chương 32: Thế giới 2(ABO)
Gì... gì cơ?
Tống Úc chậm chạp hiểu ra, gương mặt trắng ngần như ngọc lập tức ửng hồng. Cậu vốn vụng ăn nói nên giờ càng chẳng biết đáp lại thế nào.
Dù sao, trong mắt Sở Chu Nghiên, cậu đã là kẻ vừa mất vợ chưa bao lâu đã vội vã ra ngoài tìm vui, một gã hư hỏng.
Tống Úc dứt khoát không thèm để ý, đưa tay đẩy cậu ta ra. Nhưng Sở Chu Nghiên chẳng hề nhúc nhích, ngược lại mấy ngón tay cậu đặt trên ngực cậu ta bị cơ bắp rắn chắc ép đến đau.
Sở Chu Nghiên dường như chưa muốn dừng chủ đề: "Những người anh tìm, anh trả tiền cho họ à?"
Tống Úc run vai, nhận ra mình trong mắt cậu ta đã thành loại người đó. Cậu vừa tức vừa xấu hổ: "Cậu nói bậy gì thế? Trẻ con thì đi ngủ đi, đừng xen vào chuyện người lớn!"
Dưới lầu vang lên tiếng động, là giọng Tư Linh: "Tống tiên sinh?"
Tống Úc vội đáp: "Không sao, anh nghỉ đi."
Nói xong, cậu liếc Sở Chu Nghiên. Nam sinh quay lưng lại ánh đèn hành lang, nét mặt mờ mịt, chỉ thấy cúi đầu trông như rất tủi thân.
"Tôi không phải trẻ con."
Để lại câu ấy, Sở Chu Nghiên xoay người về phòng.
Tống Úc đứng ngây một lúc, rồi cũng trở về phòng mình. Nằm dài trên giường, cậu trò chuyện với 009:
【Sở Chu Nghiên bắt đầu ghét tôi rồi, đúng không?】
009: 【Tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu đó.】
Tống Úc thở dài:
【Hy vọng sau này cậu ta nể tình tôi từng cắt tóc cho mà đừng trả thù quá tàn nhẫn.】
009: ...
Sau hôm ấy, Tống Úc nhận ra Sở Chu Nghiên bắt đầu tránh mặt mình. Cụ thể là không nhìn thẳng cậu, không ăn cơm cùng, rảnh là nhốt mình trong phòng.
Chắc là ghét cậu thật rồi.
Tống Úc hiểu được. Dù sao, Sở Trạch Duyên như anh trai cậu ta, mà hành động của cậu đúng là có lỗi với người vợ đã khuất.
Nhưng thế là "kế hoạch nuôi em trai" phải tạm dừng.
Tống Úc có chút tiếc nuối.
Không làm được nhiệm vụ với Sở Chu Nghiên, cậu đành chuyển mục tiêu sang Tư Linh.
Tư Linh trước đây luôn theo Sở Trạch Duyên, phần lớn thời gian ở công trường. Nhưng giờ Sở Trạch Duyên đã mất, nhiệm vụ duy nhất của anh là chăm sóc chồng ngài ấy.
Vậy nên anh hầu như luôn ở biệt thự, sẵn sàng chờ sai phái.
Tống Úc sai khiến người khác chỉ biết vài chiêu cũ—gọt trái cây, xoa chân, mấy việc vặt vãnh. Dù cậu có dùng chân đá vai Tư Linh, anh cũng chỉ hỏi liệu có làm cậu đau không.
Chẳng chút cáu giận.
Tống Úc ngại đến mức chẳng muốn làm chuyện xấu nữa.
Nhưng thanh tiến độ vẫn giậm chân tại chỗ.
Xem ra phải kiếm điểm từ vai chính công thật rồi.
---
Sở Chu Nghiên liên tục bốn đêm mơ thấy Tống Úc.
Trong mơ, thanh niên ngồi trên quầy bar, môi đỏ mọng vì rượu mạnh, đuôi mắt cũng ửng hồng, ánh nhìn mê ly như đóa hồng đẹp đẽ mà nguy hiểm.
Rồi cảnh tượng đổi thay.
Về biệt thự, cậu bị thanh niên thấp hơn mình một cái đầu ép vào góc tường. Gương mặt kiều diễm ấy mang vẻ ngây thơ vô tội.
Môi hé mở, hơi thở thơm ngọt khiến người say đắm.
"Vậy tôi tìm cậu, được không...?"
Sở Chu Nghiên lạnh lùng mở mắt, ngồi dậy khỏi giường, thay bộ đồ sạch, cầm quần áo bẩn ra ngoài.
Hành lang tĩnh lặng.
Bình thường giờ này, Tống Úc sẽ gọi cậu xuống ăn cơm, nhưng mấy ngày nay, họ chẳng ngồi chung bữa nào.
Kể từ tối hôm đó, khi cậu nói những lời ấy, Tống Úc dường như thấy bị xúc phạm. Gặp cậu, anh chỉ phớt lờ, chẳng trêu chọc như trước.
Sở Chu Nghiên lòng chua xót đến phát điên.
Thà Tống Úc chỉ thẳng mặt mắng mình một trận, còn hơn bị anh làm ngơ, đi dạo phố, ăn cơm đều chỉ bên người đàn ông khác.
Cậu cụp mắt, tay siết chặt đống quần áo bẩn, định bước vào phòng, thì nghe một giọng mềm mại khe khẽ.
Từ phòng ngủ Tống Úc vọng ra.
Sở Chu Nghiên khẽ run, xoay người ném quần áo vào phòng, bước đến cửa phòng anh.
Thanh niên vẫn đang lẩm bẩm: "Sao lại thành ra thế này?"
Chỉ nghe giọng Tống Úc thôi, Sở Chu Nghiên đã nghĩ đến những giấc mơ khiến tim đập rộn. Cậu căng thẳng, lén nhìn qua khe cửa, lại bất ngờ chạm mắt anh.
Sở Chu Nghiên cứng người, chưa kịp rút lui, Tống Úc đã lên tiếng: "Cậu động vào đồ của tôi hả?"
Giọng điệu mang vẻ bất mãn quen thuộc, như ngày thường.
Nỗi chua xót trong lòng Sở Chu Nghiên tan đi một nửa. Cậu dựa vào cửa: "Không động."
Tống Úc mím môi, rồi nói: "Vậy là ai..."
Nhìn vẻ mặt, chắc là tin cậu.
Nỗi chua xót tan biến hoàn toàn.
Sở Chu Nghiên thở thông thoáng, đẩy cửa bước vào, đứng trước cửa phòng tắm.
Cậu ở nhà họ Sở mấy ngày, lại cao thêm chút, đầu gần chạm khung cửa, chắn lối vào kín mít.
"Chuyện gì?"
Tống Úc chỉ vào bàn chải cạnh bồn rửa: "Sáng nay định dùng thì thấy ướt. Khăn mặt cũng vậy, như bị ai dùng rồi..."
"Đã mấy ngày nay."
Sở Chu Nghiên khựng lại: "Có người dùng đồ của anh sao?"
"Ai biết." Tống Úc bĩu môi, dùng ngón tay trắng mịn nhấc món đồ bị động vào, ném vào thùng rác, mặt hơi ghét bỏ.
"Bẩn chết đi được..."
Sở Chu Nghiên nghĩ ngợi: "Có khi là cô giúp việc giặt qua."
Tống Úc lúc này mới cau mày quay đi, không nhắc chuyện đó nữa: "Tôi ra ngoài một chuyến, cậu đi cùng."
Sở Chu Nghiên lòng nóng lên, khẽ "Vâng" bằng giọng run run.
"Để tôi ra ngoài." Tống Úc đẩy cậu, "Thay bộ đồ đẹp vào, đừng ăn mặc xuề xòa thế."
Sở Chu Nghiên: "...Vâng."
Nhìn bóng Tống Úc xuống lầu, Sở Chu Nghiên đứng ngây một lát, nhặt đồ trong thùng rác lên.
---
Kể từ lần đi dạo phố nhờ Sở Chu Nghiên xách đồ, cậu ta dường như bám anh hơn.
Tống Úc nghĩ, đây chắc là kế hoạch của đại lão tương lai.
—Ngụy trang, nhẫn nhục chịu đựng, chờ ngày cứng cáp sẽ trả thù, khiến mình mất cảnh giác.
009: ...
Nó im lặng vài giây: 【Ký chủ, thiết lập của ngài ở thế giới này rất đơn thuần. Dù Sở Chu Nghiên không ngụy trang, ngài cũng chẳng để cậu ta vào mắt.】
Tống Úc "Ồ" một tiếng, lẩm bẩm:
【Giờ tôi bắt đầu lén bắt nạt cậu ta, mà tiến độ chẳng tăng. Xem ra phải đi trêu vai chính công thật à?】
Nghĩ đến khí thế của vai chính công, Tống Úc chẳng dám gọi điện đối mặt, đành kéo dài, làm việc khác trước.
---
Xong việc đã 11 giờ đêm, Phó Uyên mệt mỏi ngả người trên ghế sau xe, chợp mắt.
Quang não bất ngờ rung lên.
Phó Uyên mở mắt, là Thương Hủ, bạn thân gọi. Gã này là công tử lêu lổng, tìm anh chắc cũng vì mấy chuyện tụ tập.
Quả nhiên, vừa kết nối, Thương Hủ vào thẳng vấn đề: "Dạo này sao không thấy mặt mũi đâu? Bị tiểu yêu tinh nào câu mất rồi?"
Phó Uyên lười đáp: "Có gì nói mau."
"Bạn học cậu gần đây chẳng phải gặp chuyện sao? Tôi sợ cậu áp lực quá, tự làm mình hỏng." Thương Hủ là người nhìn thấu đáo, "Hơn nữa, người ta đã cưới, có người thương tiếc rồi. Cậu đừng xen vào."
Hầu hết mọi người đều thấy Phó Uyên và Sở Trạch Duyên rất xứng đôi, thậm chí có cấp trên mai mối, nhưng hai người chẳng hợp. Đừng nói yêu đương, làm bạn thân cũng khó.
Phó Uyên nghĩ, mình tuy bề ngoài bất cần, nhưng nội tâm cũng bình thường. Còn Sở Trạch Duyên nghĩ gì, anh chẳng bao giờ đoán được.
Sâu thẳm khó lường.
Phó Uyên không muốn kết bạn với người như vậy. Dù từ đồng học đến đồng nghiệp, họ chỉ giao tiếp xã giao.
"Không xen vào, dạo này bận huấn luyện."
Thương Hủ nghe thế liền bực: "Sao lại là việc? Mấy đồng lương đáng để cậu cống hiến cả đời à? Bạn thân như tôi cũng không gặp?"
Phó Uyên trầm ngâm, nghĩ cũng lâu rồi chưa gặp,bèn nhượng bộ: "Vậy cậu nói đi đâu?"
Thương Hủ hỏi: "Cậu đang ở đâu? Đừng lằng nhằng, tôi qua đó."
Phó Uyên liếc ra cửa sổ: "Bốn Mùa."
"Bốn Mùa? Chỗ cạnh quán bar ấy hả?"
Phó Uyên nhíu mày.
Hiểu tính anh, Thương Hủ vội nói: "Tôi đâu bảo đi quán bar. Nhưng quán đó gần đây hot lắm, nghe nói mọi người kéo đến để ngắm một Alpha mất vợ."
"Ban đầu tôi không tin, một Alpha thì có gì hay. Nhưng xem ảnh rồi, trách sao nổi."
"Chưa thấy Alpha nào đẹp thế."
Alpha đẹp, mất vợ.
Trong đầu Phó Uyên bất chợt hiện lên gương mặt từng gặp không lâu trước.
Anh cụp mắt, hỏi Thương Hủ: "Có ảnh không?"
"Trời ạ! Lão Phó, cậu chẳng lẽ—" Thương Hủ cười đểu hai tiếng, "Không ngờ cậu thích kiểu này! Được, tôi gửi ảnh ngay."
Phó Uyên cúp máy. Chẳng mấy chốc, Thương Hủ gửi ảnh qua.
Anh cúi đầu, khi thấy rõ gương mặt thanh niên trong ảnh, mày càng nhíu chặt.
---
Quán bar.
Đám đông chen chúc, ánh mắt hầu như đều dán vào thanh niên xinh đẹp trên quầy bar.
Còn Tống Úc thì bĩu môi, dùng ống hút khuấy ly Coca đã tan đá.
*Chíp!*
Tiền tiết kiệm -120.
Tống Úc chẳng muốn tốn tiền vô ích thế này. Nhưng không dám trêu vai chính công, cậu đành tiếp tục đến quán bar để tăng tiến độ.
Cậu lấy quang não, mở khung chat với Phó Uyên.
Từ lần thêm bạn, cậu chỉ gửi một biểu cảm, rồi chẳng nói gì thêm.
"Chat với ai thế?" Nhân viên pha chế nhìn sang. Anh ta ngồi canh mấy ngày mới gặp được Tống Úc, vậy mà cậu chẳng thèm liếc anh ta cái nào.
Anh ta không vui, nhưng ngoài mặt vẫn hào phóng: "Nói chuyện với bạn trai à?"
"Không phải." Tống Úc cất quang não, liếc anh ta, "Tony, anh từng gần gũi người hung dữ chưa?"
Nhân viên pha chế nhìn bảng tên "Toky" trên ngực mình, im lặng vài giây: "Cậu thích kiểu hung dữ?"
Tống Úc lắc đầu: "Tôi cần lấy lòng người đó."
Toky nheo mắt.
Lấy lòng... Anh ta nghĩ đến vài thứ không nên nghĩ.
Thấy anh ta im lặng, Tống Úc hỏi: "Vậy nói gì để họ không hung dữ với mình?"
"Ừm... Chắc không hung đâu." Toky cười, "Ai nỡ hung dữ với cậu? Nếu lỡ hung dữ, cậu cứ dỗ. Dỗ không được thì khen. Thật sự không xong thì giả khóc."
Giả khóc?
Tống Úc tưởng tượng cảnh mình khóc trước mặt Phó Uyên, bất giác rùng mình.
Phó Uyên chắc chỉ sai người đuổi cậu đi.
Dù cách này không đáng tin, Tống Úc vẫn cảm ơn: "Cảm ơn anh, Tony."
Toky bắt đầu cân nhắc đổi tên. Thấy Tống Úc định rời đi, anh ta lấy hết can đảm: "Thêm liên hệ đi?"
Tống Úc toan từ chối, thì nghe anh ta nói thêm:
"Tôi giảm giá cho cậu."
Tống Úc chẳng chút kiên định, lấy quang não ra: "Thêm đi."
Mọi người xung quanh: ???
Họ canh bao ngày chẳng ai xin được liên hệ của Tống Úc, giờ nhìn Toky đầy u oán.
Trao đổi số xong, Tống Úc đẩy ly pha lê qua: "Đổ phần còn lại giúp tôi nhé?"
Toky gật đầu.
Anh ta từng kể, có người muốn mua đồ uống thừa của Tống Úc.
Thời buổi này, đúng là đủ loại người.
Tống Úc yên tâm rời quầy, nhưng gần đến cửa, bị một Alpha chặn lại. Chính là gã lần trước quấn lấy cậu.
Tống Úc cau mày: "Anh đừng thế, tôi báo cảnh sát đấy."
Nào ngờ, cậu càng nghiêm túc, gã càng hứng thú: "Được thôi, báo đi, xem tôi nhanh hay cảnh sát nhanh?"
Nói rồi, gã vươn tay toan túm cổ tay mảnh khảnh của Tống Úc.
Trước đây gã chỉ quấy rầy, chưa từng động tay chân. Chắc vì thấy Tống Úc cho người khác số liên lạc, tự ái bị tổn thương.
Mọi người chưa kịp phản ứng.
May mà 009 nhắc trước, Tống Úc kịp lùi lại, tiện tay giật ly rượu vang đỏ từ khay nhân viên đi ngang, hắt thẳng lên áo gã.
Gã nổi khùng: "Mẹ kiếp, đồ —" "A! A!"
Gã gào đau đớn, trong quán bar ồn ào cũng nghe rõ mồn một.
Tống Úc hoàn hồn, nhìn sang người bên cạnh.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú.
"...Phó, Phó Uyên?"
Phó Uyên liếc Tống Úc, xác nhận cậu không sao, mới nới lỏng tay: "Vừa mắng ai?"
Đám đông vây xem nhanh chóng nhận ra anh.
"Trời ơi! Chẳng phải thượng tướng trẻ nhất sao?"
"Nghe nói chiến công lẫy lừng, sao lại đến chỗ này?"
"Còn không rõ à, rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân."
Mọi người lập tức hiểu, vị thượng tướng này không đơn thuần thấy chuyện bất bình. Rõ ràng là vì Tống Úc.
Họ chẳng còn chút ý định nào.
Vớ vẩn, người Phó Uyên để ý, ai dám mơ tưởng!
Gã Alpha này tiêu rồi!
"A... Xin lỗi! Tôi chỉ đùa thôi..." Gã méo mặt xin lỗi, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Phó Uyên thả tay.
Anh đến chỉ để cảnh cáo, không định bẻ tay chân người ta.
Gã Alpha được thả, nhìn thấy khí thế của Phó Uyên, bị tinh thần lực mạnh mẽ dọa chân mềm, xin lỗi rối rít, thề không quay lại, rồi chạy mất.
Tống Úc ngây ra, đến khi cổ tay bị nắm nhẹ mới giật mình. Phó Uyên muốn dẫn cậu rời đi.
"Đợi chút..."
Phó Uyên nhìn cậu, nét mặt dịu đi nhiều: "Không đi à?"
"Rượu vang đỏ tôi làm đổ ."
"Ừ, tôi trả."
---
Mãi đến khi ngồi trên ghế sau xe của Phó Uyên, Tống Úc mới cảm nhận rõ khí thế mạnh mẽ ấy.
Tinh thần lực của cậu yếu nhưng cậu cảm nhận được của người khác. Như ở quán bar, nhiều người cố ý phóng thích làm cậu choáng váng. Theo lý tin tức tố của Phó Uyên phải mạnh hơn, nhưng ngồi cạnh anh, Tống Úc chẳng thấy khó chịu.
Cậu nép vào cửa sổ, liếc sườn mặt Phó Uyên, nghĩ cách mở lời.
Cuối cùng, Phó Uyên nói trước: "Dạo này toàn ở quán bar?"
Tống Úc ấp úng: "Tôi... chỉ đến uống nước, không làm gì khác."
Phó Uyên nghe xong, không rõ sao, nét mặt giãn ra.
Từ nãy, anh vẫn quan sát Tống Úc.
Thanh niên ngồi rất ngoan, chân khép chặt, nép vào cửa sổ, thỉnh thoảng lén liếc anh.
Lông mi run run.
Chớp mắt, chớp mắt.
Phó Uyên ngồi thẳng, lưng căng cứng.
Tinh thần thể của anh là Bạch Hổ, một kẻ săn mồi đỉnh chuỗi thức ăn, chỉ ưỡn người trong hai trường hợp.
Một là gặp con mồi, chuẩn bị tấn công.
Hai là theo đuổi bạn đời.
Hai người im lặng suốt quãng đường.
Đến cổng biệt thự nhà họ Sở, Tống Úc toan xuống xe, thì giọng máy móc vang lên:
【Kích hoạt cốt truyện phụ: mời vai chính công vào nhà uống trà. Hoàn thành sẽ thưởng 800 điểm.】
Tống Úc khựng tay mở cửa, nghĩ một lát, quay sang Phó Uyên: "Anh khát không? Vào uống trà nhé?"
Phó Uyên ngẩn ra, hơi bất ngờ nhìn cậu.
Nhiệm vụ không cần đối phương đồng ý. Nghe hệ thống xác nhận hoàn thành, Tống Úc mở cửa xe: "Vậy tôi về trước."
Phó Uyên: "..."
Anh nhìn chằm chằm mặt Tống Úc: "Sau này đi quán bar, nhớ dẫn người theo."
Thanh niên mang vẻ lấy lòng: "Vâng..."
Phó Uyên chợt nghĩ, Tống Úc bám víu mình, anh chẳng thấy chán ghét.
Sở Trạch Duyên đã mất, họ hàng nhà họ Sở chắc chắn làm khó Tống Úc. Cậu muốn tìm chỗ dựa mạnh cũng chẳng có gì sai.
Anh là thượng tướng, thế lực vững, lại từng là đồng nghiệp của Sở Trạch Duyên—Tống Úc chọn anh làm điểm tựa, đúng là tinh mắt.
Im lặng một lúc, Phó Uyên nói: "Lần sau đi."
Tống Úc ngơ ngác: "Hả?"
"Đến nhà cậu uống trà."
"Vâng..."
Đáp rồi lại lảng ánh mắt.
Khóe môi Phó Uyên khẽ nhếch nụ cười khó nhận ra.
---
Cuối cùng cũng kiếm được điểm từ vai chính công, bước đầu thành công.
Đã muộn, Tống Úc về phòng lấy quần áo tắm, nhưng vừa bước vào, một luồng lạnh lẽo quấn lấy.
Cậu bất giác run lên.
Sao thế này... Điều hòa cũng chẳng bật.
Tống Úc xoa cánh tay, đóng cửa sổ và rèm, chẳng nghĩ thêm, cầm áo tắm ra ngoài.
Tắm nhanh xong, khi đẩy cửa phòng, cậu mới phát hiện trên cổ tay có vết đỏ.
Là lúc Phó Uyên kéo cậu ra khỏi quán bar để lại?
"Sức mạnh thật..." Tống Úc xoa cổ tay, đóng cửa, lẩm bẩm, "Alpha nào cũng mạnh thế sao?"
Sao cậu lại không?
Tống Úc buông tay, nhưng ngay sau đó, một lực đẩy cậu ngã xuống giường.
"Ư—"
Có... có người trong phòng cậu...
Tống Úc hoảng loạn giãy giụa, áo tắm lỏng ra, sau gáy bị nắm mạnh.
Một cảm giác khó tả dâng lên, hơi đau, lại hơi tê.
Ai...
Chẳng mấy chốc, Tống Úc bị lật lại, đối diện kẻ đó.
Một bóng người cao lớn.
Có đường nét mơ hồ, quanh thân mờ sương, nhưng chẳng thể thấy rõ mặt.
Ma quỷ sao? Hay u linh...
Sở Trạch Duyên nhẹ nhàng khóa chặt thanh niên. Mấy ngày nay, anh ẩn mình trong phòng, chờ Tống Úc trở về mỗi đêm.
Nhưng lần nào, trên người thanh niên cũng vương mùi tin tức tố khác.
Dù mơ hồ, chưa tiếp xúc gần gũi. Nhưng Sở Trạch Duyên vẫn không kìm được ghen tuông.
Chồng anh lại đi quán bar sao? Với ai? Làm gì? Nói những lời ong bướm gì?
Anh không thấy được chồng mình, chẳng chạm được, chỉ có thể điều khiển cơ thể chạm vào đồ cậu dùng.
Bàn chải, khăn mặt, đồ lót... đều mang hương thơm nồng nàn.
Anh chờ đợi mỗi ngày, như một người vợ cô đơn, mong chồng về nhà.
Anh dần trở nên ẩn nhẫn, nhưng dục vọng chiếm hữu ngày càng mạnh.
Cho đến vừa rồi, khi ngửi trên người Tống Úc một mùi tin tức tố Alpha cực mạnh, cả tinh thần thể của anh nóng rực.
Rồi khi thanh niên dùng bàn tay mang vết đỏ đẩy cửa, sự ghen tuông và giận dữ của anh đạt đỉnh.
Anh mới mất chưa đầy một tháng.
Chồng anh đã tìm người khác.
Tình yêu tan biến nhanh thế sao?
Hay từ đầu, nó vốn chẳng tồn tại.
Sở Trạch Duyên dần thấy cơ thể mình—ngón tay, thân thể... từng chút hiện thực. Gần như theo bản năng, anh đè Tống Úc xuống giường.
Rồi, dùng tay bóp má mềm mại, khiến cậu hé môi.
Thơm quá. Đó là phản ứng đầu tiên của anh.
Tiếp theo, anh dùng ngón tay dài đè đầu lưỡi cậu.
Xác định khoang miệng chưa bị gã đàn ông nào chạm, cơn giận trong lồng ngực anh mới dần hạ xuống.
Ánh mắt anh dời lên.
Khi thấy thanh niên giấu nửa mặt vào gối, đuôi mắt ửng hồng, ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm, trông như mèo con đáng thương, Sở Trạch Duyên sững sờ.
Người chồng vô tâm ngoài kia của anh, chỉ vì hai ngón tay, đã bị làm cho khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top