Chương 9: Trong chén
Sáng hôm sau, Lâm Trác tỉnh dậy trên giường của mình.
Trần Kỳ vẫn đang ngủ ở phòng cho khách. Phỏng chừng là tối qua mệt quá sức.
Trần trợ lý lanh lợi sáng suốt, nói giúp đỡ một chút, quả thực chỉ là giúp đỡ. Hai người hẳn là không phát sinh quan hệ thể xác.
Hẳn là... đúng vậy đi...?
Lâm Trác nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ sáng. Vừa lúc, anh lấy điện thoại trên tủ gọi cho Lâm Thiên.
"Anh?" Lâm Thiên vẫn chưa tỉnh ngủ, nửa tỉnh nửa mơ tiếp điện thoại Lâm Trác.
"Tối hôm qua em có sao không?" Lâm Trác hỏi.
"Tối hôm qua? Không... Làm sao vậy anh? Anh gặp chuyện gì?" Lâm Thiên giật mình, bật dậy.
"...Không có gì, em không sao là được." Lâm Trác trả lời qua loa rồi cúp máy.
Chủ yếu là anh không muốn nói cho Lâm Thiên mình bị người hạ dược, tránh Lâm Thiên hỏi sâu hơn.
Tắm rửa xong, Lâm Trác bước ra phòng khách. Trần Kỳ vẫn chưa tỉnh, anh tranh thủ đặt chút đồ ăn.
Nguyên chủ Lâm Trác sống một mình ở căn hộ này vì gần công ty, Lâm Trác từ khi đến thế giới này cũng không đổi chỗ.
Hôm nay thứ Bảy, cô giúp việc không đến, trong tủ có nguyên liệu chuẩn bị sẵn, nhưng Lâm Trác nấu ăn cũng chỉ dừng ở mức bản thân ăn được.
Dù sao hôm nay có Trần Kỳ đến, để đảm bảo, Lâm Trác quyết định đặt đồ ăn.
Lúc Trần Kỳ tỉnh dậy, Lâm Trác đã bày đồ ăn ra dĩa, đang vừa xem TV vừa đợi cậu.
Nói thật, Trần Kỳ không quá muốn ăn.
Từ bãi đỗ xe đến sau cửa nhà, lại ở trong phòng khách, Trần Kỳ cảm thấy tay mình vẫn còn nhức mỏi.
Hai người chưa làm đến cuối, chủ yếu là do Lâm Trác không chuẩn bị đồ dùng ở nhà.
Lâm Trác cao lớn, vẻ ngoài sáng sủa, phát sinh quan hệ với anh, Trần Kỳ có thể tự lừa dối bản thân, mình không lỗ.
Thật ra, không cần lừa dối, cậu vốn cũng có chút hảo cảm với Lâm Trác, chuyện hôm qua chưa biết chắc là ai có hại.
Tối qua xảy ra chuyện đó, Trần Kỳ hẳn là tâm trạng vui vẻ, nhưng cậu nhớ rõ, hôm nay Lâm Trác sẽ đi xem mắt với Lưu Hân.
Lúc 10 giờ sáng, ở một nhà hàng cách đây 3 cây số, bàn là do Trần Kỳ đặt.
Ngồi vào ghế, cậu thoáng nhìn đồng hồ, thầm nghĩ còn 1 tiếng rưỡi, Lâm tổng nên bắt đầu chuẩn bị, bằng không sẽ trễ.
Lâm Trác không biết Trần Kỳ đã nghĩ đến việc anh đi trễ, Lưu tiểu thư sẽ tức giận, nhưng không dám nói ra.
Từ ấn tượng đầu đã hỏng bét, Lưu Hân cũng là người có lòng tự trọng cao, cho dù hai nhà thành thông gia, bên có lợi là nhà gái, cô hẳn cũng sẽ suy nghĩ lại về việc kết thân với Lâm gia.
"Trần Kỳ." Lâm Trác gọi cậu, đưa thức ăn và đũa sang.
"Chuyện tối qua..." Lâm Trác dừng một chút, nhìn Trần Kỳ, sợ cậu ngại ngùng.
"Hẳn là bị ai đó hạ dược, tôi sẽ điều tra."
"Tối qua xin lỗi cậu, là do tôi..."
Trần Kỳ ngắt lời, "Lâm tổng, sắp trễ giờ rồi."
"Đừng để Lưu tiểu thư đợi."
Lâm Trác nhìn cậu, ngập ngừng nói:
"Tôi hủy hẹn rồi."
Dù sao bàn cũng là do Trần Kỳ đặt, nghe nói rất khó hẹn trước, lại sát lịch như vậy, là cậu phải nhờ đến quan hệ riêng mới đặt được bàn cho anh.
"Chỉ là xem mắt, tôi chưa từng gặp Lưu Hân." Lâm Trác nói tiếp, "Chuyện tối qua là tôi có lỗi, xin lỗi cậu."
"Lâm tổng..." Trần Kỳ định ngăn anh nói tiếp, Lâm Trác lại ngắt lời cậu.
"Nếu hôm qua cậu gọi bác sỹ, tôi có thể chịu được đến khi bác sỹ đến."
"Nếu cậu lái xe đi bệnh viện, tôi cũng có thể nhịn đến đó."
"Xin lỗi, Trần Kỳ, là tôi cố ý."
"Tôi..." Cổ họng Lâm Trác nghẹn lại.
Pháo laser nổ tung khắp chiến trường, móng vuốt trùng tộc sượt qua cổ cơ giáp, tàu vũ trụ va vào thiên thạch.
Dù thế nào, Lâm Trác cũng chưa từng hồi hộp như lúc này.
"...thích cậu, Trần Kỳ."
Năm đó nếu Lâm Trác không né được, cơ giáp thật sự bị đâm xuyên cổ, hẳn sẽ là cảm giác này.
Lâm Trác nhìn Trần Kỳ đang sững sờ, cảm thấy đầu dường như không còn trên cổ, nhưng cổ họng lại nhẹ nhõm lạ thường.
Trần Kỳ ngồi bên kia bàn, trong chén hẳn là đầu lâu Lâm Trác.
Trần Kỳ sẽ đáp lại sao. Lâm Trác nghĩ thầm.
Hoặc cậu sẽ từ chối, bỏ mặc Lâm Trác không đầu, trọng thương không gượng dậy nổi.
----------
Tại Lưu gia, Lưu Phi và Lưu Hân bắt đầu gây gổ với nhau.
Lưu Hân không giấu nổi sự tức giận, cho rằng Lưu Phi đã phá hỏng cơ hội của cô với Lâm Trác. "Anh nghĩ anh là ai, Lưu Phi? Đừng lúc nào cũng cản đường tôi!"
Lưu Phi gây chuyện với trợ lý đi theo Lâm Trác, làm Lâm Trác phải đứng ra giảng hòa. Chuyện này trong một đêm đã truyền khắp giới thượng lưu.
Sáng nay, Lâm Trác còn gọi điện thoại đến hủy hẹn với cô.
Cho dù đối phương lời lẽ khẩn thiết xin lỗi, nhưng cô bị từ chối ngay trước giờ hẹn là sự thật.
Lưu Hân không dám trút giận lên Lâm Trác, chỉ đành tìm đến Lưu Phi.
Cô hét lên trong khi Lưu Phi chỉ lặng lẽ nhìn cô, không dám phản ứng nhiều.
Ánh mắt của Lưu Phi không che giấu được sự đắc ý.
Mặc dù có phần tiếc nuối Lưu Hân không thể gả vào Lâm gia, nhưng dù sao cũng có mặt tốt.
Nếu Lưu Hân cưới Lâm Trác, người em gái này thật sự sẽ tìm cách đuổi hắn khỏi vị trí đứng đầu Lưu thị.
Lưu Nhã thờ ơ nhìn anh chị mình cãi nhau, dù sao cô và Lưu thị cũng không còn bao nhiêu quan hệ.
Chỉ là, dạo gần đây, Lưu Nhã bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai sự nghiệp của mình.
Tình Thiên Tản Bộ mấy tập đầu bị đánh giá thấp, cô bị trào phúng một thời gian dài trên mạng.
Chưa kể, vì giành trước thương vụ của Tống Hạ, cô còn bị công chúng gắn mác là ngôi sao chuyên quảng cáo cho các thương hiệu nhỏ, khiến Lưu Nhã dần mất đi cơ hội với các thương hiệu cao cấp.
Bộ phim điện ảnh năm ngoái Lưu Nhã từ chối tham gia, lại mới giành thêm một giải quan trọng ở Liên hoan phim quốc tế.
Lưu Nhã rời khỏi phòng, bỏ sau lưng tiếng la hét của Lưu Hân.
"... Đừng quá lo lắng, không phải là có hiệu quả rồi sao. Dạo gần đây không thiếu người mắng cô ta là không chuyên tâm sự nghiệp..."
Không quan trọng. Lưu Nhã thầm nghĩ.
Nếu cô không thành công, người bên kia điện thoại cũng không được sống an ổn.
----------
"Lâm Thiên, không phải anh nói billboard từ tháng này sẽ là hình em sao?" Tống Hạ tức giận đưa màn hình điện thoại cho Lâm Thiên xem.
Lâm nhị thiếu gia nhíu mày nhìn, là billboard ngay trước khách sạn của Kim thị.
Kim thị kinh doanh chuỗi khách sạn lâu đời, Lâm thị đã ký hợp đồng với khách sạn này để quảng cáo cho một dòng xe cao cấp.
Tống Hạ đã nôn nóng được xuất hiện trên billboard Kim thị từ lâu.
Ảnh chụp với sản phẩm cũng đã duyệt xong, cho dù không phải đại diện chính, nhưng nếu có thể xuất hiện cùng sản phẩm cao cấp như vậy, ấn tượng về cô sẽ trở nên sang trọng trong lòng công chúng.
Kiếp trước, cô đã từng trải qua biết bao gian nan mới có được chút thành công.
Lần này, khi đã biết trước con đường, cô tin rằng mình có thể rút ngắn được thời gian nổi tiếng.
Cô nài nỉ Lâm Thiên, "Không phải sắp tới Ihc&srev chuẩn bị tìm bạn thân nhãn hàng mới sao? Anh không định đề cử em?"
"Tháng sau Hà đạo diễn bắt đầu tổ chức casting, Thiên Hà không đầu tư cho phim của ông ấy sao?"
"Lâm Thiên, không phải em chỉ chăm chăm muốn nổi tiếng, em cũng chỉ là muốn phụ giúp anh..."
Lâm Thiên nhức đầu, không phải anh không muốn giúp cô, nhưng trách nhiệm của một giám đốc không cho phép anh ưu ái quá mức với Tống Hạ.
Chưa kể, Tống Hạ chỉ toàn nhắm đến những mục tiêu quá sức.
Lâm Thiên cũng không hiểu Tống Hạ có sức hút gì, khiến cho anh chịu được lâu như vậy.
Nếu là người khác, Lâm nhị thiếu đã chia tay từ lâu.
Đúng lúc này, cấp dưới hẹn trước với Lâm Thiên đã đến cửa văn phòng.
Thấy Tống Hạ trong phòng, người đến mỉm cười, "Lâm tổng, Tống Hạ."
Tống Hạ nhấp môi, "Kim phó tổng..."
------
P/s:
Lâm thượng tướng coi z chứ là thành viên cốt cán hội người hèn trước crush năm 2824 :)))
Đi làm được 2 hôm đã soạn được tập làm văn 80000 chữ tả crush đẹp crush xinh crush thông minh crush đáng yêu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top