Chương 7: Lưu Phi
Tối hôm đó, Lâm Trác và Trần Kỳ tan ca sớm để đến dự tiệc tối từ thiện ở khách sạn của Kim gia.
Kim gia cùng Lâm gia, Đường gia giống nhau, đều là gia tộc làm ăn lâu đời trong giới.
Khác với hai nhà Lâm, Đường, Kim gia con cháu đông đúc, nhân tài lớp lớp. Thế hệ này của họ càng là xuất sắc, tình hình kinh doanh thậm chí có xu hướng vượt qua cả hai nhà Lâm, Đường.
Nếu không phải lĩnh vực kinh doanh khác nhau, Lâm gia và Đường gia tuyệt đối không để yên cho Kim gia phát triển như vậy.
Cùng một thành phố, Kim gia đã mời, Lâm Trác không có lý do từ chối.
Trước kia làm quân nhân, anh không tránh được tiệc mời, bây giờ làm thương nhân càng không thể.
Lâm Trác cùng Trần Kỳ vừa đến, Lâm Thiên đã đợi sẵn ở sảnh khách sạn.
Hôm nay anh em Lâm thị cùng mặc suit 3 mảnh, tóc chải về sau làm lộ vầng trán cao.
Người không biết nhìn từ xa còn tưởng đây là chuẩn bị làm chú rể.
"Anh!" Lâm Thiên vui vẻ chạy đến. Lâm Trác gật đầu xem như chào lại.
"Tiểu Lâm tổng" Đây là Trần Kỳ chào Lâm Thiên.
"Trần trợ lý." Lâm Thiên gật đầu, lướt qua cậu nhìn về thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, cả ba không nói thêm câu nào.
Lâm Trác là vì bình thường ít nói, trước mặt Lâm Thiên và Trần Kỳ càng không cần miễn cưỡng khơi gợi đề tài.
Còn Lâm Thiên và Trần Kỳ đơn giản là không còn gì để nói.
Trước kia, Trần Kỳ và Lâm Thiên mặc dù không thân, nhưng gặp vẫn có thể nói hai ba câu.
Sau vụ việc Tống Hạ, Lâm Thiên lại trở nên lạnh lùng hẳn với cậu.
Lâm Thiên dù sao cũng là Lâm nhị thiếu gia, cho dù anh ta có sai, Trần Kỳ cũng chỉ dám nuốt cục tức vào trong.
Còn Lâm Thiên, đúng là vì bản thân là Lâm nhị thiếu gia, anh ta mới cảm thấy không cần để ý đến Trần Kỳ.
Lúc rời khỏi thang máy, một thanh niên trẻ tuổi đã chờ sẵn đón tiếp.
"Lâm tổng, tiểu Lâm tổng, đã lâu không gặp."
Thanh niên là Kim Hồng, con út dòng chính Kim gia, mới tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành ở một chi nhánh quan trọng của Kim thị vài tháng trước. Có thể coi là người xuất sắc của Kim gia trong thế hệ của cậu ta.
Để Kim Hồng đón tiếp từ cửa, tương đương nể mặt Lâm Trác.
"Cha tôi đang chờ Lâm tổng đến đây, Lâm tổng đúng là tài năng kiệt xuất, xe hơi mới của Lâm thị, đúng là làm cho người ta mở mắt..."
"Tiểu Lâm tổng, sang năm phim mới ra mắt, hiện tại đã được hưởng ứng như vậy, thành tích hẳn không tệ đi đâu được..."
Lâm Trác cũng đáp lại, "Nào có, lại nói Kim tổng tháng trước mua mảnh đất ngoại ô kia, quả là mắt sáng hơn người..."
Khách sáo qua lại, dù sao tiệc mừng trong giới lúc nào cũng là kiểu không khí này.
Con trai cả Kim gia cũng đang dần tiếp nhận vị trí đứng đầu Kim thị, Kim lão gia mặc dù chưa lui hẳn về sau như cha Lâm Trác, nhưng năm nay cũng đã mở vài buổi tiệc để người trong giới quen mặt con trai, nhân tiện trải đường cho mình nghỉ hưu.
Trước kia đều là thế hệ cha chú của Kim Hồng nói chuyện cùng Lâm Trác, thỉnh thoảng mới có Kim Hồng đi cùng.
Lần này để một mình Lâm Hồng ra đón, hẳn là nói Kim gia sắp hoàn thành chuyển giao thế hệ.
"Trần trợ lý, gần đây thế nào?" Kim Hồng lại bắt chuyện với Trần Kỳ phía sau.
Trần Kỳ vừa đỡ chuyện cho Lâm Trác và Lâm Thiên được mấy câu, 4 người đã đến sảng chính.
Trong sảnh, một lão giả tóc trắng, chống gậy, được một người trung niên dáng người hơi béo đỡ đang được mọi người vây quanh.
Kim Hồng vừa đến gần, lão giả lập tức ra hiệu cho người bên cạnh tiếp đón.
"Lâm tổng, cậu tới rồi." Người trung niên lập tức niềm nở mở lời, khuôn mặt giống Kim Hồng đến tám phần.
Phỏng chừng Kim Hồng tăng cân một chút sẽ giống đến chín phần.
Lão già là Kim lão gia, cha ruột Kim Hồng. Người trung niên lại là Kim Dực, anh trai cả cậu ta.
Kim Hồng có 5 anh chị em, 2 nam 3 nữ, tuổi cách biệt khá lớn. Kim Hồng nhỏ hơn Lâm Trác một chút, mà Kim Dực đã hơn 50.
Con trai cả của Kim Dực năm nay đã tốt nghiệp đại học, vừa mới vào Kim thị công tác. Ngoại hình trông không khác Kim Hồng là bao.
Dòng chính Kim gia là một cái máy photocopy, nếu không phải do tuổi tác khác biệt, cả nam lẫn nữ, hầu như giống nhau đến tám, chín phần.
Kim lão gia từng hoài nghi nếu Kim gia liên hôn khắp giới thượng lưu, 20 năm sau trên bản tin kinh tế sẽ đều là gương mặt của ông ta lúc trẻ.
May mắn con thứ mới vào đại học của Kim Dực trông giống mẹ. Dựa vào ngoại hình khác biệt, rất được Kim lão gia ưu ái.
Sống gần đến cuối đời, Kim lão gia sớm đã nhìn chán gương mặt Kim gia.
Trần Kỳ cùng Lâm Trác đi qua 4-5 lần tiệc tối, đây là lần thứ hai cậu đến dự tiệc của Kim gia.
Lần nào đến đây, cậu cũng phải đọc trước hồ sơ về Kim gia để cập nhật tình hình.
Lần nào cậu cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ nhìn đến hơn 10 gương mặt giống hệt nhau dưới đèn vàng tiệc tối, cậu lại sởn gai ốc.
Giống nhau đến phản khoa học.
Thoáng nhìn qua Lâm Trác vẫn bình thản nâng ly với Kim Dực, Trần Kỳ thầm nể phục.
Quả là con em thế gia, giữa khung cảnh trông như phim kinh dị thế này mà vẫn có thể giao lưu tạo mối quan hệ.
Lâm Trác cũng không nghĩ nhiều, năm xưa đánh nhau với trùng tộc, anh cùng đồng đội còn phải tìm ra trùng chủ giữa một đàn sâu y hệt nhau.
Mới 10? Lâm Trác còn cảm thấy chưa đủ.
Trùng chủ Kim lão gia dần đi xa, Lâm Trác và Trần Kỳ nói chuyện một chút rồi cũng tìm cớ rời khỏi trung tâm buổi tiệc.
Trần Kỳ tìm đến khu buffet lấp bụng một chút. Lâm Trác lại đi ra ngoài hút thuốc.
Lưu Hân.
Trần Kỳ chợt nhớ ra, hôm nay anh trai cô, con trưởng Lưu gia cũng sẽ đến đây.
Lại nói cũng tình cờ, trước kia cậu điều tra Lưu Nhã, cũng biết được một số bí văn của Lưu gia.
Lưu gia so với Lâm gia, Kim gia thấp hơn một, hai bậc. Trước kia vốn chỉ là một xia nghiệp nhỏ, sau đời ông nội Lưu Nhã mới bắt đầu phất lên.
Có điều, con trai cả của Lưu gia, anh trai Lưu Nhã, cũng không giỏi kinh thương. Mấy năm gần đây ra quyết sách, đã làm cho uy tín Lưu gia giảm đi phần nào.
Ngược lại, Lưu Hân là con gái thứ, năng lực lại xuất chúng, mắt nhìn sắc sảo.
Mấy năm sau, người có tiếng nói ở Lưu gia là ai vẫn chưa biết chừng.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sau lưng cậu có người gọi, "Trần trợ lý?"
Là Lưu Phi, anh trai Lưu Hân.
"Đúng là tình cờ, từ lần trước đã mấy tháng không gặp cậu." Lưu Phi cười nói, giống như có chút say, tay khoác qua vai Trần Kỳ.
"Cậu nói, trợ lý nhà người khác cả ngày đi theo giám đốc dự tiệc, Lâm tổng lại giữ cậu ở nhà, quả là uổng phí..." Lưu Phi vừa nói vừa dựa sát lại gần.
...Bí văn còn có, Lưu Phi thích nam, sở thích là đùa giỡn thanh niên trẻ tuổi.
Trước kia từng gây ra họa lớn, Lưu gia phải bỏ ra một số tiền lớn mới cứu về được.
Nạn nhân chưa tốt nghiệp đại học, thân cô thế cô, lại là nam, làm lớn chuyện sợ mất mặt gia đình.
Cuối cùng chỉ còn cách nhận bồi thường, giữ kín miệng.
Trần Kỳ hôm nay vuốt ngược tóc, trông chững chạc hơn ngày thường, lại vẫn bị Lưu Phi cho vào tầm ngắm, chỉ có thể nói do cậu xui xẻo.
"Lưu tổng, nào có..." Trần Kỳ cười khổ, cố né tránh.
"Rượu ngon, Trần trợ lý cũng uống một ly." Lưu Phi cười ha hả, lấy rượu trên khay phục vụ sinh đi ngang qua đưa cho cậu.
"Lưu tổng, một lát nữa tôi phải lái xe cho Lâm tổng." Trần Kỳ hết nói nổi, đành phải dọn Lâm Trác ra.
Cậu uống cũng không sao, trước kia trong công ty cũng không thiếu bị ép uống.
Nhưng lần này cậu đi theo Lâm Trác đến, tuy có chút cáo cậy oai hùm, nhưng Lưu gia đúng thật chỉ là một gia tộc xuống dốc, vốn không có tư cách ra oai với cậu.
Lưu Phi e là biết ngày mai Lưu Hân sẽ xem mắt với Lâm Trác, tưởng rằng mình sớm muộn sẽ trở thành anh vợ Lâm Trác nên mới dám chọc đến Trần Kỳ.
Nhưng chỉ mới là xem mắt, Lưu Hân còn chưa phải Lâm phu nhân.
Mà bây giờ cậu uống, chính là làm mất mặt Lâm Trác.
Lưu Phi tái mặt, Trần Kỳ mượn danh Lâm Trác hạ thấp hắn, hắn nào không nhận ra.
Chẳng qua chỉ là một thư ký, cũng chẳng còn trẻ trung gì, được hắn để mắt đến đã là tốt.
"Trần trợ lý nói đùa, nhờ tài xế là được, lái xe thôi, nào đến phiên cậu." Lưu Phi cười lạnh.
Đang lúc Trần Kỳ định nhận mệnh uống cho xong, Lâm Trác từ đằng sau đi đến.
"Lưu tổng nói phải, tài xế một lát tôi sẽ gọi."
"Chỉ là Trần Kỳ không khỏe, rượu này để tôi uống đi."
Lưu Phi quả thật giận tái mặt. Lâm Trác vậy mà ra mặt vì Trần Kỳ.
Đừng tưởng hắn không biết, công ty lớn như Lâm thị, không thiếu gì trợ lý. Ngày mai Lưu Hân cùng Lâm Trác coi mắt, tương lai có khi Lâm Trác còn phải gọi hắn là anh vợ.
Chưa kể, dù sao hắn cũng là đại diện Lưu Gia.
Vậy mà Lâm Trác dám làm hắn mất mặt như vậy.
"Lâm tổng, nào có..." Nghĩ thế, nhưng Lưu Phi vẫn là sợ Lâm Trác.
"Chỉ là đùa thôi, phải không? Trần trợ lý?"
Lâm Trác nhận lấy rượu trên khay một phục vụ đang cúi đầu đi qua.
"Không sao, một ly thôi, tôi uống thay cậu ấy. Nào, Lưu tổng."
Lưu Phi cạn ly xong thì cắn răng rời đi, để lại Trần Kỳ và Lâm Trác phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top