Chương 10: Xin tiền?
Người đến là Kim Linh, phó tổng giám đốc Thiên Hà, tuy còn trẻ nhưng đã làm việc nhiều năm trong giới giải trí.
Trước kia Kim Linh làm việc ở công ty khác, đến Thiên Hà làm việc mới chỉ hơn 2 năm.
Cô phụ trách phân phối tài nguyên công việc cho diễn viên trong công ty, quan hệ trong giới rất rộng.
Thấy Kim Linh đến, Tống Hạ chỉ đành rời đi. Dù sao cũng không thể để lộ ra việc cô đòi hỏi Lâm Thiên trước mặt người ngoài.
Kim Linh khinh thường trong lòng, Tống Hạ trèo cao Lâm Thiên, cả công ty đều biết, công chúng sớm muộn cũng biết.
Dù sao gia cảnh bình thường, trước kia chỉ là diễn viên trong công ty nhỏ, tài nguyên lại tốt như vậy, không đi cửa sau mới là bất thường.
Nói chuyện công việc một lúc, thấy Lâm Thiên có vẻ uể oải, Kim Linh bỗng xoay đề tài lại về Tống Hạ.
"Tuy nói Tống Hạ chỉ mới nổi lên gần đây, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, cô ấy có phất lên thêm cũng an tâm." Kim Linh nhìn Lâm Thiên, câu chữ đầy ẩn ý.
Lâm Thiên đương nhiên hiểu, quan hệ giữa hai người, anh cũng không định giấu diếm mọi người trong công ty.
"Tuy có chút quá sức, nhưng dù sao cũng đã đầu tư đến vậy. Bây giờ hạn chế đầu việc của Tống Hạ, ngược lại chỉ làm cho mọi người cảm thấy cô ấy không kham nổi nên mới ít xuất hiện dần."
"Đã làm thì làm cho chót, để Tống Hạ có thêm nhiều cơ hội cũng không có gì."
"Nâng Tống Hạ lên, cũng giúp công ty có thêm sức ảnh hưởng."
Mặc dù lời Kim Linh nói đúng ý mình, nhưng Lâm Thiên vẫn nhíu mày phản đối, "Cô ấy thật sự có chỗ đứng vẫn là việc chưa lâu, còn phải bồi đắp thêm. Nếu đầu tư quá nhiều mà danh tiếng không chắc chắn, sẽ có nhiều nguy cơ..."
Dù Tống Hạ là người yêu, Lâm Thiên vẫn không dám quá ưu ái cô.
Kim Linh lắc đầu, "Dạo gần đây công ty không thiếu dự án. Hơn nữa, cho mọi người biết Thiên Hà đang tập trung đẩy mạnh danh tiếng của Tống Hạ cũng không phải chuyện gì xấu."
Thiên Hà mới chỉ mạnh mẽ mở rộng trong 3 năm gần đây, nghệ sĩ nổi tiếng tuy có nhiều, nhưng đúng là đang thiếu một người danh tiếng hàng đầu, hình ảnh uy tín, cao cấp.
Người như vậy khó mà mời về được, chỉ có thể tự đào tạo.
Lâm Thiên ngẫm nghĩ một lúc, tháng sau Hỏa Mộng sẽ ra rạp, nếu hiệu quả tốt, bây giờ chuẩn bị trước cho cô cũng không sao.
Nhưng không thể chỉ đi đóng quảng cáo.
Lâm Thiên giải thích xong, Kim Linh gật đầu đề nghị.
"Lý đạo diễn đang tuyển diễn viên cho phim mới, anh xem kịch bản..."
Lâm Thiên nhìn qua kịch bản, cảm thấy hơi bất ngờ, là một vai diễn rất khó.
"Nếu thành công, 2 bộ phim liên tiếp tạo hiệu ứng lớn, Tống Hạ xem như vững chân trong top đầu diễn viên nữ."
"Chỉ là phim của Lý đạo diễn rất khó trúng tuyển, vai nữ chính các công ty khác đều đang nhắm đến. Lâm tổng anh xem..."
----------
Vài ngày sau, Trần Kỳ tình cờ bắt gặp Lâm Thiên vội vàng đến tổng bộ Lâm thị. Hẳn là hẹn cá nhân với Lâm Trác, bằng không cậu sẽ biết trước.
Trần Kỳ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Thiên Hà dạo gần đây làm ăn thuận lợi, khắp các trang mạng đều bàn tán về Hỏa Mộng, không hiểu Lâm Thiên vội chuyện gì.
Lâm Trác ngồi bên trái bàn họp, thái độ lạnh lùng, trên mặt thoáng vẻ tức giận.
Không cần nhờ đến hệ thống thông báo anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Thiên và Tống Hạ.
Lúc bắt đầu, anh không phản đối việc Lâm Thiên dùng quyền lực của mình để thúc đẩy sự nghiệp của bạn gái, dù sao Lâm Thiên cũng có chừng mực.
Nhưng lần này, Lâm Thiên đang hy sinh cả công ty để đáp ứng đòi hỏi của Tống Hạ, Lâm Trác không thể im lặng được nữa.
"Lâm Thiên," Lâm Trác trầm giọng nói, "Cậu đang lấy công làm tư."
Lâm Thiên phủ nhận, "Anh, dự án này không chỉ vì Tống Hạ, đây là để Giải trí Thiên Hà tiến xa hơn."
Lâm Trác không nhịn được cau mày. Năm ấy Lâm Thiên rời khỏi tổng bộ chủ yếu là vì không muốn dựa dẫm vào nguyên chủ và gia đình, lần này lại vì Tống Hạ mà quay lưng lại với mục đích ban đầu.
"Đầu tư 22 triệu cho phim điện ảnh?"
"Lợi nhuận hai quý gần nhất của Thiên Hà đủ 22 triệu sao? Cậu..."
"Anh!" Lâm Thiên ngắt lời, "Coi như là đầu tư cho công ty con không được sao?"
Lâm Trác tức giận đến nghẹn lời.
"Sẽ có lời, em bảo đảm." Lâm Thiên xuống giọng.
"Em không ngu đến nỗi đốt chừng ấy tiền vô ích, em biết sẽ có lời."
"Không phải đổi vị trí nữ chính cho Tống Hạ, mà là đổi lấy vị trí nhà đầu tư chính."
"Thiên Hà đã xét duyệt qua kịch bản, phim sẽ có lời."
Lâm Trác nới lỏng cà vạt, "Từ đầu năm đến giờ, phim đầu tư nhiều nhất trong nước kinh phí cũng chỉ hơn 25 triệu..."
"Đưa 22 triệu cho Thiên Hà..."
Lâm Trác thở dài, nếu là Lâm Trác nguyên bản ngồi đây, anh ta sẽ không đồng ý.
22 triệu, Lâm thị hoàn toàn có thể lấy ra, nhưng không thể là vì đầu tư cho Tống Hạ.
Mạo hiểm, khó sinh lời, nếu may mắn có thì cũng chỉ chút ít.
"Tìm Trần Kỳ làm thủ tục lấy vốn đi." Lâm Trác trả về hồ sơ Lâm Thiên đem tới.
"Em nhớ lấy, Lâm Thiên, lần này Lâm thị không đầu tư cho Thiên Hà, cũng không đầu tư cho Tống Hạ."
"Là đầu tư cho em."
Kim Linh nói có phần đúng. Đã làm thì làm cho chót.
Lâm Thiên đã vì Giải trí Thiên Hà đổ nhiều công sức như vậy, chi bằng cứ theo đà dốc hết sức đưa Thiên Hà vào hàng ngũ công ty giải trí hàng đầu.
Nếu thất bại...
Lâm Trác nhìn Lâm Thiên bước ra khỏi phòng họp, thầm nghĩ, việc làm ăn đâu thể lúc nào cũng thành công.
Bộ phim này không đáng đầu tư 22 triệu. Tống Hạ, Thiên Hà đều không.
Nhưng Lâm Thiên đáng giá.
Trần Kỳ thấy Lâm Thiên ra khỏi phòng họp, vẻ mặt rã rời, vài sợi tóc lòa xòa rũ trước trán.
"Tiểu Lâm Tổng, anh ngồi một chút không?" Một nhân viên đi ngang qua thấy thế liền định đến đỡ, Lâm Thiên ra hiệu mình ổn.
Trần Kỳ cũng lại gần hỏi thăm, đúng lúc này, Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Trần trợ lý..." Lâm Thiên thấy còn có người bèn ngừng lại, "...còn phòng họp trống sao?"
Bên này, Trần Kỳ mới đưa Lâm Thiên vào một phòng họp trống nói chuyện, bên kia Lâm Trác đã nhận được điện thoại của Lâm phụ.
Lâm phụ mặc dù không còn quản lý việc của tập đoàn, nhưng dù sao cũng vẫn giữ ghế chủ tịch.
Lâm Trác vừa phê duyệt vốn cho Lâm Thiên, Lâm phụ đã gọi điện đến trách mắng.
"Lâm Trác, không thể nuông chiều Lâm Thiên mãi."
"...sắp 30 tuổi... chỉ lo ham chơi..."
"...lần cuối cùng... không thể tiếp tục..."
Lâm tổng nhức đầu day trán, tìm cớ cúp máy.
Nguyên chủ nếu ở đây nhất định sẽ từ chối đưa tiền cho Lâm Thiên, vì anh ta kinh doanh lâu năm, sẽ không thực hiện một thương vụ không triển vọng như vậy.
Nhưng nếu là Lâm phụ, tám phần sẽ đồng ý.
Lâm Thiên nuông chiều người trong nhà, lấy công làm tư, một phần cũng là giống Lâm phụ.
May mắn hai anh em Lâm Trác Lâm Thiên đều có giới hạn, từ nhỏ lại được dạy dỗ nghiêm khắc, bằng không tương lai Lâm thị không biết đi về đâu.
Nói đến tập đoàn không người nối dõi, lại nhớ đến Đường thị, đối thủ trong ngành của Lâm thị.
Hai nhà ban đầu mặc dù có cùng ngành nghề kinh doanh chính, nhưng đối chọi gay gắt cũng chỉ mới được mấy năm gần đây.
Chủ tịch Đường thị, Đường An, lúc tuổi trẻ cũng từng tung hoành thương trường, thông minh sắc bén.
Có điều bước vào tuổi trung niên lại trở nên xa hoa hưởng lạc, đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, khiến Đường thị lâm vào vài lần nguy cơ.
Con cái Đường thị mặc dù có tài, nhưng tật xấu cũng rất nhiều.
Lâm Trác kiểm tra e-mail, phát hiện văn phòng thám tử bên dưới Lâm thị đã gửi thư tới.
Là về Đường gia.
Trần Kỳ tuy rằng có thể điều tra Lưu Nhã, nhưng đi tìm hiểu Đường gia, vẫn nên để cho người chuyên nghiệp làm.
Lâm Trác đọc tư liệu, phát hiện thế mà còn có một phần thông tin về Kim gia.
----
P/s:
Thực ra Lâm Trác cũng thiên vị Lâm Thiên, chỉ là ổng không muốn nhận thôi 😱
Chương này viết lâu lắm vì không có cảnh iu đương, viết không có trơnnn 😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top