Chương 25: Văn học vườn trường
Chu Yến Minh trông hung dữ lắm.
Cằm Tống Úc đau nhức, mặt lộ vẻ khổ sở, nhưng giãy mãi chẳng thoát.
Cậu chỉ đành trấn an hắn trước: "Cậu hung dữ quá."
"Cậu véo đau thật đấy..."
Chu Yến Minh vốn định hôn cậu đến khóc luôn. Nhưng trước dáng vẻ mềm yếu của cậu, hắn đành kìm nén. Hắn thả cậu ra, lấy khăn giấy trong túi, lau sạch khuôn mặt ướt hồng của cậu.
"Thành mèo hoa nhỏ rồi." Hắn không nhịn được nói.
Tống Úc: "...!"
Cố ý chọc tức cậu chứ gì!
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi: "Sao vừa nãy cậu dữ thế."
"Sau này không được hung dữ với tôi."
Lúc này Chu Yến Minh lại trở về dáng vẻ cún lớn ngoan ngoãn thường ngày: "Ừ. Xin lỗi."
Tống Úc làm nũng khiến nỗi bực dọc và bất an vì nhiều ngày không liên lạc được dần được xoa dịu. Chu Yến Minh bế cậu xuống khỏi tủ đồ.
Qua lớp áo, ngón tay hắn hơi căng cứng.
Bị bế bất ngờ, Tống Úc hoảng hốt, sợ hắn phát hiện đống ảnh phía sau, vội vươn tay đóng cửa tủ đồ.
Lực cậu không mạnh, nhưng trong phòng thay đồ yên tĩnh lúc này, tiếng động lại đặc biệt nổi bật.
Thấy Chu Yến Minh ngẩng lên nhìn tủ đồ, Tống Úc hoảng loạn nắm chặt áo hắn, nghĩ cách đánh lạc hướng.
Nói gì bây giờ.
Tống Úc mải nghĩ, vô thức cắn môi, nhưng vì mặt bị véo đau quá mà "Ư" một tiếng.
Chu Yến Minh lo lắng: "Sao thế? Không thoải mái à?"
Tống Úc như nghĩ ra gì đó, liếm khóe miệng, nơi ấy nhanh chóng trở nên mọng nước . Cậu vung vung tay, ngón tay nắm áo Chu Yến Minh vì dùng sức mà trắng bệch.
Như oán trách, lại như cầu xin đáng thương.
"Sao cậu đột nhiên hung với tôi thế."
"Trước đây cậu đâu có vậy."
"Mặt tôi bị cậu véo đau quá."
Mí mắt Chu Yến Minh giật liên hồi.
Cậu không biết những lời này có sức sát thương lớn thế nào với một gã đắm chìm trong tình yêu bị bỏ rơi nhiều ngày . Đầu óc hắn hỗn loạn, đè lại nhịp tim đập loạn, ngẩn ngơ nói: "Về tôi xem giúp cậu," rồi nắm tay Tống Úc rời phòng thay đồ.
--
Bên ngoài tuyết lất phất rơi, vừa ra đã có gió lạnh ập đến.
Chu Yến Minh đội mũ áo lông cho Tống Úc, buộc kín khăn choàng, bọc cậu chỉ còn lộ nửa khuôn mặt nhỏ. Sau đó nắm tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình.
Nhiệt độ cơ thể Chu Yến Minh cao, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, khiến Tống Úc trên đường đi chẳng thấy lạnh.
Tình huống này về khách sạn là không thể, cậu đành bỏ ý định giãy giụa, theo Chu Yến Minh về ký túc xá.
Lâu không về, chăn ga Tống Úc phủ đầy bụi. Cậu không vội dọn, mà hỏi Chu Yến Minh: "Các cậu thi xong chưa?"
"Ừ, chiều nay vừa thi xong môn cuối." Chu Yến Minh kéo ghế ngồi cạnh Tống Úc, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, như chẳng bao giờ đủ.
"Vậy mai đội bóng có hoạt động đúng không."
"Có."
Mai các thành viên chắc sẽ thấy đống ảnh. Để mọi người biết ai chụp, Tống Úc cố ý ghi thời gian và tên ở mặt sau ảnh.
Thậm chí thêm vài lời quấy nhiễu.
Vậy chắc không có vấn đề.
Tống Úc thở phào, nhưng phát hiện Chu Yến Minh nhìn mình chằm chằm. Cậu xấu hổ dời mắt đi.
Chu Yến Minh bất ngờ lên tiếng: "Lần trước cậu hứa, dù thế nào cũng sẽ trả lời tôi. Nhưng tôi gọi bao nhiêu cuộc, gửi không biết bao tin."
"Cậu không trả lời, thời gian đó tôi suýt chết."
Giọng hắn khàn khàn, rũ mắt trông cô đơn. Tống Úc áy náy: "Xin lỗi..."
Cậu mím môi, muốn giải thích, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Nhưng chỉ hai chữ đơn giản đã đủ dỗ Chu Yến Minh. Mày hắn giãn ra, bắt đầu nói chuyện khác: "Thấy cậu đột nhiên xuất hiện, trong đầu tôi chẳng nghĩ gì, chỉ muốn hôn cậu."
Nhưng chẳng dám.
Hắn nghĩ.
Tống Úc muốn nói thế thì liên quan gì đến hôn, bị bỏ rơi lâu thế đáng lẽ phải đánh chứ.
Chưa kịp nói, hắn lại bảo: "Há miệng chút."
?
Gì, gì cơ?
Tống Úc ngẩn ra, giây sau cảm giác hơi thở quen thuộc ập đến—thường thì Chu Yến Minh chẳng có mùi gì đặc biệt, chỉ khi gần mới ngửi được một hương vị nhàn nhạt, ấm áp, khó tả nhưng không khó chịu.
Cậu tưởng hắn định hôn thật, sợ hãi lùi lại.
Chu Yến Minh vươn cánh tay dài, đè sau đầu cậu, nhéo nhéo cổ: "Tôi không làm gì, chỉ xem cậu có cắn phải lưỡi không."
Thế cũng không há.
Tống Úc đâu ngốc thế, nhỡ lúc gần lại Chu Yến Minh bất ngờ hôn thì sao? Trốn cũng không kịp.
"Không cần, cậu đừng như vậy."
Thấy cậu không muốn, Chu Yến Minh không ép: "Cậu về trường thi à?"
Tống Úc chột dạ "Ừ" một tiếng, nghĩ chắc mình chẳng đợi nổi đến lúc thi. Nghĩ đến mai sẽ bị vạch trần chuyện quấy nhiễu, cậu im lặng vài giây, hỏi: "Mai Tạ Chi Diễn có đến không?"
Nghe cái tên này, Chu Yến Minh rõ ràng không vui. Dù miễn cưỡng, hắn vẫn trả lời: "Hắn lâu rồi không đến trường."
Theo tư liệu của 009, thời gian này là giai đoạn thấp điểm của Tạ Chi Diễn, suốt ngày có Lục Tỉnh bên cạnh, cả hai vì những khó khăn này mà càng thân thiết.
Cậu rũ mắt, rõ ràng nghĩ đến người khác. Chu Yến Minh lập tức cắt ngang: "Cậu còn vài môn chuyên ngành phải thi, tắm đi."
Tống Úc "Ừ", không nghĩ đến tuyến cốt truyện đau đầu nữa, cầm đồ tắm vào phòng tắm.
Ra ngoài, Chu Yến Minh đã dọn giường cậu xong: "Ga giường cậu trước treo ngoài ban công, tôi lấy về để trong tủ tôi, đều sạch, lát mệt thì nghỉ luôn."
"Cảm ơn." Bỏ qua chuyện suýt hôn, Chu Yến Minh vẫn là đội trưởng chu đáo ấy. Còn chút tiến độ để hoàn thành thế giới này, Tống Úc ngẩng lên hỏi: "Lục Tỉnh đưa cậu bùa bình an chưa?"
"Cậu cố ý cầu cho tôi à?" Chu Yến Minh cười, lấy cặp sách trên ghế. "Tôi đeo luôn rồi, bùa cậu tặng ,lần thi này chắc chắn ổn!"
"..."
Tống Úc chớp mắt, nghiêm túc nói: "Thi thì vẫn phải tự ôn—" Ư...
Chưa nói hết, mặt đã bị bóp.
Cảm giác mềm mại lưu lại trên ngón tay, Chu Yến Minh không muốn thả ra, bóp thêm vài cái mới buông: "Cậu thích loại học giỏi à? Tôi nói cậu nghe, không phải khoe, tôi chỉ lười học thôi."
"..."
Tống Úc nể tình gật đầu.
Chu Yến Minh không đùa nữa, thấy muộn rồi thì đi rửa mặt. Tống Úc mang ga giường bẩn đến phòng giặt lầu ba. Lúc về, thấy khát, muốn uống nước ấm.
Bình nước của cậu lâu không dùng, hơi ngại dùng, nên gõ cửa phòng tắm.
Tiếng nước ngừng lại, Tống Úc nói: "Tôi dùng bình của cậu lấy nước được không?"
Qua cánh cửa, giọng Chu Yến Minh hơi trầm: "Dùng đi."
"Cảm ơn." Tống Úc định đi, cửa phòng tắm bất ngờ hé khe, hơi nóng tỏa ra, nửa mặt Chu Yến Minh lộ ra: "Tiểu Úc, lấy giúp tôi cái khăn trong tủ đồ được không?"
"Ừ... Được."
Tống Úc đến trước tủ đồ của Chu Yến Minh, mở ra, vài cái khăn trắng nhét ở ngăn trên. Cậu vừa vươn tay lấy, vô tình liếc thấy một chồng áo trắng gọn gàng bên phải.
009 bất ngờ lên tiếng: 【Ký chủ, là áo của ngài.】
Ngón tay cầm khăn của Tống Úc run lên, nhớ đến "chuyện xấu" Tạ Chi Diễn từng nói, tai và cổ nhanh chóng đỏ ửng.
Tủ đồ Chu Yến Minh có bao nhiêu áo của cậu.
Để làm gì chứ...
Chắc không phải. Chắc thời gian qua hắn lấy về từ ban công thôi.
009: 【Xác suất là—】
Tống Úc lập tức bịt tai, không muốn nghe tiếp.
009 định nhắc ký chủ rằng bịt tai cũng chẳng che được giọng hệ thống, nhưng thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, cuối cùng im lặng.
"Tiểu Úc?"
Tống Úc hoảng hốt đóng tủ đồ, đưa khăn cho hắn rồi xách bình nước ra ngoài.
Phía sau, Chu Yến Minh nhìn vành tai đỏ của cậu, biểu cảm khó lường.
--
Đầu óc rối bời, đến máy nước nóng, Tống Úc mới nhận ra mình quên thẻ ăn. Cậu chớp mắt, định về ký túc xá lấy, thì có người đưa một tấm thẻ tới.
Tống Úc ngẩn ra, quay đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Lục Tỉnh.
Chắc thấy cậu phản ứng chậm, Lục Tỉnh đẩy thẻ gần hơn.
Tống Úc hoàn hồn, nhận lấy: "Cảm ơn."
Cậu đặt bình nước, quẹt thẻ.
Cả hai đứng đợi, Tống Úc cúi nhìn dòng nước chậm rãi, dù không ngẩng đầu, vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương dán trên người.
Hành lang đủ ấm, Tống Úc không mặc áo khoác, chỉ áo ngắn tay và quần đùi.
Cậu không tự luyến đến mức nghĩ người khác sẽ nhìn chằm chằm cơ thể mình, nhưng nhớ chuyện hắn xin Tạ Chi Diễn video giám sát, vai vẫn cứng lại.
Tống Úc cực kỳ không tự nhiên, cố lờ đi ánh mắt ấy.
Dòng nước chậm, khoảng nửa phút sau, Lục Tỉnh bất ngờ nói: "Bình này không phải của cậu nhỉ."
Giọng khẳng định.
Tống Úc quay lại, chạm mắt hắn: "Bình của cậu không phải màu này."
"Ừ... Của Chu Yến Minh."
Quả nhiên. Mặt Lục Tỉnh khó chịu hơn lúc nãy: "Cầu bùa bình an cho hắn, còn lấy nước cho hắn. Cậu không giống bạn cùng phòng, mà như bé vợ của hắn."
Bị gọi là " bé vợ ", má Tống Úc nóng lên, trừng Lục Tỉnh một cái.
Hắn lúc nào gặp cậu cũng nói mấy lời kỳ quặc.
Tống Úc quay mặt đi, không thèm để ý.
Lục Tỉnh vốn khá thích vì cái trừng ấy, nhưng cậu lờ hắn, khiến hắn khó chịu. Hắn sớm đã ghen điên lên vì cậu quan tâm Chu Yến Minh quá mức.
Không chỉ quan tâm, dáng vẻ cậu mặc thế này Chu Yến Minh chắc thấy bao lần, còn hắn lần đầu nhìn.
Nghĩ thế, Lục Tỉnh không kìm được nhìn đôi chân trắng mịn của cậu. Nhận ra mình nghĩ điều không nên, hắn ép mình dời mắt, giọng cứng nhắc: "Nước xong rồi."
Tống Úc quẹt thẻ lần nữa, trả thẻ cho Lục Tỉnh.
Lục Tỉnh nhận thẻ, bất ngờ vươn tay: "Đưa nắp bình đây."
Tống Úc nghi hoặc nhìn hắn.
Lục Tỉnh vốn là người lười giải thích, nhưng với Tống Úc, hắn sẵn sàng nói thêm: "Nóng, để tôi đóng."
"Không—" Tống Úc vừa thốt một tiếng, tay đã trống. Lục Tỉnh đóng nắp, tiện tay xách bình, nước nóng bắn ra dính mu bàn tay hắn.
Tống Úc theo bản năng thấy nóng: "Tay cậu!"
Lục Tỉnh huấn luyện quanh năm, tay đầy vết chai, chẳng nhíu mày: "Đi thôi."
Tống Úc biết khó thuyết phục, đành ngậm miệng, lặng lẽ đi sau.
Đèn hành lang đổ bóng dáng cao lớn lên người cậu.
Đến ký túc xá, Lục Tỉnh không vào, đặt bình ở cửa. Hắn nhìn Tống Úc, môi mấp máy, cuối cùng vẫn nói.
"Đừng chỉ cho mỗi Chu Yến Minh uống ."
"Tôi cũng khát lắm."
Chắc không quen nói thế, mặt Lục Tỉnh căng cứng, mắt chẳng nhìn cậu.
"Gì cơ?" Tống Úc chậm chạp, chú ý toàn ở chuyện khát nước, chẳng nhận ra câu ấy gần như tỏ tình.
Trước cậu ngây ngô, Lục Tỉnh thở dài trong lòng: "Vào đi."
Hắn đi rồi, Tống Úc xách bình đẩy cửa vào: 【Hình như hắn không lấy nước... Hay tôi chia nửa nước ấm cho hắn?】
009: ...
Ngây ngô thế này bảo sao bị đám chó bắt nạt.
009: 【Ký túc xá vai chính công có nước, hắn thấy ngài đi qua hành lang mới theo ra.】
Thảo nào trùng hợp thế... Tống Úc đóng cửa, Chu Yến Minh chưa ra, cậu rót một ly nước ấm cho mình và hắn.
Chẳng bao lâu, hai bạn cùng phòng khác về, thấy Tống Úc thì ngạc nhiên, rồi mừng rỡ vây quanh hỏi khi nào cậu về.
Tống Úc: "Tối nay thôi."
"Tưởng cậu bỏ luôn kỳ thi."
"Về là tốt rồi, bọn tôi lo lắm."
"Đặc biệt lão Chu, người gầy hẳn một vòng, làm gì cũng uể oải!"
"Đúng thế, thời gian trước thấy hắn trốn trong ký túc xá, như sắp chết đến nơi."
"Thế Tống Úc tối nay ngủ đâu? Giường cậu để lâu thế chắc không ngủ được."
"Hay ngủ giường tôi, tôi vừa thay ga mới!"
"Tôi gầy, hay cậu—"
Câu sau Tống Úc không nghe, vì có người bịt tai cậu.
Chu Yến Minh vừa từ phòng tắm ra, nghe hai kẻ tự ý bàn chuyện tối nay Tống Úc ngủ với ai. Hắn buông tay, cắt ngang: "Không thấy giường đã dọn sẵn à? Mau, ai làm gì làm đi!"
Đuổi người xong, hắn lấy đồ thay, về giường mình.
Nhưng vạt áo bị giật.
Quay lại, Tống Úc ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ ly nước trên bàn: "Uống nước ấm không?"
Dễ thương quá.
Chu Yến Minh cầm ly, uống một ngụm lớn, hầu kết lăn lộn.
Hắn còn muốn uống thứ nước khác.
Tống Úc sợ đêm dậy đi vệ sinh, chỉ nhấp vài ngụm rồi leo lên giường. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp, đến 11 rưỡi, ký túc xá tắt đèn đúng giờ.
Ký túc xá yên tĩnh, Tống Úc dần buồn ngủ. Lúc mơ màng, cậu cảm giác nệm động.
Rồi eo bị ôm chặt từ phía sau.
Giường đơn ký túc xá nam, ngủ một người lớn đã chật, vậy mà Chu Yến Minh chen vào.
Tống Úc mặc mỏng, da bị hơi nóng của hắn làm bỏng. Cậu định giãy, Chu Yến Minh thì thầm bên tai: "Suỵt."
"Bọn họ ngủ hết rồi."
Vành tai Tống Úc bị hơi thở làm run lên, cả người khẽ rùng mình.
Chắc sợ sáng mai Tống Úc biến mất, từ đó chẳng liên lạc được, Chu Yến Minh bất chấp chen lên giường cậu.
Hắn ôm người mềm mại trong lòng, hít sâu một hơi.
Giọng khàn đi.
"Tiểu Úc, tôi thích cậu lắm, cậu chia tay Tạ Chi Diễn rồi, đúng không?"
Tống Úc sững sờ, định nói gì, nhưng hắn như biết trước, chặn lời cậu: "Người nhắn tin quấy nhiễu cậu, là Tạ Chi Diễn, phải không?"
"Hắn đối xử với cậu thế, vậy mà hôm nay cậu còn quan tâm, hỏi hắn có đến trường không."
"Tôi ghen , Tiểu Úc."
"Lẽ ra tôi nên tỏ tình sớm hơn, không nên để Tạ Chi Diễn cướp cậu đi. Tiểu Úc, giờ tôi nói thích cậu còn kịp không? Tôi thật đáng chết."
Tống Úc khó nhọc nghiêng người, thông tin quá nhiều, cậu chẳng biết nói gì, chỉ khẽ gọi.
"Chu Yến Minh..."
Tiếng gọi như chạm vào công tắc, khiến Chu Yến Minh ôm chặt hơn. Cánh tay cơ bắp đã qua rèn luyện chẳng cần làm gì cũng dễ dàng giam cậu lại: "Tiểu Úc, đừng thích hắn."
"Tôi rất biết hậu hạ, sẽ làm tốt hơn hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top