Chương 2
Nghe tiếng bước chân truyền xuống từ trên lầu, mọi người không hẹn mà đều hướng tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh. Nam nhân trung niên ngồi trước bàn ăn cất lên giọng nói trầm thấp:
'' Xuống rồi đấy hả?''
Bạch Duệ bất đắc dĩ cười cười:
'' Để mọi người đợi lâu rồi! Tinh Tinh mới đến nhà chúng ta chưa quen thuộc khung cảnh xung quanh nên có hơi chậm trễ''
Cậu đang được Bạch Duệ bế trong lòng, nghe vậy chỉ biết ngượng ngùng mà đem mặt nhỏ úp vào lồng ngực của hắn mà náu đi. Bỗng có một giọng nói dịu dàng truyền vào tai cậu:
'' Bảo bối ngoan, không nên xấu hổ nữa, ngồi xuống ăn sáng thôi''
Nghe vậy, cậu từ từ rời khỏi lồng ngực của Bạch Duệ, đưa ánh mắt mềm mại, ướt nhẹ mà nhìn xung quanh.
'' Thật ngoan....''- Bạch Duệ nghĩ thầm
Xuất hiện trong tầm mắt cậu là hình ảnh một nam nhân trung niên có phần nghiêm nghị và cường thế. Tuy vậy khi nhìn vào cậu, ánh mắt nghiêm khắc đó hòa lẫn một phần dịu dàng và từ ái, ba cậu- Bạch Cẩn Thiên. Bên cạnh ông là mẹ cậu- Tôn Vi- một người phụ nữ tao nhã mà dịu dàng.
'' Ba... mẹ...''- Cậu nhỏ giọng mà gọi.
''Ừm...''
Bao lâu rồi cậu không được gọi ba mẹ? Bao lâu rồi không được họ dịu dàng hỏi han? Cậu cũng không nhớ nữa. Từ lúc bị bán cho gã đàn ông ấy cậu đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình rồi. Nghĩ đến vậy tức khắc hai mắt cậu đỏ hoe, ủy khuất mà nhìn Bạch phụ, Bạch mẫu.
" Ba...oa... ức.. mẹ...ức...''
'' Ối! Sao bảo bối của mẹ lại khóc rồi?''
Bạch mẫu thấy đang yên đang lành thì con trai nhỏ khóc liền luống cuống, không ngừng lên tiếng mà dỗ cậu. Bạch Duệ ôm cậu cũng không biết dỗ làm sao. Bỗng từ trên lầu truyền đến một âm thanh lạnh nhạt:
'' Có chuyện gì mà ồn ào vậy?''
Bước xuống cầu thang là một chàng trai tầm 20 tuổi, gương mặt anh tuấn, tinh xảo như được thần linh chạm khắc. Tuy vậy khí chất quanh thân lại lạnh lẽo không ôn nhu như Bạch Duệ khiến cho người khác cảm thấy thật âm trầm khó tiếp xúc.
''Không có gì đâu Tiểu Dục. Chỉ là Tinh Nhi mới về nhà chúng ta chưa quen hoặc là nhớ đến ký ức không tốt nên buồn thôi''- Bạch mẫu lên tiếng
Chàng trai nghe vậy không nói gì mà chỉ đi thẳng đến chỗ của Bạch Duệ, bế thốc đứa nhỏ còn đang khóc thút thít lên trên đùi mình. Bạch Duệ thấy vậy cũng không nói gì. Hắn hiểu rõ tính cách của đứa em mình mà. Chỉ hơi tiếc khi không được ôm bảo bối nhỏ nữa thôi.
Còn cậu khi được thanh niên bế lên thì ngốc rồi. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng noãn, đuôi mắt hồng hồng còn vương nước mắt.
'' Đối tượng công lược thứ hai: Bạch Dục
Con trai thứ hai của Bạch gia- đang là sinh viên năm 2 trường Trisle King
Được mệnh danh là thiên tài y học, nghiên cứu các dự án trong công ty gia đình
Nhiệm vụ: Lấy được sự yêu thương''
Hệ thống 001 lên tiếng thông báo đối tượng công lược cho bé con nhà mình. Nhìn thấy bé một bộ ngoan ngoãn mềm mại đến trái tim của hệ thống còn muốn tan huống chi mấy con người trần tục này. (:)))) )
Bạch Tiểu Tinh khi nghe thông báo từ Tiểu Nhất thì cũng tò mò ngước nhìn đối tượng công lược tiếp theo của mình. Nhìn rồi lại cảm thán gen của Bạch gia thật tốt, ai cũng là cực phẩm.
Thấy bé con đang tò mò trong lòng mình, Bạch Dục cũng thản nhiên mà đối mắt với cậu. Rồi hắn ngước lên nói với mọi người:
'' Mọi người cứ ăn đi. Con sẽ đưa em ấy ra ngoài ăn rồi tiện thể đi xem đây đó luôn''
Nói đoạn bế lên đứa nhỏ rồi nhấc chân bước ra ngoài. Lúc này Bạch Duệ gọi với theo:
'' Em đưa Tinh Tinh đi ăn rồi nếu có thời gian rảnh thì đưa em ấy đến chỗ của Tiểu Duật luôn nhé! Thằng bé nhắc bảo bối suốt đấy.''
Bạch Dục không dừng bước chân chỉ phất tay tỏ vẻ đã nghe thấy rồi bóng dáng hai người dần khuất.
Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại 3 người. Bạch mẫu nghiêm túc nói với Bạch Duệ:
'' Mẹ biết các con có suy nghĩ như thế nào đối với Tiểu Tinh. Mẹ và ba các con không có phản đối nhưng hy vọng các con không làm ba mẹ thất vọng.''
Bạch Duệ nghe vậy cũng chỉ cười cười, nói với Bạch mẫu với giọng điệu chắc chắc:
'' Con sẽ không bao giờ làm cho em ấy buồn. Bọn con sẽ dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em ấy. Vì em ấy là Bạch Tiểu Tinh mà!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top