Chương 5: Lâm phụ nổi giận
Note: Chương này tui viết theo kiểu dàn ý hơn, mấy chương trước tui ráng bôi ra chi tiết để đọc mượt hơn, mà giờ tui đọc lại thấy hơi sến súa + tình tiết đi chậm.
Nhưng viết như chương này thật sự giống đọc đam mỹ Trung quá, mặc dù đúng là câu văn ngắn thì đọc đỡ nhức não hơn...
Không biết mọi người thích kiểu nào nữa ahuhu 😰
-------
Xe còn chưa đi xa, Lâm Trác đã nhận được điện thoại từ cha mẹ Lâm gia yêu cầu anh tối đó về nhà.
Lâm Trác đoán Lâm phụ muốn bàn chuyện công ty, nhất là sau cuộc họp cổ đông. Nghe xong điện thoại, anh quay sang Trần Kỳ: "Cậu có tiện cùng tôi về Lâm gia không?"
Dù sao đây cũng không phải lần đầu, Trần Kỳ cũng từng vài lần cùng nguyên chủ Lâm Trác đến Lâm gia để đưa tài liệu.
Trần Kỳ hơi ngập ngừng, nghĩ lại về việc Lâm Thiên nhờ cậu đưa Tống Hạ trở thành đại diện nhưng không thành.
Vốn dĩ, Lâm Thiên là nhị thiếu gia Lâm thị, từ nhỏ lại được gia đình yêu thương, thiên phú kinh doanh cũng không hề kém cạnh Lâm Trác, lại tình nguyện nhường vị trí Lâm tổng cho Lâm Trác, người như vậy, nếu đến gặp mặt trực tiếp để bàn chuyện với Lâm Trác, có lẽ Lâm Trác sẽ đồng ý.
Nhưng Lâm Thiên tìm riêng đến Trần Kỳ, rõ ràng không muốn để Lâm Trác biết. Trần Kỳ không tiện hỏi lý do.
Dù cho mặt ngoài tình nguyện nhường ra vị trí Lâm tổng, nhưng ai biết sau lưng hai anh em này còn có chuyện gì.
Chuyện của Lâm gia, vẫn là để Lâm Trác tự xử lý.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể làm hết sức, đưa Tống Hạ vào danh sách đề cử, để phòng kế hoạch tự quyết định.
Cứ như vậy, phòng kế hoạch của Lâm thị sẽ tìm đến quản lý của Tống Hạ để xem xét điều kiện.
Một khi phòng kế hoạch tìm đến quản lý của Tống Hạ, Lâm Thiên cũng sẽ biết là Trần Kỳ đã nhúng tay.
Mà cuối cùng, người từ chối Tống Hạ làm đại diện Lâm Trác, Trần Kỳ không cần trực tiếp gánh vác sự phật lòng của Lâm Thiên.
Hoặc giả Lâm Thiên vẫn cứ phật lòng, ghi hận Trần Kỳ, cậu cũng không còn cách nào.
Từ chối thẳng thừng Lâm nhị thiếu, tình huống xấu nhất, nếu anh ta viện cớ yêu cầu Lâm Trác thay cậu về công ty của anh ta, hẳn Lâm Trác sẽ không phản đối, lúc đó Lâm Thiên là cấp trên trực tiếp của Trần Kỳ, Trần Kỳ coi như đã xong sự nghiệp ở Lâm thị.
Ngược lại, nếu đề cử Tống Hạ quá lộ liễu, ngược lại sẽ làm Lâm Trác nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, dù sao Tống Hạ thật sự không thích hợp với dòng sản phẩm yêu cầu độ nhận diện cao, hình ảnh uy tín như dòng xe hơi mới ra mắt.
Nếu chẳng may gặp Lâm Thiên ở Lâm gia sẽ rất khó xử với Trần Kỳ. Dù sao việc anh ta nhờ vả cũng mới xảy ra chưa đầy nửa năm.
"Lâm tổng, tôi hơi say..." Trần Kỳ ngập ngừng nói.
Lâm Trác tưởng cậu nghĩ rằng một lát nữa sẽ phải tiếp chuyện với Lâm phụ và Lâm mẫu, bèn trấn an: "Không sao, cậu chỉ cần chào hỏi một chút là được, ba mẹ tôi biết hôm nay công ty có tiệc. Biệt thự có phòng, cậu cứ nghỉ ở đó, sáng mai đi làm chung với tôi."
Trần Kỳ nghe xong cũng đành đồng ý. Dù sao cậu cũng không thể bắt Lâm Trác chở cậu về nhà, sau đó quay đầu về Lâm gia.
Sẽ tốn thời gian, Lâm phụ Lâm mẫu sẽ chờ, Trần Kỳ sẽ gây ra ấn tượng xấu ở chỗ Lâm Trác, công việc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Người đi làm chính là khổ như vậy.
Về tới Lâm gia, quả nhiên Lâm Thiên cũng đã đợi sẵn trong phòng khách cùng cha mẹ.
"Anh..." Lâm Thiên nhìn qua "Trợ lý Trần" nụ cười trên môi vẫn không đổi.
"Tiểu Lâm tổng..." Trần Kỳ gật đầu, nhìn về phía Lâm phụ Lâm mẫu sau lưng Lâm Thiên "Chủ tịch, phu nhân"
Cha mẹ Lâm Trác ngồi đó. Lâm phụ tuy lớn tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ cứng rắn, uy nghiêm. Dáng người vạm vỡ, ánh mắt sáng quắc. Lâm mẫu từng là họa sĩ nổi danh, gần 60 nhưng vẫn giữ được nét quý phái, trẻ trung như phụ nữ ngoài 40.
Sau màn chào hỏi, Lâm phụ ra hiệu bảo người hầu đưa Trần Kỳ lên phòng nghỉ.
Lâm mẫu cũng định đứng dậy rời đi, nhưng Lâm phụ ngăn lại. Ông nói: "Không bàn chuyện công ty hôm nay. Hai con tự lo liệu được. Tôi cũng già rồi, cần nghỉ ngơi."
Lâm mẫu mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
Bất ngờ, Lâm phụ quay sang Lâm Thiên: "Con đã 27 tuổi rồi, nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi."
Lâm Thiên bất ngờ, phản ứng ngay: "Cha nói gì vậy? Kết hôn?"
Đàn ông trong giới thượng lưu 27 tuổi kết hôn, nếu không phải là cậu ấm ăn chơi, bị gia tộc thúc ép kết hôn để ổn định tính tình, thì cũng là thương nghiệp liên hôn, hôn nhân vì lợi ích.
Mà Lâm Thiên rõ ràng không hề phá phách, công việc còn tiến triển khá thuận lợi.
Lâm phụ không hài lòng, giọng ông trầm xuống: “Không kết hôn thì định yêu đương lăng nhăng mãi? Chẳng lẽ công việc của con chưa bị ảnh hưởng đủ? Con còn định ảnh hưởng đến anh trai con? Đừng nghĩ cha không biết chuyện con tìm riêng Trần Kỳ.”
Lâm Thiên giật mình. Lần cuối cùng anh ta thấy cha tức giận như thế là khi anh ta từ bỏ vị trí giám đốc tài chính của Lâm thị để chuyển sang điều hành Thiên Hà.
Trước cơn giận của cha, Lâm Thiên chỉ biết im lặng.
Lâm gia tuy là gia tộc kinh doanh, nhưng không có chuyện nuông chiều con cái.
Hai anh em từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc. Lớn lên, Lâm Trác tiếp quản công ty sau khi hoàn thành thạc sỹ ở nước ngoài, còn Lâm Thiên thì tốt nghiệp một đại học danh tiếng, sau đó quay về làm ở phòng tài chính của Lâm thị.
Từ nhỏ đã vậy, Lâm Thiên rõ ràng biết làm ra chuyện đề cử người không phù hợp làm đại diện sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, nhưng lại vẫn cứ làm.
+ Lâm phụ rất thất vọng. Nếu Lâm Thiên thật sự yêu thích Tống Hạ, nâng đỡ cô trong những dự án nhỏ, ít quan trọng, như cách Lâm Trác đã làm, thì cũng không sao.
Nhưng làm việc tùy tiện, không để ý hậu quả, hoàn toàn không phải là phong cách của Lâm gia.
Lâm phụ hít một hơi sâu, giọng nghiêm nghị hỏi: "Con làm thế này là vì lý do gì?"
Lâm Thiên cũng không thể trả lời Lâm phụ.
Hơn một năm trước, Tống Hạ chuyển đến công ty Thiên Hà sau khi kết thúc hợp đồng ở một công ty giải trí hạng B.
Người đại diện lúc đó hết sức tán dương Tống Hạ, mặc dù ở công ty nhỏ nhưng nhờ tài ăn nói hài hước, diện mạo ưa nhìn, đặc biệt là khả năng diễn xuất tốt, cô đã tích tụ được lượng người hâm mộ khả quan.
Lâm Thiên cũng có ấn tượng tốt với cô, hai người sau đó dần dần tìm hiểu, rồi chính thức yêu đương.
Chính là nửa năm trước, trước khi Hỏa Mộng chính thức khai máy, Tống Hạ nhắc đến dòng xe đời mới sắp ra mắt của Lâm Thị, muốn Lâm Thiên đề cử cô làm đại diện.
Lâm Thiên vốn nhất định từ chối, chỉ là Tống Hạ năn nỉ mãi, cuối cùng Lâm Thiên cũng đồng ý.
Lâm Thiên biết rõ tìm đến Lâm Trác sẽ bị từ chối. Anh trai anh ta sẽ không tùy tiện rủi ro lợi ích của công ty.
Vậy nên anh ta mới tìm đến Trần Kỳ, trợ lý thân cận nhất với Lâm trác.
Lâm Thiên biết bản thân mình là Lâm nhị thiếu, Trần Kỳ sẽ không dám thẳng thừng từ chối.
Như những kẻ bám theo lợi ích của Lâm gia khác, cậu ta sẽ không dám làm Lâm Thiên không vui, vì thế Trần Kỳ sẽ giữ im lặng về chuyện này trước mặt Lâm Trác.
Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, Lâm Thiên rõ ràng mình đã bị mỹ nhân kế của người yêu làm cho hồ đồ.
Không quen không biết, Trần Kỳ tự dưng giúp đỡ Tống Hạ để làm gì. Chỉ cần để ý một chút là đã biết ý đồ của ai.
Lần hành động này của Lâm Thiên, chẳng khác nào trò trẻ con.
Chưa kể, kết quả của trò trẻ con này, còn có thể gây ảnh hưởng đến sản phẩm quan trọng của Lâm gia.
Lâm phụ tức giận, một phần cũng là do thất vọng.
Hành xử nóng vội, không suy xét trước sau. Ông đã già, nếu như Lâm Thiên tiếp tục thiếu cẩn trọng như vậy, ông cũng không dám nghỉ ngơi.
Một mình Lâm Trác gánh vác Lâm thị quá nặng nề, nếu có thêm Lâm Thiên trợ giúp, Lâm gia sẽ phát triển tốt hơn.
Lúc trước Lâm Thiên chọn chỗ an nhàn là Thiên Hà, ông cũng coi như đây là Lâm Thiên muốn tự rèn luyện bản thân ở công ty nhỏ, say này cứng cáp sẽ quay lại trợ giúp Lâm Trác.
3 năm vừa qua Thiên Hà kinh doanh cũng không tệ, ông vốn cũng yên tâm phần nào.
Nhưng Lâm Thiên lại gây ra một lỗi sai sơ cấp như vậy. Lâm phụ quả thật là vô cùng tức giận.
"Đây là lần cuối cùng, Lâm Thiên." Lâm phụ nghiêm giọng cảnh cáo. "Nếu con còn lặp lại, Tống Hạ sẽ được chuyển sang cho văn phòng quản lý khác."
Ngoài Thiên Hà, Lâm gia còn vài văn phòng quản lý người nổi tiếng nhỏ, chẳng qua tình hình kinh doanh không thể sánh được với Thiên Hà.
Tống Hạ bị chuyển đến đó, chẳng khác nào lại quay về công ty nhỏ năm nào.
Nghĩ đến Tống Hạ sẽ phải chịu ủy khuất, Lâm Thiên lập tức cúi đầu nhận sai.
"Là do con quá nóng vội, muốn giúp nâng cao danh tiếng cho công ty."
Anh quay sang Lâm Trác, giọng khẩn thiết: "Anh, em sai rồi. Em sợ anh bận nên mới tìm đến Trần Kỳ. Đúng là do em sơ suất."
Lâm phụ lắc đầu, lấy cớ quả thực sơ sài, nhưng hiệu quả răn đe đã có, ông cũng không truy cứu thêm.
Ngấp một ngụm trà, Lâm phụ lại quay sang Lâm Trác.
"Lâm Thiên còn trẻ, chưa đủ chín chắn để nói đến chuyện kết hôn."
Ông mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn: "Nhưng Lâm Trác, con đã 30 rồi, cũng nên nghĩ đến việc này. Tuần trước, cha có nói chuyện với mấy người bạn, họ giới thiệu cho cha một cô gái rất được."
"Con gái của Lưu gia, hiện đang điều hành một công ty con của Lưu thị, tên là Lưu Hân."
Nghe đến đây, Lâm Trác thầm giật mình. Lưu Hân, chính là chị gái của ảnh hậu Lưu Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top