Chương 6: Xem mắt

Lâm mẫu gật đầu, đồng tình với Lâm phụ: "Lâm Trác, nói cũng đến lúc con nên bắt đầu đi xem mắt."

Nguyên chủ Lâm Trác vốn là người bận rộn, cũng chỉ có vài người bạn gái lúc học đại học.

Lâm phụ Lâm mẫu sớm đã quyết định đến tuổi thì đưa Lâm Trác đi xem mắt, không trông chờ gì vào Lâm Trác có thể tự tìm bạn gái.

Nói nữa, con dâu mình tự lựa chọn, Lâm phụ cảm giác cũng yên tâm hơn.

Nhìn sang Lâm Thiên, hiện tại kết giao cùng Tống Hạ, lại cũng chưa đem về Lâm gia ra mắt cha mẹ.

Hai người cũng chỉ cho rằng Lâm Thiên và Tống Hạ đang chơi đùa.

Hơn nữa, họ cảm thấy Tống Hạ xuất thân tầm thường, học thức không xuất sắc, lại là người làm giải trí, cho nên không vừa lòng.

Không phải là nữ minh tinh không tốt, mà là nếu Tống Hạ quá bận rộn làm người nổi tiếng, thật sự sẽ không phù hợp làm Lâm phu nhân.

Chưa kể, chưa chính thức ra mắt, Lâm Thiên đã ra mặt vì Tống Hạ lấy tài nguyên, điểm này khiến Lâm phụ Lâm mẫu có ấn tượng không tốt về cô.

Nói đến Lưu gia, con gái nhỏ nhất của Lưu gia năm ấy tương đương xuất sắc cả về tướng mạo lẫn học thức, vừa tốt nghiệp xong đã lao vào giới giải trí, đến bây giờ quần chúng vẫn không biết cô ấy và Lưu gia có quan hệ với nhau.

Nhưng phàm là người biết chuyện, đều lắc đầu thầm nói Lưu Nhã đây là từ bỏ thân phận tiểu thư, thật uổng phí.

Với học thức, xuất thân của cô ta, chưa bàn đến năng lực, chỉ cần tiếp quản một phần nhỏ gia nghiệp của Lưu gia, lợi tức cũng gấp mấy lần đi làm minh tinh, việc gì phải lăn lộn khổ như thế.

Lâm Trác không suy nghĩ quá nhiều liền đồng ý, dù sao cũng chỉ là xem mắt, không thích hợp thì từ chối là được.

Nói đến ở thế giới tương lai, Lâm Trác cũng từng giao qua 2 3 người bạn gái, cũng là nhờ xem mắt.

Nhưng Lâm thượng tướng bận rộn, nhà gái không chịu được, đều là không bao lâu thì chia tay.

Sáng mấy hôm sau, Lâm Trác nhờ Trần Kỳ hẹn trước lịch vào trưa thứ 7 ở một nhà hàng, người đi cùng anh là tiểu thư họ Lưu.

Trần Kỳ ngạc nhiên, Lâm Trác có hẹn với Lưu tiểu thư làm gì? Hai nhà dạo này lại không có hạng mục chung...

Lâm Trác không hiểu sao có chút sợ hãi khi trả lời Trần Kỳ.

“Là xem mắt,” Lâm Trác đáp, hơi ngại ngùng khi phải giải thích. “Tuần trước cha mẹ tôi sắp xếp.”

Trần Kỳ nghe vậy thì hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng quay về trạng thái.

"Đã biết, Lâm tổng."

"Chỉ là xem mắt, không hợp sẽ không tiến tới." Lâm Trác cũng không hiểu sao mình lại giải thích, càng giải thích càng có cảm giác chột dạ.

Trần Kỳ lại khẽ cười đáp lại "Tôi đã biết, Lâm tổng. Sẽ đặt trước bàn riêng cho hai người."

"Bảng đánh giá nhân viên tôi đã tổng hợp xong..."

"Tiệc từ thiện tối thứ Sáu ở Kim thị..."

Đến tận lúc Trần Kỳ giao phó xong công việc rời đi, Lâm Trác vẫn không thôi chột dạ.

Quả thực tối hôm đó sau khi nghe cha mẹ quở trách Lâm Thiên, lại quay đề tài sang mình, anh chỉ nghĩ đến gặp Lưu Hân sẽ có lợi để tìm hiểu về Lưu Nhã.

...Là anh quên mất còn Trần Kỳ.

Nhưng anh và Trần Kỳ... trước mắt chỉ có thể nói là đang trong giai đoạn ám muội.

Hoặc có lẽ là mình anh cảm thấy ám muội.

Lâm Trác không thể phủ nhận mình có ấn tượng rất tốt với Trần Kỳ.

Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, sắp xếp công việc đâu ra đó, nấu ăn rất ngon.

Mặc dù Lâm Trác chưa từng được ăn.

Ở thế giới này, mặc dù hôn nhân đồng giới được chấp nhận, nhưng tình yêu giữa nam giới không quá phổ biến.

Trần Kỳ cũng chưa từng lộ ra ý tứ gì với Lâm Trác.

Cho nên, thứ bảy này chỉ là xem mắt, chưa chắc sẽ đi tới đâu.

Cho nên, Lâm Trác chưa tính là đơn phương phản bội Trần Kỳ.

Cho nên, Lâm Trác nói với Trần Kỳ là mình sẽ đi xem mắt.

...Lâm Trác cũng hết nói nổi mình.

Anh đổ lỗi tất cả là do nhờ Trần Kỳ làm việc quá thuận tiện, anh mới nhờ cậu đặt lịch như thói quen.

Kiếp trước làm Lâm thượng tướng, kiếp này làm Lâm tổng, Lâm Trác cảm thấy mình chưa từng đau đầu như lúc này.

Bên ngoài phòng giám đốc, Trần Kỳ vừa ghi chú, vừa thầm suy nghĩ về Lâm Trác.

Lâm Trác tốt nghiệp thạc sỹ xong thì về công ty, làm 2 năm thì Lâm phụ nghỉ hưu, Lâm Trác chính thức trở thành Lâm tổng. Đến nay cũng đã hơn 5 năm.

Trần Kỳ cũng chỉ nhỏ hơn Lâm Trác 1 tuổi, làm việc ở Lâm thị còn lâu hơn Lâm Trác một năm, nhưng được thuyên chuyển đến phòng giám đốc mới là việc của 3 năm nay.

Đến nỗi làm tổng trợ lý ở phòng giám đốc, Trần Kỳ cũng mới chỉ làm được 1 năm hơn.

Con người Lâm Trác, cậu không dám nói là quá quen thuộc.

Lâm Trác làm việc quyết đoán, mạnh mẽ, công tư phân minh.

Làm người thì rất chính trực, chưa từng ỷ trên hiếp dưới. Là một vị quân tử đúng nghĩa.

Cho dù cậu rất có hảo cảm với Lâm Trác, cả về mặt công việc lẫn tính cách. Hảo cảm trên cả mức quan hệ cấp trên dưới.

Trần Kỳ vẫn tỉnh táo hiểu được nếu yêu nhau, Lâm Trác và mình sẽ không có kết cục tốt.

Không phải cậu tự ti, mà là Lâm gia sẽ không đồng ý.

Gia cảnh bình thường, cho dù trong công việc có thể giúp ích cho Lâm Trác, nhưng không phải là không thể thay thế.

Người bên dưới chờ thay vị trí của Trần Kỳ rất nhiều.

Trên hết, cậu là nam.

Làm trợ lý, ghi nhớ sở thích, thông tin cá nhân của cấp trên rất quan trọng.

Vậy nên Trần Kỳ nhớ rõ, Lâm Trác trước nay chỉ quen bạn gái.
----------

"Lâm Thiên, em vừa quay xong quảng cáo, tối mình gặp nhau được không?" Giọng nói hoạt bát của Tống Hạ vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Lâm Thiên bóp mi, nhớ lại tối mấy hôm trước vừa bị Lâm phụ Lâm mẫu cảnh cáo, bỗng dưng cảm thấy không có tâm trạng.

"Lâm Thiên?"

Vừa lúc đó, trợ lý của Lâm Thiên gõ cửa, báo rằng Kim phó tổng đã đến.

Lâm Thiên lập tức lấy cớ cúp máy với Tống Hạ, "Hôm nay anh bận, để sau nhé."

Tống Hạ cúp điện thoại, mặt lạnh lùng ngồi trong phòng trang điểm, không hiểu tại sao Lâm Thiên lại đột nhiên lạnh nhạt với cô những ngày qua.

Kiếp trước, họ đã từng yêu nhau rất nhiều. Cô nhớ rõ Lâm Thiên vì muốn đến dự buổi ra mắt phim của cô mà gặp tai nạn xe.

“Rốt cuộc là vì sao?” Cô thì thầm, cảm thấy bất lực.

----------

Cùng lúc đó, tại căn phòng trang nhã của ảnh hậu Lưu Nhã, cô cũng vừa kết thúc một cuộc điện thoại quan trọng.

Người bên kia đầu dây nói với cô dựa vào bộ phim truyền hình ra mắt vào năm sau, Tống Hạ sẽ nổi lên nhanh chóng. Lưu Nhã phải hành động sớm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Cô nhìn kịch bản điện ảnh trên tay, ánh mắt do dự.

Đây vốn là một bộ phim điện ảnh mà cô muốn chọn, vai diễn khó, rất mang tính thử thách.

Nếu thành công, cô sẽ có cơ hội giành được cúp Ảnh hậu lần thứ hai.

Nhưng người kia lại nói, bộ phim sẽ không thành công. Cô sẽ bị cả internet cười nhạo, đặc biệt là sau thành công của đàn em là Tống Hạ.

Một năm nay, Lưu Nhã liên tục mơ thấy mình là nữ phản diện trong một câu chuyện ngôn tình, mà nữ chính là Tống Hạ.

Ban đầu, Lưu Nhã không tin, nhưng dần dần những sự kiện trong giấc mơ bắt đầu ứng nghiệm ngoài đời.

Đường thị ra mắt xe hơi dân dụng, Lâm thị mấy tháng sau cũng ra mắt xe hơi mới, hai nhà cạnh tranh, Lâm thị thắng.

Trần Dương ký hợp đồng đại diện với Lâm thị.

Khâu Hách bị nghi ngờ đạo nhạc, phải mất một thời gian dài mới có thể tẩy oan.

Dần dần, Lưu Nhã buộc phải tin rằng giấc mơ của mình là sự thật.

Đúng lúc đó, một người bí ẩn cũng tự nhận rằng đã trải qua những giấc mơ tương tự tìm đến cô, đề nghị cùng hợp tác, ngăn cản sự Tống Hạ nổi tiếng.

Lưu Nhã mặc dù biết đại khái tương lai, nhưng cô không biết chi tiết những chuyện sẽ xảy ra.

Dựa vào manh mối người này cung cấp, cô đã giành được một vài thương vụ của Tống Hạ.

...Hiệu quả chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cũng giúp cô cảm thấy an tâm.

Mà lúc nãy, người bí ẩn kia bảo cô từ bỏ kịch bản điện ảnh ban đầu để chọn một bộ phim truyền hình.

Lưu Nhã cắn răng.

Quay lại địa hạt truyền hình, nếu không thành công, cô sẽ mất rất nhiều thiện cảm từ công chúng.

Nhưng nếu gây tiếng vang, cô sẽ dập tắt Hỏa Mộng của Tống Hạ.

Cắn răng quyết định, Lưu Nhã ra lệnh cho trợ lý:
“Liên hệ với đoàn phim Tình Thiên Tản Bộ, tôi sẽ tham gia.”

----
P/s: Trần Kỳ làm trợ lý của Lâm Trác chưa được nửa năm thì Lâm thượng tướng đã đến rùi 😼

đátz wai lúc đầu Lâm thượng tướng xem ký ức xong thì ổng không dám để Trần Kỳ thay mặt đi họp, do Trần Kỳ làm trợ lý cũng chưa cứng lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top