Chương 3: Vương tử và mỹ nhân ngư

Editor: Channe.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Dụ Sở đã trải qua nhiều quá trình tan nát. Cô vươn một bàn tay hướng về chàng trai xinh đẹp, "Khụ, cứu...... Cứu."

An Mạch Nhĩ khó hiểu nhìn cánh tay kia.

Mỹ nhân ngư trời sinh có thể phân biệt rõ ràng lời nói dối, cũng có thể dễ dàng phân biệt được thật hay giả.

Người trước mắt này, mặc quần áo nam, mái tóc ngắn xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt nâu ôn nhu, cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, không sai... chính là một cô gái. 

Con ngươi băng lam của anh lẳng lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ, một tia cảm xúc u ám xẹt qua trong mắt, ngay sau đó lui về phía sau một chút, mềm mại mà nhỏ giọng hỏi: "......Ngươi là ai?"

Giọng anh mềm mại, trong trẻo êm tai, những âm thanh tuôn ra từ đầu lưỡi tựa như những làn sóng nhẹ vỗ vào đá, mang một vẻ lãng mạn khó tả.

Đôi mắt xanh ngấn nước và giọng nói non nớt như mèo nhỏ khiến tim của lão bà Dụ Sở mềm nhũn, vẻ mặt dịu đi ba phần, ánh mắt hiền từ nhìn mỹ nhân ngư giống như nhìn đứa con của mình.

Âm thanh hệ thống bỗng nhiên ở trong đầu vang lên: "Nhận dạng xong, chế độ công lược Chủ Thần được kích hoạt ——"

Dụ Sở đang định trả lời câu hỏi của mỹ nhân ngư thì sững sờ, vẻ mặt ngây ngốc: "Meo meo meo?"

...... Chủ Thần đại nhân nhà mình, chính là mỹ nhân ngư đơn thuần xinh đẹp trước mặt này sao?

Có một câu Dụ Sở không biết có nên nói hay không.

Trong truyện cổ tích gốc, mỹ nhân ngư chính là từ bỏ mọi thứ vì hoàng tử và cuối cùng bị biến thành bọt biển......

Khi còn nhỏ, Dụ Sở thường được Chủ Thần đại nhân kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ, nghe đến lời này, cô cảm thấy mỹ nhân ngư không oán hận vương tử thì đã làm mọi người cảm động và ngưỡng mộ rồi.

Mà hiện tại —— cô phải dùng thân phận vương tử để được mỹ nhân ngư... công nhận?

Khóe môi không khỏi giật giật.

Hệ thống tiếp tục nói: "Phát hiện tình huống của mục tiêu: Mẹ qua đời sớm, yêu vương tử chết không được tốt. Ý kiến tham khảo: Ở bên nhau, dùng tình yêu cảm động đối phương hoặc như người mẹ quan tâm đối phương, đạt được sự công nhận về tình cảm."

Dụ Sở run bần bật: Cho cô hai trăm cái lá gan cũng không dám dĩ hạ phạm thượng cùng Chủ Thần đại nhân ở bên nhau a!

(* ) dĩ hạ phạm thượng: đắc tội với người bề trên.

Vì thế, Dụ · mẹ · Sở chính thức online.

Cô ho nhẹ một tiếng, dùng âm thanh ôn nhu hiền từ nhất của mình, trả lời câu hỏi của mỹ nhân ngư: "Ta tên Ryan, là vương tử của một vương quốc gần đây...... Khụ khụ......"

Cô lại sặc hai ngụm nước, mới nói tiếp: "Ngươi có thể cứu ta không? Ta sẽ báo đáp ngươi"

Đôi mắt băng lam của mỹ nhân ngư hơi lóe, nhẹ nhàng rũ xuống hàng mi dài, che khuất cảm xúc trong mắt.

Từ góc độ của Dụ Sở, chỉ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp hơi cúi đầu, đang ngây ngốc suy nghĩ cái gì.

Một cơn sóng nữa lại ập đến, Dụ Sở bị sức mạnh của sóng đẩy về phía trước, đụng trúng mỹ nhân ngư.

An Mạch Nhĩ nâng mắt lên liền nhìn thấy thiếu nữ va vào người mình —— nhiệt độ cơ thể con người ập vào trước mặt, khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh thoáng hiện lên vẻ chán ghét, vẻ mặt anh vô cảm, chuẩn bị lui về phía sau tránh đi.

Nhưng Dụ Sở lại không chú ý tới vẻ mặt của thiếu niên, chỉ là theo bản năng mà ôm lấy tấm ván, muốn đổi phương hướng.

Đối phương là Chủ Thần đại nhân tôn kính của cô, nếu như tấm ván xông thẳng tới và đâm vào thì cô sợ anh sẽ bị thương.

Cô sà vào tấm ván một cách khó khăn khi đang lơ lửng và lấy đà để thay đổi hướng của tấm ván, vượt qua mỹ nhân ngư một cách nguy hiểm. 

Dụ Sở nhẹ nhàng thở ra rồi quay đầu lại.

Lúc này hai người đang rất gần nhau, hơi thở ấm áp của thiếu nữ phả nhẹ lên khuôn ngực trắng nõn của chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top