Chương 1
"Tiểu Hoa nhi, tiểu Hoa nhi, bổn toạ đã chờ ngàn năm, vì sao ngươi còn chưa thông suốt?"
"Lần này bổn toạ đi, không biết khi nào mới có thể trở về, tiểu Hoa nhi hãy ngoan ngoãn chờ ở đây."
"Chủ thượng, đừng chậm trễ thời gian nữa, chúng ta phải đi rồi."
..........................................
"...!" Cố Vân Khê không tiếng động tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cậu trông thấy một người phụ nữ ủ rũ đeo kính gọng đen, vẻ mặt phẫn nộ đang đứng bên cạnh mình.
"An Dương, tiết của tôi mà cậu cũng dám ngủ gật sao, cút ra ngoài hành lang đi!"
Cố Vân Khê đứng dậy xoa xoa trán, nhìn xung quanh, phát hiện mình đã tới thế giới khác, lại còn đang ở trong lớp học, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài.
"Kinh Thiên, cho ta ký ức về nguyên chủ cùng dữ liệu của thế giới này." Đầu óc cậu hỗn độn, không cách nào nhớ lại ký ức mơ hồ vừa rồi trong giấc mơ, còn cả cái tên suýt nữa đã thốt ra kia.
"Vâng. Chủ nhân ~~"
Sau khi thế giới trước kết thúc, để mang cả linh hồn của con trai mình đi, cậu đã sử dụng một phần ba hồn lực của mình, vừa quay trở lại bờ sông Minh Hà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi bổ sung năng lượng rồi mới một lần nữa bước vào luân hồi.
Khác với ba thế giới hiện thực đầu tiên, đây là thế giới do tiểu thuyết tạo thành, là một trong ba nghìn thế giới nhỏ. Năng lượng của nó không khổng lồ như những thế giới trước, nhưng con ruồi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt.
Hiện tại, hồn lực của cậu thiếu hụt, tạm thời không chịu được áp lực quy tắc của thế giới lớn, cho nên chỉ có thể tạm thời ở mấy thế giới nhỏ này.
Nguyên chủ tên là An Dương, năm nay 17 tuổi, là học sinh lớp 11 trường Nhất Trung ở Vân Thành, cũng là thụ chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Cuốn tiểu thuyết này ban đầu kể về hai thiếu niên nam sinh, từ ăn miếng trả miếng lúc đầu đến giai đoạn thưởng thức lẫn nhau, rồi vẽ lên một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường.
Tuy nhiên, khi con cưng của Thiên Đạo xuất hiện, cả thế giới bắt đầu thay đổi theo kẻ đó, và số phận của nguyên chủ cũng quay ngoắt 180 độ.
Con cưng của Thiên Đạo tên là Liễu Lộ Lộ, sau khi chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở thế giới ban đầu, cô ta tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã trở thành một nữ phụ xấu xa có cùng tên và họ với mình trong một cuốn tiểu thuyết.
Lúc đầu, cô ta cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nữ phụ trong tiểu thuyết đã làm rất nhiều chuyện xấu để phá hoại tình cảm của nhân vật chính, hơn nữa cả gia đình đều là cực phẩm.
Bố cô ta là thư ký thành uỷ của Vân Thành, là một đại tham quan, đã nhận hối lộ và làm nhiều chuyện vi phạm pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, các quan viên của Vân Thành cũng làm theo, khuấy động toàn bộ Vân Thành khiến nơi đây vô cùng hỗn loạn.
Em trai thì suốt ngày uống rượu gây chuyện chơi gái, thậm chí đua xe gây tai nạn chết người, nhưng vì có người bố quyền cao chức trọng bao che nên chuyện vẫn bị ém xuống, khiến người nhà người bị hại chẳng thể kêu oan.
Mà nữ phụ này lại yêu công chính nên không ngừng gây chuyện với thụ chính, luôn tung tin đồn thất thiệt, khiến thụ chính bị các bạn học xa lánh.
Lúc đọc tiểu thuyết, cô ta đã phẫn nộ đến mức cảm thấy cuối cùng nam chính đã quá tốt với nữ phụ xấu xa này, chỉ tống bố cô ta vào tù mà thôi.
Liễu Lộ Lộ không muốn trở thành nữ phụ độc ác, nhưng lại chẳng có cách nào quay trở lại thế giới ban đầu, nên đành phải nhận mệnh. Cô ta tự coi mình là người ngoài cuộc, chờ đợi bố của nguyên chủ bị tống vào tù, lòng còn nghĩ, dù sao ông ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, đáng bị như vậy.
Tuy nhiên, từ cần kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại cần kiệm thì khó.
Ngày tháng trôi qua, Liễu Lộ Lộ đã quen với cuộc sống giàu sang tiêu xài hoang phí mỗi ngày, tận hưởng cảm giác thượng đẳng do địa vị cao mang lại, dần dần không muốn đánh mất tất cả những gì mình đang có.
Trong lòng cô ta thầm đấu tranh, rồi bắt đầu lo được lo mất. Cuối cùng, cô ta nghiến răng, cảm thấy người không vì mình thì trời tru đất diệt, vì vậy đã chỉ đích danh người đã tố cáo ông bố quan tham của nữ phụ trong tiểu thuyết, đồng thời bảo ông bố tham quan kia xử lý để tránh việc sau này bản thân ông ta phải vào tù.
Mà người này chính là bố của An Dương.
Bố An là Cục trưởng Cục cảnh sát Vân Thành. Ở thế giới ban đầu, trong lúc ông điều tra việc em trai của nữ phụ đua xe gây tai nạn chết người thì vô tình tra được việc ông bố kia của họ tham ô nhận hối lộ cùng lạm dụng chức quyền.
Bố An là người trọng nghĩa, lập tức quyết định phải điều tra sâu thêm. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, ông liều mạng một mình đến Bắc Kinh trong đêm để báo cáo chuyện cha của nữ phụ với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Do có bằng chứng vô cùng xác thực, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã nhanh chóng mở chiến dịch truy bắt, bố của nữ phụ không thoát được, cuối cùng bị kết án 20 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản.
Nhưng sau khi đứa con cưng của Thiên Đạo là Liễu Lộ Lộ xuyên tới, cô ta đã nhắc nhở bố mình canh giữ chặt bố An. Khi phát hiện ra ông thực sự đang thu thập bằng chứng phạm tội của đội ngũ lãnh đạo Vân Thành, lão ta đã hợp tác với một số quan chức cấp cao khác sắp bị truy tố để bắt bố An vì tội lơ là nhiệm vụ trước khi ông đến Bắc Kinh. Khi vào tù, chúng còn cho người đánh đập, ngược đãi và buộc ông phải giao nộp những bằng chứng mà ông đã thu thập được.
Bố An nghiến răng kiên quyết không tiết lộ vị trí cất giấu chứng cứ, nhóm người này liền tập trung vào đứa con trai duy nhất của ông, lấy an toàn của An Dương ra uy hiếp ông.
Cả đời bố An đã làm cảnh sát, trong lòng ông biết rõ giá trị của những chứng cứ này. Ông biết chỉ có giữ bí mật không buông tay, ông và con trai mới có cơ hội sống sót.
Ban đầu Liễu Lộ Lộ còn hơi thấp thỏm, cảm thấy áy náy với thụ chính An Dương, nhưng sau khi gặp công chính, cô ta đã yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, hệt như nữ phụ trong nguyên tác.
Kể từ đó, Liễu Lộ Lộ đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ta bắt đầu coi An Dương là tai họa của mình, và tin chắc rằng chỉ mình hoặc An Dương được phép tồn tại, vì vậy, cô ta đã dấn thân vào con đường không khác gì nữ phụ xấu xa trong nguyên tác.
Đầu tiên, cô ta tìm người tung tin đồn về bố An, nói ông là một tên đại biến thái bị bắt vì tội quấy rối một bé gái, và An Dương cũng là một tên biến thái nhỏ bệnh hoạn.
Điều không thể chấp nhận nhất trong xã hội ngày nay là những kẻ đê tiện quấy rối trẻ em.
Khi tin đồn bùng nổ, An Dương lập tức bị gắn cho cái mác biến thái ở trường, mọi người bắt đầu xa lánh cậu. Dù có người không tin thì cũng không dám tới gần cậu, sợ cũng bị mang tiếng xấu.
Học sinh trung học là đối tượng dễ bị tác động từ bên ngoài nhất. Một số đứa trẻ thiếu khả năng phân biệt đúng sai, thường nghe người khác xúi giục, cũng thường nhân danh công lý để thực hiện mấy hành vi bạo lực học đường. An Dương cũng trở thành nơi trút giận, thành đối tượng để họ phát tiết bạo lực.
Mẹ của An Dương mất sớm, bố An vừa làm cha vừa làm mẹ đã nuôi nấng cậu bé. Trong lòng cậu rất kính trọng bố An, và sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu bố mình như vậy.
Huống chi cậu cũng không phải người yếu đuối, bị đánh mắng thì sẽ không đánh mắng lại, gần như ngày nào cũng đánh nhau với bạn học, mãi tới khi cả hai bên bị nhà trường lập biên bản vì một số lỗi nặng mới bớt đi chút.
Ngoài ra, sau khi bố An bị bắt, toàn bộ tài sản của gia đình cũng bị tạm giữ để chờ điều tra. An Dương mất nguồn thu nhập nên phải vừa làm việc trong quán bar vừa tìm cơ hội gặp bố mình.
Từ khi bố An vào tù, những kẻ kia đã động tay nên không cho phép bất kỳ ai vào thăm ông. Cho nên, trước sau, An Dương vẫn không hề biêt tại sao bố mình lại phải ngồi tù.
Khi Cố Vân Khê xuyên tới, nguyên chủ đã ngủ thiếp đi vì thực sự quá mệt mỏi. Đêm qua cậu bé đã phải làm thêm đến tận 4 giờ sáng.
Cuộc sống của An Dương đã bị huỷ hoại hoàn toàn, mà kẻ xuyên qua Liễu Lộ Lộ kia lại trở thành người chiến thắng trong cuộc đời, rồi cuối cùng ở bên công chính.
Công chính tên Đường Phi, là một thiếu qua xuất thân từ một gia tộc quân đội và chính trị ở thủ đô. Vì đã phạm một lỗi nhỏ nên bị người nhà tống đến Vân Thành nhỏ bé này tự kiểm điểm.
Ở thế giới ban đầu, cậu ta và An Dương quen biết nhau qua một trận bóng rổ. Ban đầu, hai người không thích nhau, cứ hễ gặp là sẽ cãi nhau, nhưng khi thời gian ở bên nhau nhiều hơn, họ bắt đầu nhận ra đối phương có một vị trí khác trong tim mình.
Hai thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đến với nhau từ những tháng ngày ngây ngô ấy, cũng không ngừng mài dũa rèn luyện bản thân. Đường Phi đã thay đổi tính khí độc đoán của một tiểu thiếu gia thế gia, An Dương cũng kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, cả hai trở nên trưởng thành hơn nhiều. Năm hai mươi tuổi, họ cùng nhau công khai rồi ra mắt gia đình.
Cuốn tiểu thuyết kết thúc viên mãn ở đó.
Nữ phụ Liễu Lộ Lộ trong nguyên tác chỉ là chất xúc tác cho mối quan hệ giữa hai người, các phương pháp hãm hại An Dương cũng thật kém cỏi. Nhưng con cưng của Thiên Đạo xuyên tới lại là một phụ nữ thông minh.
Sau khi yêu công chính Đường Phi, cô ta không yêu thầm như nữ phụ trong sách, mà chủ động theo đuổi Đường Phi. Như người ta vẫn nói, phụ nữ theo đuổi đàn ông chẳng phải chuyện khó khăn gì. Với vẻ ngoài ưa nhìn và thân hình gợi cảm, cô ta được mệnh danh là nữ thần của trường Nhất Trung Vân Thành, rồi thành công trở thành bạn gái của Đường Phi.
Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, vì vậy Liễu Lộ Lộ rất lo lắng Đường Phi sẽ đồng cảm với An Dương sau khi nhìn thấy cậu. Cho nên cô ta luôn cố ý vô tình bôi nhọ An Dương trước mặt Đường Phi, thành công khiến Đường Phi ghét bỏ An Dương.
Ngoài ra, Liễu Lộ Lộ còn tàn nhẫn hơn nữ phụ độc ác kia nhiều. Khi biết rằng người bố là quan chức tham nhũng đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng, cô ta đã nảy ra một ý tưởng, đó là dùng ma tuý để khống chế An Dương, rồi để An Dương đến gặp bố An.
An Dương bị bỏ ma tuý khi tiếp rượu ở quán bar. Ban đầu cậu cũng không biết trong rượu có thứ gì, cho đến một ngày trong giờ học, cậu bất ngờ lên cơn nghiện ma túy, run rẩy sùi bọt mép khiến cả lớp hoảng sợ. Các bạn cùng lớp và giáo viên đã gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh viện đã trực tiếp gọi cảnh sát. An Dương bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy ngay khi đang nằm trên giường bệnh.
Sau khi nhà trường phát hiện, cậu lập tức bị đuổi học.
Vì chưa đủ 18 tuổi nên An Dương đã được thả sau khi bị giam giữ một thời gian, nhưng cậu đã mất cơ hội đến trường. Hơn nữa cơn nghiện ma tuý liên tục phát tác, thật là khổ sở không sao kể xiết.
Lúc này, bố của nữ phụ đã cử người giới thiệu đường dây ma túy cho An Dương, cho cậu vay tiền để mua ma túy và tiêm cho cậu mỗi khi An Dương muốn cai nghiện, cho đến khi An Dương không thể sống thiếu ma túy nữa, lại nợ nần chồng chất, cậu đã đi tìm chứng cớ mà bố mình muốn che giấu.
An Dương đã bị ma túy tra tấn, hoàn toàn mất đi ý chí, chỉ cần được cho thuốc, cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì, hơn nữa nhóm người này còn hứa sau đó sẽ thả bố cậu ra.
Từ miệng bố An, cậu đã biết nơi ông cất giấu chứng cớ, rồi giao chúng ra ngoài. Nào biết chứng cớ đã trở thành bùa đòi mạng hai bố con cậu.
Ngay khi có bằng chứng, nhóm này đã đánh bố An đến chết trong tù, còn nguỵ tạo hiện trường thành tự sát vì sợ tội.
Còn An Dương, cậu được tìm thấy khi đã chết trong một con hẻm bẩn thỉu với những lỗ kim trên khắp cánh tay. Dưới sự chỉ đạo của bố nữ phụ, cảnh sát đã khẳng định cậu chết vì dùng ma túy quá liều.
Cuối cùng, kẻ xuyên tới Liễu Lộ Lộ đã trở thành vợ của công chính như ả ta mong muốn, bố cô ta cũng vì việc này mà kết thân được với Đường gia ở thủ đô, coi Đường gia như bùa hộ mệnh, càng vô pháp vô thiên ở Vân Thành hơn.
Một kẻ xuyên việt khốn kiếp đã hại cả cuộc đời nguyên chủ. Nguyện vọng của cậu bé chính là cứu được bố mình, khiến đám người kia bị trừng phạt đúng tội, cũng khiến Liễu Lộ Lộ phải gánh chịu nỗi khổ như mình.
Hiện tại, cốt truyện đang đến đoạn bố An vừa bị bắt, đêm qua nguyên chủ cũng bị bỏ ma tuý lần đầu tiên.
An Dương rất thanh tú, lại được giao việc tiếp rượu trong phòng riêng nên thường xuyên gặp phải tình huống bị khách chuốc rượu.
Tối qua cũng bị chuốc rượu, nhưng cậu không để ý, càng không ngờ trong rượu có ma tuý. Loại ma túy này có thể khiến người ta nghiện ngay khi sử dụng lần đầu, nếu không phải cậu xuyên tới, hai ngày nữa nguyên chủ sẽ phát tác cơn nghiện ngay trong lớp.
Đinh đinh" tiếng chuông tan học vang lên, Cố Vân Khê vừa vặn sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ cùng thông tin của thế giới này. Vừa mới định thần lại, liền nhìn thấy mấy thiếu niên đang đứng trước mặt mình, vừa chỉ trỏ vừa chửi rủa, "Nhìn tên biến thái nhỏ bị phạt đứng kìa." Những người này là những kẻ hay bắt nạt An Dương nhất, cứ khi không vui là họ sẽ trút giận lên cậu bé.
Cố Vân Khê mặt không biểu cảm liếc họ rồi xoay người vào lớp học. Cậu lười để ý tới loại người này. Hơn nữa, nhà trường đã cảnh cáo nguyên chủ, nếu cậu còn đánh nhau lần nữa thì sẽ bị đuổi học luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top