Chương 31: Thế giới 2(ABO)
Tống Úc kéo chặt tấm chăn quanh người.
Chắc do điều hòa để nhiệt độ quá thấp, lưng cậu lạnh toát nổi cả da gà.
Nhiệm vụ vừa hoàn thành, cậu thu chân lại nói với Tư Linh: "Thôi không cần xoa nữa. Tắt điều hòa rồi ra ngoài đi."
Tư Linh khựng lại, lòng dâng lên chút mất mát. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu .Hắn khép chặt ngón tay, đáp khẽ: "Vâng."
Sau khi Tư Linh rời đi, 009 công bố nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.
Gần như cứ ba ngày lại phải đến quán bar hai lần.
Tống Úc bĩu môi, rõ ràng không vui. Một là cậu thấy chán, hai là lo túi tiền bị những khoản phí đắt đỏ ở quán bar vét sạch.
009 nhắc:
【ký chủ giờ là ở rể, có thể dùng tiền của Sở Trạch Duyên.】
Về việc tiêu tiền ai khi ăn chơi, hệ thống khá mơ hồ . Vậy nên đến giờ, Tống Úc vẫn chưa đụng đến tiền của Sở Trạch Duyên.
Trước khi cưới, Sở Trạch Duyên từng đưa cậu thẻ lương.
Vị thiên tài cơ giápnày đã chịu quá nhiều bất hạnh từ trước. Tống Úc nghĩ mình ăn không uống không đã đủ lắm rồi, tiêu tiền của anh ấy nữa thì quá đáng quá.
Tắt điều hòa, căn phòng dần ấm lên, không còn lạnh buốt.
Tống Úc nằm dài trên giường lướt điện thoại mãi, đến khi nhận ra đã muộn. Cậu cầm quần áo tắm, rời phòng để đi tắm.
Nhưng đèn phòng tắm lớn ngoài hành lang đã sáng, tiếng nước róc rách vọng ra.
Chắc là Sở Chu Nghiên.
Phòng hắn ta ngay cạnh phòng tắm.
Tống Úc đành dùng phòng tắm trong phòng ngủ.
Bật máy sưởi vài phút, cậu ôm quần áo bước vào. Lần này, cậu không thấy lạnh. Nhưng lúc mặc áo một lực mạnh bất ngờ đè lên eo cậu mấy cái—
Dù chậm hiểu thế nào, Tống Úc cũng biết đó chẳng phải hành động đàng hoàng.
Có... có ma quỷ gì sao?
Tống Úc run lẩy bẩy, vội khoác áo tắm dài, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, lao ra khỏi phòng.
Gọi 009 mấy tiếng không được đáp lại, cậu càng hoảng.
Sở Chu Nghiên vừa từ phòng tắm bước ra, bắt gặp Tống Úc nép sát tường, môi cắn chặt, mắt long lanh như sắp khóc.
Thanh niên mặc áo tắm dài, tóc ướt dính vào má trắng nõn, trông vừa mong manh vừa đẹp lạ lùng.
Sở Chu Nghiên thoáng sững sờ.
Cậu vốn không định bắt chuyện với vị "anh rể" mới gặp một ngày này. Nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Tống Úc, cậu không kìm được, tiến tới hỏi: "Sao thế?"
Cậu đã tưởng tượng vài cách Tống Úc sẽ đáp lại—hoặc phớt lờ, hoặc ban cho một cái liếc rồi bảo cậu đừng xen vào.
Nhưng chẳng phải hai trường hợp đó.
Sở Chu Nghiên không ngờ, khi cậu khẽ cúi người, vừa đủ thấy chiếc cổ mảnh mai của thanh niên, Tống Úc lại nói bằng giọng run run, nức nở: "Có thứ không sạch sẽ... chạm vào tôi..."
---
"Là ở đây sao? Trước bồn rửa tay?"
"Ừ..."
Sở Chu Nghiên không hỏi thêm, đứng trước gương, quan sát kỹ.
Cậu chẳng cảm nhận được thứ "không sạch sẽ" nào, ngược lại, ánh mắt dần bị Tống Úc đứng sau lưng trong gương thu hút.
Thanh niên hít mũi, mắt còn mờ sương, gương mặt nhỏ nhắn trông vẫn chưa hết hoảng. Cậu siết chặt áo tắm, đặc biệt là phần eo, kéo căng như muốn giấu đi.
Trông đúng là sợ thật.
Ở thời đại công nghệ phát triển, có người ngoài hành tinh, có chủng tộc mới nổi, nhưng trừ vài kẻ mê tín phong thủy, đa số chẳng ai tin vào ma quỷ.
Sở Chu Nghiên không cảm nhận được "thứ không sạch" mà Tống Úc mô tả, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi từng chi tiết.
"Ừm... lúc tắm xong, đang mặc quần áo thì..." Chắc vì sợ đuôi mắt Tống Úc đỏ hoe, cả người như thú nhỏ giật mình không dám đứng một mình, còn cố tỏ ra vô tình dựa sát vào cậu.
Sở Chu Nghiên lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu.
Phòng tắm mà anh rể cậu vừa tắm xong.
Hơi nước đọng lại, sàn ướt ,luồng nhiệt phả tới, trong không gian nhỏ hẹp thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ.
Phòng tắm vốn dễ khiến người ta nghĩ lung tung.
Sở Chu Nghiên lặng lẽ nuốt khan, như muốn đánh lạc hướng bản thân: "Vừa tắm xong, sao gương lại không mờ?"
"Gương có hệ thống sưởi." Tống Úc đáp.
"Vậy khi bị..." Sở Chu Nghiên ngập ngừng, "anh thấy gì trong gương không?"
Tống Úc đỏ mặt: "Không thấy... Tôi cúi đầu mặc quần áo."
Sở Chu Nghiên gật đầu. Cậu bảo Tống Úc đứng yên, bước đến khu vực vòi sen. Hơi nước ở đây dày hơn, mùi sữa tắm cũng nồng hơn.
Quần áo Tống Úc vừa thay còn vắt trên giá kim loại.
Trong đó có món đồ lót vải mỏng.
Màu trắng đơn giản.
Sở Chu Nghiên dời mắt, đưa tay lên không trung một lát.
Cửa sổ đóng chặt, chẳng có khe hở nào cho gió lùa vào.
Huống chi gió đêm mùa hè cũng ấm nóng.
"Tin tức tố của cậu mùi gì?" Cậu bất ngờ hỏi.
Tống Úc ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Mùi tin tức tố." Sở Chu Nghiên chỉ vào chai sữa tắm cam trên kệ, "Mấy thứ này đều mùi cam, nhưng trong phòng tắm không chỉ có mùi đó."
Sở Chu Nghiên có khứu giác nhạy bén, dễ dàng nhận ra mùi trong phòng tắm khá lẫn lộn. Nhưng vì chưa phân hóa, cậu không ngửi được tin tức tố.
"Chắc là... không có mùi." Tống Úc cúi đầu, ngửi ngửi cổ tay mình, "Tin tức tố của tôi yếu lắm."
Sở Chu Nghiên khựng lại.
Một Alpha tinh thần lực thấp thế này, làm sao đánh dấu được Sở Trạch Duyên?
Nhìn kỹ, dáng người cậu ấy cũng chẳng cao bằng anh trai cậu, tay chân thon dài, trông chẳng có sức.
Chẳng tra ra được gì, Sở Chu Nghiên đành nói thật.
Có người bên cạnh, Tống Úc bớt sợ. Cậu liếc Sở Chu Nghiên. Nam sinh cũng vừa tắm xong, tóc chưa lau khô, nước nhỏ từ cổ xuống thấm ướt cổ áo.
"Quần áo ướt rồi." Tống Úc nhắc, định đưa chiếc khăn khô bên cạnh cho cậu ta. Nhưng cảnh báo OOC vang lên, cậu vội đổi thái độ, giả vờ hung dữ, ném khăn vào ngực Sở Chu Nghiên: "Đừng để nước từ tóc nhỏ xuống sàn phòng tắm, bẩn chết đi được!"
Thực ra sàn đã ướt, vài giọt nước chẳng thành vấn đề. Nhưng Sở Chu Nghiên vô thức nghĩ—nơi này sạch sẽ thơm tho, cậu không muốn làm bẩn.
Nhận chiếc khăn từ thanh niên, ngón tay cậu siết nhẹ.
Trên khăn có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.
"Đồ trong nhà tôi đều dùng rồi, nếu cậu chê thì chịu thôi, ở đây không có cách." Tống Úc hung hăng ra oai, "Còn nữa, sao đến giờ cậu vẫn chưa gọi tôi?"
Sở Chu Nghiên cụp mắt, ngoan ngoãn gọi: "Anh."
Tống Úc nghe mà sướng rơn, không bắt bẻ nữa.
Chắc hai người làm ầm quá, Tư Linh cũng bị thu hút tới.
Thấy nam sinh cao lớn còn ở trong phòng ngủ của thanh niên vào giờ này, mặt Tư Linh thoáng cứng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Có chuyện gì sao?"
Vẻ điềm tĩnh của Tư Linh khiến Tống Úc cảm thấy an toàn. Cậu lập tức cau mày: "Tôi đã bảo anh từ lâu là phòng tắm này có vấn đề, giờ thì hay rồi, thật sự có thứ bẩn chạm vào tôi!"
Nghe Tống Úc kể lại chuyện tương tự với người khác, Sở Chu Nghiên bỗng thấy khó chịu.
Cậu quay mặt đi, lặng lẽ so sánh hai lần nói chuyện.
Rõ ràng, khi tìm cậu, Tống Úc sợ đến run giọng,còn với Tư Linh không hẳn là phàn nàn, mà giống như...
"Làm nũng"—hai chữ này lóe lên, khiến Sở Chu Nghiên càng bực hơn.
Cậu mới 18 tuổi, không thể như Tư Linh, bình thản bước vào phòng tắm kiểm tra.
Kiểm tra một lúc, Tư Linh chẳng tìm ra "thứ bẩn" mà Tống Úc nói.
"Cậu nghĩ tôi lừa cậu à?" Tống Úc rầu rĩ, "Thứ đó chạm mạnh lắm eo tôi dễ để lại dấu, không tin tôi cho xem—"
Cậu tính cởi áo tắm.
Sở Chu Nghiên nhướn mày, liếc Tư Linh, vội ngăn thanh niên: "Chúng tôi tin mà. Hay là lắp camera đi, nếu cậu sợ."
Tống Úc ngẩn ra, thu tay: "Lắp camera trong phòng tắm?"
Kỳ lạ thật.
"Ừ." Tư Linh đáp, "Chỉ lắp ở khu bồn rửa thôi."
Phòng tắm rộng, khu vòi sen có cửa kính mờ ngăn cách, dù có camera cũng chẳng thấy gì.
Tư Linh nói tiếp: "Chỉ mình ngài xem được đoạn ghi hình."
Tống Úc cuối cùng đồng ý.
Tư Linh làm việc nhanh gọn, ngày đầu tiên đã cho người lắp camera, giao mật mã cho Tống Úc. Dù chu đáo, cậu vẫn không dám tắm một mình ở phòng tắm này.
So với nhiệm vụ, chuyện này chỉ là một đoạn nhỏ. Tháng tiếp theo Tống Úc sống kiểu tối đi quán bar gọi nước, ngày ở nhà ăn không ngồi rồi.
Chắc vì quá chán, cậu lén bắt đầu "kế hoạch nuôi em trai".
Ví dụ, muốn mua quần áo cho Sở Chu Nghiên, cậu lấy cớ đi dạo phố mệt, gọi cậu ta đi cùng, rồi tiện mua cho cả hai bộ đồ cùng số đo. Hoặc bảo nhà bếp làm nhiều món, vừa được ăn đa dạng, vừa không lãng phí, phần dư để Sở Chu Nghiên mang đi trường.
Nhưng sợ OOC, Tống Úc chỉ thỉnh thoảng đối xử tốt với Sở Chu Nghiên, còn lại đều làm ngơ.
Cậu không biết, kiểu "thả thính cách quãng" này lại khiến đối phương nghiện.
Một tối nọ, Tống Úc không phải đi quán bar. Hết sức phấn khích cậu lao đến kệ sách, lấy một cuốn truyện tranh rồi xỏ dép lông mềm chạy xuống phòng khách, bật TV lên.
009 nhắc:
【Ký chủ, vừa xem TV vừa đọc, sẽ chẳng hiểu gì đâu.】
Tống Úc bịt tai:
【Tôi làm được, tôi không ngốc đâu.】
009 xuôi theo:
【ký chủ thông minh nhất.】
Tống Úc nằm dài trên sofa, tư thế thoải mái hết cỡ. Một lát sau, Sở Chu Nghiên ôm máy tính bảng đi xuống.
009:
【Sở Chu Nghiên đang xem tài liệu.】
Tống Úc: "..."
Ở một góc độ nào đó, nhà họ Sở nuôi dạy con cái rất tốt. Sở Chu Nghiên dù lớn lên trong môi trường khắc nghiệt vẫn không bỏ bê học hành, thi đỗ trường danh giá, và giờ vẫn miệt mài học trước khai giảng.
Ai chẳng muốn giỏi giang. Tống Úc cũng không ngoại lệ.
Cậu lặng lẽ khép cuốn truyện tranh, liếc sang Sở Chu Nghiên.
Cậu ta mặc bộ đồ mới mà hôm trước, khi đi dạo phố, Tống Úc "vô tình" mua. Khí chất trông sáng sủa hơn hẳn ngày thường.
Chỉ là tóc dài quá.
Cần cắt tỉa cho gọn.
Sở Chu Nghiên đã quen học trong ồn ào từ thời sống với bố mẹ ruột, nơi lúc nào cũng đầy tiếng chửi rủa. Nhưng biệt thự nhà Sở Trạch Duyên quá tĩnh lặng nhất là phòng ngủ, cách âm tốt đến mức đóng cửa sổ là cả căn phòng im ắng đáng sợ.
Cậu khó tập trung.
Vậy nên dạo này, cậu hay xuống phòng khách học. Ít nhất, tiếng dọn dẹp của cô giúp việc cũng tạo chút âm thanh.
Nhưng cậu không ngờ tối nay Tống Úc lại ở đây.
Thời gian sống ở đây, Sở Chu Nghiên đã tự chứng thực những lời đồn bên ngoài—
Đúng là thật.
Tống Úc mỗi tối đều ăn diện lộng lẫy trước khi ra ngoài mặc áo lụa bó eo, khiến vòng eo vốn mảnh mai càng thêm uyển chuyển.
Suy nghĩ của cậu bay xa, nên chẳng nhận ra người phía sau.
"Cái gì đây?" Hơi thở ấm áp phả vào tai, vai Sở Chu Nghiên cứng lại. Quay sang, Tống Úc chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng.
Gần đến mức chỉ nghiêng đầu là môi có thể chạm má.
Gương mặt Tống Úc trắng trẻo, cằm nhỏ nhắn, nhưng má phúng phính trông rất mềm.
Những lúc đi quán bar cũng gần gũi thế này với người lạ sao?
Sở Chu Nghiên kìm hơi thở, né ánh mắt ngượng ngùng đáp: "Tài liệu thôi. Tôi liên hệ được giáo sư hướng dẫn, khai giảng sẽ vào phòng thí nghiệm của thầy nên muốn tìm hiểu trước."
Hóa ra người giỏi cũng phải nỗ lực!
Tống Úc nhìn Sở Chu Nghiên, ánh mắt thêm vài phần ngưỡng mộ.
Ánh mắt cậu chẳng che giấu mà thẳng thắn nhìn sang. Cơ thể Sở Chu Nghiên lại căng lên, kèm theo cảm xúc khó tả.
"Tóc cậu dài quá." Tống Úc lên tiếng.
Sở Chu Nghiên "Ừ" khẽ.
"Thế này hại mắt lắm." Tống Úc túm tay cậu ta, định kéo lại gần. Nhưng Sở Chu Nghiên dù gầy, cơ bắp rắn chắc, Tống Úc kéo không nổi. Thấy uy tín "gia trưởng" lung lay, cậu vội nói: "Lại đây, tôi cắt tóc cho cậu!"
"Tóc dài thế này, học hành kiểu gì? Làm sao giỏi được?"
Tống Úc nói mà chính mình cũng chột dạ.
May là Sở Chu Nghiên ngoan ngoãn tắt máy tính bảng, ngồi ngay ngắn, để mặc cậu xử lý.
Chưa từng cắt tóc cho ai, Tống Úc hào hứng hẳn. Cậu lấy kéo từ tủ TV, cô giúp việc thấy vậy chẳng dám can, chỉ lẳng lặng mang thùng rác tới.
Tống Úc cúi sát mặt Sở Chu Nghiên, cam đoan: "Yên tâm cứ giao cho tôi!"
Sở Chu Nghiên ngoan ngoãn "Vâng".
Cậu ta cụp mắt, một lát sau, ánh nhìn chậm rãi dời lên, từ eo Tống Úc, xương quai xanh, đến gương mặt.
Tống Úc chẳng giống ấn tượng thông thường về Alpha—không cường tráng, da trắng quá mức, dù xét từ góc độ nào, cũng giống một Omega xinh đẹp tuyệt trần.
Anh trai cậu thích kiểu này sao?
Một Alpha thế này, làm sao chinh phục được Omega tinh thần lực mạnh như anh ấy?
Hay là hai người cưới nhau theo thỏa thuận, mỗi người một mục đích?
Nhưng Tống Úc có gì để Sở Trạch Duyên cần?
Câu trả lời quá rõ.
Dáng vẻ dễ vỡ của Tống Úc dễ khơi dậy ham muốn chinh phục—điều mà nhiều kẻ mạnh theo đuổi. Tin tức tố hai người tương thích 100%, dù Sở Trạch Duyên là Omega, chẳng có nghĩa anh ấy không thể chiếm hữu Alpha.
Nếu là Tống Úc chắc chẳng có sức phản kháng.
Mũi Sở Chu Nghiên bị một mùi ngọt nhẹ quấn lấy.
Hương thơm nhè nhẹ, mê hoặc.
Cậu không rành nước hoa, nhưng đoán Tống Úc mỗi tối ra ngoài đều xịt loại này.
Cậu chợt nhớ hồi cấp ba ở ký túc xá, đám con trai tụ tập nói chuyện nhảm.
"Làm nhiều lần là màu nó đậm lên."
"Dĩ nhiên."
"Làm chín là được."
Vì cậu chưa phân hóa, Tống Úc ở nhà khá thoải mái, mặc đồ rộng thùng thình, đôi khi để lộ thứ không nên thấy.
Màu rất nhạt.
Nếu theo tiêu chuẩn này, chắc là chưa có gì xảy ra.
Nhưng Tống Úc đã cưới anh trai cậu, sao có thể chưa từng? Hơn nữa, cậu ấy đêm nào cũng về muộn, chẳng lẽ không lêu lổng với người khác?
Có lẽ thật sự không.
Có lẽ chỉ vì mất đi người thương, muốn mượn rượu quên sầu.
Nhưng thế thì nguy hiểm quá.
Tống Úc đi quán bar một mình, khác gì dê vào miệng cọp.
Những kẻ đó thấy một nam sinh xinh đẹp thế này chắc chẳng kìm được mà vây lấy.
Sở Chu Nghiên siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
Tống Úc chẳng hề biết tâm tư phức tạp của người đối diện. Cậu tập trung cắt tóc mái cho Sở Chu Nghiên, hơi khom lưng căng thẳng đến mức cắn môi dưới.
Xong xuôi, Tống Úc thở phào.
009: 【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ: làm nhục Sở Chu Nghiên, thưởng 1500 điểm.】
Tống Úc: "?"
009 giải thích:
【ký chủ cố ý cắt hỏng tóc Sở Chu Nghiên.】
Tống Úc: "..."
Cậu không cố ý.
Nhưng đúng là... có chỗ hơi lệch.
Không sao cả.
Tống Úc dặn Sở Chu Nghiên tối nay tắm đừng soi gương. Sở Chu Nghiên đồng ý, tự giác dọn tóc rơi trên sàn.
Tống Úc ngại ngùng, vội nhắn Tư Linh, bảo anh sắp xếp thợ làm tóc đến nhà mai.
Tối tắm xong, Sở Chu Nghiên soi gương nhìn mái tóc.
Lệch lạc, trông hơi buồn cười.
Vẻ mặt cậu vốn âm trầm dần dịu đi.
Một lát sau, khóe môi cậu khẽ nhếch.
---
Sau nửa tháng liên tục đến quán bar, tiến độ đạt 50%.
Nhiệm vụ kiểu này giảm bớt, Tống Úc chuyển sang mục tiêu chính: chọc giận vai chính công.
Nghĩ đến khí thế lạnh lùng của đối phương, Tống Úc rụt rè mặt mày héo hon trở về biệt thự. Tư Linh như thường lệ đợi ở phòng khách, chu đáo chuẩn bị trà và bánh ngọt.
Tống Úc cảm giác mình dạo này béo lên chút.
Nhưng chẳng thể cưỡng lại đồ ăn ngon.
Cậu nhâm nhi hết bánh kem, còn thè lưỡi liếm vụn ở khóe miệng. Ăn xong, cậu vô cớ gây sự với Tư Linh: "Cứ thế này tôi béo chắc! Thấy tôi béo anh vui lắm hả?"
Thời gian qua, Tống Úc được chăm sóc đến mức mặt mày rạng rỡ, chẳng còn nét nghèo khó xưa kia.
Trông như thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Tư Linh ôn hòa đáp: "Mai tôi giảm phân lượng một nửa, được chứ?"
Tống Úc thấy đề nghị ổn, gật đầu.
Tối nay, một Alpha quấn lấy cậu đòi liên hệ. Tống Úc từ chối vì "không hợp", nhưng chẳng tác dụng. Trong lúc giằng co, cậu vô tình va vào nhân viên phục vụ, ly rượu đổ hết lên áo.
Giờ áo đã khô, nhưng vẫn nhăn và dính.
Tống Úc không nán lại phòng khách, muốn tắm ngay. Nhưng khi bước lên bậc thang cuối, một bóng người chắn lối.
Sở Chu Nghiên.
Cậu ta vốn cao, Tống Úc lại đứng dưới, ngẩng cổ đến mỏi, bèn cáu: "Làm gì đấy?"
Sở Chu Nghiên mấp máy môi, ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở lời: "Anh cô đơn lắm à?"
Gì... gì cơ?
Chưa kịp phản ứng, cậu nghe đối phương nói tiếp:
"Đừng đi quán bar nữa. Tìm người đàng hoàng đi." Sở Chu Nghiên nhìn chằm chằm phần áo nhăn và hơi trong suốt của Tống Úc, khẽ nuốt khan: "Loại không có kinh nghiệm ấy."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top