ái đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của cha mẹ mình, từ nhà tới mọi nơi họ có thể tới. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua Lam Ái, Ngọc Minh, Duy Anh, Thiên Kim(tuy hơi miễn cưỡng) thi thoảng sẽ gọi điện cho nhau để chắc rằng đối phương vẫn ở đó.
"Người quan trọng đã hiện lên của tôi không phải là cha mẹ mà lại là Thúy Hân. Đồng thời tôi cũng không thể tìm thấy cha mẹ mình ở đâu cả." Lam Ái giọng nhàn nhạt nói.
"Đừng lo! Không chừng họ được ai đó chọn để cứu rồi cũng nên. Tôi cũng không thấy Cha mẹ hay anh trai của tôi luôn nè." Duy Anh nở nụ cười chắc nịch với suy đoán của mình, có thể nói là cậu ta quá lạc quan. "Hừm, cơ mà người có thể cử động như chúng ta hiếm thật đấy nhỉ? Hoặc là họ cũng đã tan biến giống như Hà Nghiên rồi nên tôi không thấy ai như tụi mình."
Ngọc Minh cũng gật gù với điều Duy Anh vừa nói, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc "Tôi nghĩ không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, chúng ta phải chọn cứu thôi!"
Không có ai lên tiếng phản đối nhưng cũng không đồng ý ngay, họ vẫn còn rất do dự, ai biết sau khi tan biến thế kia họ sẽ đi đâu? Thế nhưng người "quan trọng" hiện lên trước màn hình lúc ấy đã phá tan sự do dự ấy, hoi có người cần phải bảo vệ. 4 người nắm lấy tay nhau, nhắm mắt lại, đồng thời nói "Tôi sẽ cứu người ấy." Giờ phút này không ai biết điều gì đang chờ đợi họ, có lẽ họ cũng đang mong rằng sẽ còn thấy người bên cạnh mình khi mở mắt ra, ít nhất ở cạnh nhau còn tốt hơn là một mình.
------------------
Lam Ái tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bên cạnh không có mặt của bất cứ ai trong 4 người còn lại kia.
Thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu sẽ có câu trả lời nào giành cho Lam Ái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top