Chương 4

Haz, mệt chết ta rồi. Ngày nào cũng phải làm một đống bài.

Cô vừa nói vừa nghiêng người nằm lên chiếc nệm đàn hồi êm ái.

- Ký chủ tiếp theo cô định làm gì.

- A, ta muốn tìm một lý do để hủy hôn.

Nói là làm , cô bước từng bước xuống cầu thang.

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói

- Được rồi, con nói đi.

- Con muốn hủy hôn.

Hai người sững sờ tại sao?

- Ba mẹ cũng biết chúng con không có tình cảm ,anh ấy cũng đã thích người khác.

- Chi bằng hủy sớm chừng nào hay chừng đó

Mẹ Hạ kiều cũng sớm đoán ra được phần nào.

Bà suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng.

- Thôi được rồi, mẹ đồng ý. Gia đình họ ba mẹ sẽ nói chuyện. Về phía Lục minh con cũng nên nói với nó một tiếng.

Cô vui vẻ lên tiếng.

- Cảm ơn ba mẹ !

Cô nhanh chóng chạy lên phòng , nắm lấy điện thoại. Ấn số Lục minh. Đầu bên kia vang lên tiếng con trai.

- Alo

- Anh Lục à. Là em Hạ kiều .Có chuyện này em muốn nói.

- Em muốn hủy hôn.

- Cái gì? Hắn không tin vào tai mình.

Đây còn là cô gái lúc nào cũng đeo bám hắn sao!

Nghĩ một hồi, sao cứ cảm thấy  khoảng thời gian này cô là lạ. Chắc chỉ là ảo giác. Chắc hẳn lại là chiêu lạc mềm buộc chặt, rồi cô sẽ lại chạy về bên hắn.Mà nếu không, nhân cơ hội này cắt đứt cũng là chuyện tốt.

Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi lên tiếng.

- Được rồi, anh tôn trọng ý kiến em.Nhưng sau này không được đổi ý đâu đấy.

- Dạ /Cô hý hửng trả lời. Thầm nghĩ là ai hối hận còn chưa biết đâu.

Thế là kế hoạch của cô lại tiến thêm một bước lớn.

Sau cuộc điện thoại đó , hai người cũng không đụng mặt nhau.

Khoảng thời gian này cô và Tô từ lại thân càng thêm thân.

Là đôi bạn luôn có nhau , nhưng ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng mang theo vài phần thâm tình khó đoán. E rằng ngay cả người ngoài cũng không nhận ra.

Thế rồi vào buổi sáng , tiết học cuối cùng của kì nghỉ hè .Lúc này, hắn đang đưa cô về nhà .

Khi dừng lại ở trước cửa nhà cô. Hắn nhìn cô hồi lâu, rồi khó khăn lên tiếng.

- Kiều kiều, anh và em quen biết cũng được một thời gian.

- Anh luôn canh cánh điều này, không biết có nên nói ra. Nhưng anh nghĩ vẫn nên thử một lần, cũng xem như tôn trọng tình cảm của bản thân .
Và cũng là cho hai chúng ta một cơ hội.

- "Hạ kiều anh thích em , thích từ cái nhìn đầu tiên. Em ...."

Ngập ngừng hồi lâu Tô từ mới lấy hết can đảm danh dụm lâu nay mà dõng dạc :

- Làm bạn gái anh nhé! Nói rồi, Tô từ đút tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền quỳ xuống.

Cô sững sờ hồi lâu, rồi mỉm cười gật đầu.

Hắn thấy vậy vui mừng như mở cờ, tiến lên đeo sợi dây chuyền cho cô.

-Một lời đã định, mãi không xa rời.

Cô gật đầu, đồng ý.

Hai người ôm nhau trong cái nhìn căm phẫn của một bóng người đang đứng sau bóng cây đằng xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top