Ta, Bạch Thố Thố - con thỏ tinh (🐇trúng tuyển 2)

Chap 2: Ta, Bạch Thố Thố - con thỏ tinh (🐇trúng tuyển 2)

----------------

"1. Ngược văn gồm có yếu tố ngược tâm và ngược thân. Ngược tâm là hành hạ tinh thần, tâm hồn nhân vật; ngược thân là hành hạ thể xác nhân vật.
2. Còn phải tùy trường hợp nha(≧▽≦):
-Nếu ta đang đóng vai một nữ nhân tâm cơ mà có quan hệ với nam chủ thì chắc chắn phải chối rồi
-Nếu ta đang đóng vai một nữ nhân tâm cơ mà không có quan hệ với nam chủ thì thách thức sao
-Nếu ta đang đóng vai một nữ nhân không quên nam chủ thì tỏ vẻ ngại ngùng và tiếp tục tình tứ chứ sao
-Nếu ta đang......
3. Ta không tin kĩ thuật diễn của ta lại tệ tới nỗi không đóng giả được. Nếu Chủ Thần muốn đọc nội tâm bị ngược của ta thì ta đành thôi miên bản thân khiến ta yêu nam chủ là được(◔‿◔)".
"Game là dễ!!!∑d(°∀°d)" Bạch Thố Thố còn không quên giơ ngón tay cái tỏ vẻ chắc chắn.
Lưu Quang tỏ vẻ trầm ngâm(¬_¬). Hắn không ngờ con thỏ này nhìn thế nhưng lại rất ok đấy chứ nhưng còn chưa đủ.
Lưu Quang lắc đầu, nhìn Bạch Thố Thố với ánh mắt nghiêm túc nói: "Ngươi cũng được đó nhưng.... "
"Nhưng..... "
"Nhưng làm sao cơ? Ngươi nói đi đừng úp úp mở mở " Bạch Thố Thố bực bội đến muốn chết. Nàng vì lần này mà thức trắng bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm để học tập tri thức. Thịnh thế mỹ nhan cũng suy giảm một xíu xìu xiu vậy nè. Thế mà hắn còn ở đấy tỏ vẻ thần bí, tức chết bổn cô nương(╬◣д◢).
Thấy Bạch Thố Thố sốt ruột như vậy Lưu Quang vô cùng hài lòng cũng không úp úp mở mở nữa mà vào thẳng vấn đề.
"Nhưng ngươi phải trả lời lại câu 1 cho ta. Trả lời bằng cảm nghĩ của ngươi" câu đặt biệt được Lưu Quang nhấn mạnh đặc biệt nghiêm túc(□_□).
Bạch Thố Thố nhíu mày ( ಠ ಠ ) hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Nàng chỉ nhìn hắn biến đổi sắc mặt như lật bánh tráng, từ bộ dạng nghiêm túc thoắt cái đã trở thành bộ dạng tươi cười đầy thân sĩ.
"Chà! Chỉ là ta muốn nghe cảm nghĩ thật của quý cô Bạch Thố Thố mà thôi. Ai bảo ta rất ưng ý quý cô đây nhưng lại nghe được một đáp án mà 864668368274 người trước đều đã nói khiến ta thực thất vọng. Hazz~" Vẻ mặt của Lưu Quang lộ vẻ thất vọng nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ liệu con thỏ này có thể cho hắn một câu trả lời như thế nào đây. Thặc thú vị. Hahahahaaaaa(⁀ᗢ⁀).
Bạch Thố Thố trầm ngâm một lúc bèn ngẩng đầu hiện lên một khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) hỏi: "Thật sao, những người trước đó đều như vậy sao?"
Nhận thấy sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi được ẩn dấu kĩ trong giọng nói nhỏ nhẹ khiến Lưu Quang rất muốn cười to cho sảng khoái.
Hắn còn không biết sao câu trả lời đó chính là áo choàng của hắn bán ra chứ ai. Gặp con mồi nào hắn cũng bảo "Ngươi là người đầu tiên, câu trả lời này ta còn chưa nói cho ai đâu. Nếu không phải ta tự biết mình không được thì ta cá chắc đã đi đăng ký rồi trúng tuyển từ lâu rồi. Hazz~ Nếu không phải muốn tiền chữa chân tật thì ta đã không bán nó rồi. Thôi ta đi bán tiếp đây." Rồi hắn bị giữ lại (o・_・)ノ"(ᴗ_ ᴗ。) dùng tiền bịt miệng, ấy chết là mua đứt kết quả mới đúng. Nhờ lần này mà quỹ đen của hắn phiên bội, không sợ khi chốn ra ngoài mà không có tiền đi Bách Hoa Viện rồi. Khà khà!!
Lần thứ hai nhận được cái nhìn chăm chú đó. Lưu Quang thật sâu nhìn nhận lại có phải bản thân sẽ có một ngày do suy nghĩ quá lâu mà bộc lộ bản tính không.
"Khụ khụ!!" Hắn cảm thấy cảnh này rất quen nha nhưng thời gian không chấp nhận suy nghĩ nhiều, hẳn đoan trang bộ dáng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bạch Thố Thố(□_□).
Thấy Lưu Quang hồi thần lại, Bạch Thố Thố cũng một giây nhập vai kẻ đáng thương: "Dù thỏ thỏ không biết sao lại thế này nhưng thỏ thỏ xin trả lời rằng...... "

Nửa tiếng sau
................

"Ok, ngươi về đi nếu được nhận thư thông báo sẽ đúng hạn được gửi vào ngày mai."
Thấy Lưu Quang không còn hứng thú sau khi nghe câu trả lời, Bạch Thố Thố cũng không tỏ vẻ gì sợ mà thong thả đứng dậy nói một câu rất hùng hồn rồi bước ra khỏi cửa.
Chỉ thấy tiếng cười của Lưu Quang thấu tiến qua cửa truyền vào tai Bạch Thố Thố, chỉ thấy Bạch Thố Thố nhếch mép một cái giây sau đã mang khuôn mặt uể oải bỏ về.
Những người khác có ý định tiến lên nhìn thấy thế cũng nghẹn lại không tiến lên dò hỏi.

Sáng hôm sau
................

"Tinh! Chủ nhân người có một tin nhắn" Robot nhỏ tiến lên kéo kéo góc váy của người con gái đang ngồi trên sofa ( ノ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )ノ .
Người con gái nhìn xuống nở nụ cười(*^‿^*): "Hôm nay vui vẻ, cho ngươi 10 phần ốc ốc thượng phẩm ăn."
"Oa nga, chủ nhân thật tốt, ta yêu người nhất.(/▽\*)。o○♡"

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top