Chương 8: Rượu

Bên ngoài ban công thỉnh thoảng vọng lên tiếng ồn từ lầu dưới khách sạn.

Sảnh bên kia khách sạn là tiệc từ thiện chính, có mời cánh truyền thông. Quy mô không quá lớn nhưng thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng náo nhiệt

Tống Hạ vốn cũng có trong danh sách minh tinh đến tham dự, chỉ là không hiểu sao ngay hôm trước Thiên Hà lại liên hệ Kim thị, thông báo đổi khách mời thành một nam diễn viên khác.

Ngược lại, sảnh trên đây càng giống như tiệc giới thiệu Kim Dực, người tham dự chủ yếu là đối tác làm ăn của Kim gia.

Tiệc dần tàn, Trần Kỳ ôm áo khoác của Lâm Trác, tạm biệt một vị giám đốc từng hợp tác vài lần.

Lâm Trác cùng Lâm Thiên đứng ngoài ban công, nói chuyện một lúc lâu mới quay về sảnh.

Lâm Thiên khoác áo trên vai đi sau Lâm Trác, ánh mắt mệt mỏi lướt qua góc phòng tiệc.

Khi hai người đi đến thang máy, Trần Kỳ đã đứng đợi sẵn.

Thấy cậu đợi, Lâm Thiên thế mà bắt chuyện trước, thái độ còn rất khách sáo: "Xin lỗi Trần trợ lý, để cậu đợi lâu"

"Không có đâu, Lâm tiểu tổng, tôi mới ra đây thôi." Trần Kỳ không hiểu ra sao. Lâm nhị thiếu gia sáng nắng chiều mưa, Trần Kỳ coi như nhận lương Lâm gia phát, nhịn anh ta một chút cũng là nội dung công việc.

Thang máy đến, ba người vừa bước vào thì có người đi tới.

Thấy Trần Kỳ định dừng thang, người đến lại lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Cửa thang vừa đóng, Lâm Thiên lại cất tiếng: "Không biết là ai, chưa thấy cậu ta ở Kim gia bao giờ."

Trần Kỳ nhanh chóng nhớ lại hồ sơ Kim gia: "Là Kim Lịch, con trai thứ hai của Kim Dực, đang học đại học."

"Ra vậy, cảm ơn Trần trợ lý." Lâm Thiên cười, bỗng lấy tay chỉ chỉ môi mình, ra hiệu cho cậu. "Son phai rồi kìa."

Trần Kỳ chạm môi, nhận ra son dưỡng cậu dặm lúc nãy đã phai gần hết. Chắc là do ăn tráng miệng.

Thành phố họ sống khí hậu khô ráo, son dưỡng môi vì thế rất phổ biến, cả nam lẫn nữ đều dùng.

Mặc dù đúng là không mấy khi gặp nam giới dùng son có màu như Trần Kỳ.

Nhưng mà có liên quan gì đến Lâm Thiên đâu? Son màu nhạt, cậu cũng không dùng màu gì kỳ quái đi làm.

Trần Kỳ thoáng hoang mang, nhưng vẫn đáp lại: "Hẳn là do đồ tráng miệng..."

"Lại nói, da cậu..." Lâm Thiên nói tiếp.

"Lâm Thiên," Lâm Trác đột ngột lên tiếng, nhìn qua ra hiệu Lâm Thiên dừng lại. "Đến nơi rồi."

Tài xế lái thay của Lâm Thiên đã chờ sẵn, Lâm Trác nhìn xe chở Lâm Thiên rời đi rồi mới quay về xe mình.

Người lái là Trần Kỳ.

Lúc đầu ở chỗ Kim lão gia, cậu chỉ uống một chút nước ép. Kim lão gia lớn tuổi, không uống được rượu, người xung quanh cũng không ai uống.

Sau khi gặp Lưu Phi, càng là không ai dám mời cậu uống.

Lâm tổng của cậu cho cậu đủ mặt mũi.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Trần Kỳ lái xe chở Lâm Trác về. Bình thường đều là cậu chắn rượu hoặc đi mời người khác.

Ngoại trừ việc gặp phải Lưu Phi, đây là lần dự tiệc xã giao thoải mái nhất của cậu.

Lâm Trác ngồi ghế sau tài xế, đầu dựa ra sau, mắt nhắm nghiền.

Trước kia làm Lâm thượng tướng, Lâm Trác uống rượu không ít lần.

Trước khi trở thành thượng tướng càng là nhiều hơn.

Cha Lâm Trác là giáo sư giảng dạy ở một trường đại học địa phương, mẹ là con gái duy nhất của một gia đình thương nhân bản địa.

Lâm Trác theo họ mẹ, anh trai và em trai, em gái anh lại theo họ cha.

Không phải điều gì bất thường, con thứ theo họ mẹ là truyền thông ở hành tinh họ.

Năm 15 tuổi, Lâm Trác thi đậu trường quân đội lớn nhất Liên Bang.

Lâm gia là gia tộc nhỏ, so với thế gia quân phiệt đứng sau lưng học sinh trong trường quân đội, quả thực như muối bỏ bể.

Lúc chưa tốt nghiệp còn tạm ổn, tốt nghiệp rồi lại càng phải coi chừng trước sau, cẩn thận không xảy ra chuyện, liên lụy đến gia đình.

May mắn, Lâm Trác tuy không giỏi kinh doanh như mẹ, nhưng vẫn còn tính là khéo đưa đẩy.

Từ khi đủ tuổi uống, mãi đến khi chết, chắn rượu cho người khác, bị ép rượu, Lâm Trác đều từng trải qua vô số lần.

Lâm Trác vốn cảm thấy không có gì, đời người chẳng có ai thẳng lưng mãi được.

Nhưng hôm nay thấy Trần Kỳ bị Lưu Phi ép uống, Lâm Trác lại không nhịn nổi.

Cuối cùng lại cản thay cho Trần Kỳ.

Anh không nỡ để cậu cũng phải chịu khổ.

Tàu vũ trụ nổ tung, Lâm Trác thoáng nhìn thấy mình lúc mới nhập ngũ, uống đến say mèm, nằm nghiêng trên giường ký túc xá.

"Lâm tổng, Lâm tổng!" Trần Kỳ mở cửa xe, thử áp tay lên trán Lâm Trác. Hơi nóng, nhưng vẫn chưa đến mức phát sốt.

Xe đã ngừng trong hầm gửi xe dưới nhà Lâm Trác từ lúc nào.

Đang lúc Trần Kỳ quay người định gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, Lâm Trác vươn tay kéo cậu vào trong xe.

"Lâm tổng?" Trần Kỳ ngồi trong lòng Lâm Trác, một phần cẳng chân vẫn duỗi ra ngoài cửa xe.

Lâm Trác nhích người, vươn tay đỡ cẳng chân cậu vào xe rồi trở tay đóng cửa.

Trần Kỳ cứng người, ngồi lọt thỏm trong lòng Lâm Trác, không dám động đậy.

Lâm Trác không nói gì, một tay đỡ sau lưng cậu, tay kia gác qua hông, nửa ôm lấy eo Trần Kỳ.

Trần Kỳ... thơm quá.

"Lâm tổng... Anh muốn gọi bác sĩ không? Hay là gọi người đến?" Trần Kỳ lo lắng hỏi.

Người đến làm gì, không cần nói ra Lâm Trác cũng hiểu.

Dưới mông Trần Kỳ, "tiểu Lâm Trác" đang chào hỏi cậu.

Không gọi người, ai phục vụ tiểu Lâm Trác? Trần Kỳ?

Quá lỗ, tiền lương Lâm tổng phát không đủ đền cho cậu.

"Không cần." Lâm Trác áp má lên trán Trần Kỳ. "Cậu ngồi một lúc..."

Nghe vậy, Trần Kỳ đành ngồi im, dù sao cậu cũng không dám giãy dụa.

Chẳng may cậu nhúc nhích, tiểu Lâm Trác có mệnh hệ gì, Lâm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Chỉ là tiểu Lâm Trác không quá nghe lời, thấy Trần Kỳ không đáp lại thì ngày càng lớn tiếng hơn.

Trần Kỳ thật sự thơm quá.

Lâm Trác thở hắt ra, biết đây có thể là do trúng dược. Liều lượng không quá nặng, hoặc do anh uống không nhiều.

Lâm tổng tương đương nể mặt, đã được mời đương nhiên sẽ uống hết ly.

Nhưng cũng rất cẩn thận, chỉ uống rượu mới trên khay, sẽ không nhận rượu người khác đưa đến.

Lâm Trác bỗng nhớ lại ly rượu anh chỉ nhấp một chút với Lưu Phi.

Là hắn ta sao? Hay còn có ai khác?

Có thể lẫn trong tiệc của Lưu gia, có thể bỏ thuốc vào rượu.

Anh là mục tiêu chính, hay chỉ là tình cờ trúng chiêu?

"Lâm tổng." Trần Kỳ gọi anh.

Lâm Trác vừa cúi đầu, đã cảm giác bên má bị cậu khẽ chạm vào.

Là Trần Kỳ hôn anh.

"Hay là để tôi... giúp anh?"

Lâm Trác vừa định từ chối, Trần Kỳ đã bồi thêm: "Cũng chỉ là giúp đỡ nhau một chút, không phải chuyện bình thường sao?"

Không bình thường. Lâm Trác thầm nghĩ.

Nhưng Trần Kỳ thật sự rất thơm. Mà anh lại rất khó chịu.

Trần Kỳ bình thường thông minh như vậy, cậu đã nói chỉ là giúp đỡ, vậy chỉ có thể là giúp đỡ.

Lâm Trác cúi người thử hôn lên môi Trần Kỳ, thấy cậu chỉ hơi bất ngờ, anh bắt đầu hôn sâu hơn.

...Chỉ là giúp đỡ một chút.

Lâm Trác chợt nhớ ra, trong vườn mẹ anh ở hành tinh quê nhà cũng có hương vị này.

Trên người Trần Kỳ, là mùi quả mâm xôi.

Đến cả son dưỡng cũng có vị quả mâm xôi.


--------
P/s:

Thỉnh thoảng tui có sửa những chương đã up 1 chút. Xin lỗi những bạn đã đọc phải mấy chương có lỗi nha 😢

Cảm ơn mọi người đã theo dõi 😘

Sau chương này chắc Lâm thượng tướng và vợ sẽ ít 🌹xuất hiện để iu đương🌹 hơn, vì cốt truyện đi chậm quá, tui phải đẩy tiến độ chính lên 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top