Ep 5(chưa beta)

Nửa đêm, Lãnh Ngọc bắt đầu gặp ác mộng.Cô lạc vào một cánh đồng hoa oải hương , bên tai cô vang lên những tiếng cười đùa của cô bé mặc váy phấn hồng đứng trước mắt, ban đầu chỉ là khung cảnh xinh đẹp yên bình cho đến khi cô bé trước mắt nở nụ cười quỷ dị , đôi tay gầy trơ xương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vỗ ve an ủi nhưng lại như chiếc xích khóa chặt tay cô lại, không cho phép rút về .Lãnh Ngọc chưa kịp định thần thì thân thể đã không tự chủ được mà đi theo cô bé,Lãnh Ngọc mới bắt đầu nhận ra thân thể này không phải của mình, bàn tay nhỏ với đôi chân ngắn cũn cỡn, đây...đây không phải là thân thể hồi nhỏ của nguyên chủ trước sao?
Cô bé đi trước thủy chung không quay đầu lại, bàn tay như kìm sắt nắm chặt tay Lãnh Ngọc chạy ra khỏi cánh đồng hoa , chạy mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn là sương mù dày đặc.
Cô bé bất ngờ thả tay Lãnh Ngọc rồi chạy biến mất, Lãnh Ngọc bỗng lâm vào sợ hãi, cô cảm thấy thứ gì đó đang đến gần, chưa kịp kêu lên Lãnh Ngọc đã trực tiếp lâm vào hôn mê.
Khung cảnh bắt đầu thay đổi, Lãnh Ngọc phải nheo mắt mới thích ứng được với ánh sáng của căn phòng, tiếng la hét chói tai của trẻ con đầy ám ảnh vang vọng trong căn phòng rộng, Lãnh Ngọc vội vã nhìn xung quanh.Đập vào mắt cô là những bình chứa cơ thể những đứa trẻ không trọn vẹn, cơ thể nổi những mạch máu ghê người,những cánh tay cánh chân đã biến dị cong queo hoặc có những đứa chỉ còn lại thân trên đang bắt đầu thối rữa.
Đặt cạnh đó là những chiếc chậu bốc mùi tanh nồng chứa nội tạng như mới được vừa lấy ra.
Lãnh Ngọc sợ hãi, theo bản năng cố gắng tìm cách chạy trốn nhưng vừa động đậy, tay đã bị xích trói chặt đau đớn.Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lãnh Ngọc càng ngày càng hoảng, cô cố gắng dãy dụa làm cho cổ tay vì bị ma sát kịch liệt bị tróc đỏ ửng.
Cánh cửa mở ra, một nhóm người áo trắng một mạch cởi trói , khuân Lãnh Ngọc lên vai, động tác thuần thục tưởng chừng như đã làm biết bao nhiêu lần.
Lãnh Ngọc bị đưa đến căn phòng đầy dụng cụ giải phẫu, thậm chí bên trên giường giải phẫu còn một thi thể của một đứa trẻ không nguyên vẹn, ga giường đã thấm đẫm vết máu, mơ hồ còn nhỏ xuống nền.
Một nhóm bác sĩ giải phẫu còn thẳng tay vứt thi thể đứa bé xấu số xuống đất , hạ lệnh cho người trói Lãnh Ngọc lên bắt đầu một cuộc giải phẫu mới.
Lãnh Ngọc sợ hãi tột cùng , mắt đã nhòe đi một mảng, cô không được giải phẫu bằng cách tiêm thuốc tê mà bị giải phẫu khi thân thể vẫn còn nhận thức, cả quá trình diễn ra thực sự kinh khủng , đau đớn đến tột cùng.
Lãnh Ngọc không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mộng được nữa, bởi sự sợ hãi này, sự đau đớn này quá thực, như nó đã từng tồn tại.
Lãnh Ngọc bị chính sự đau đớn làm cho giật mình tỉnh giấc, nước mắt cô đã thấm đẫm cả áo ngoài.
Lãnh Hàn và Lãnh ba, Lãnh mẹ từ lâu đã đứng bên cạnh Lãnh Ngọc, cố gắng lay Lãnh Ngọc dậy nhưng Lãnh Ngọc cứ như đang bị kìm hãm trong ác mộng mà không thể thoát ra được,thấy Lãnh Ngọc tỉnh, cả ba lo lắng nhìn Lãnh Ngọc.Lãnh mẹ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lãnh Ngọc, ân cần động viên"Ngọc nhi à, chỉ là ác mộng thôi mà"
Lãnh Ngọc ôm chặt Lãnh mẹ, bật khóc, cô không phải là người yếu đuối nhưng những chuyện vừa xảy ra thật sự vượt quá sức chịu đựng của cô.
Cả cơ thể đều đau nhói ,mọi chuyện vừa nãy như thật vậy.
Lãnh Hàn lặng lẽ xoa tóc Lãnh Ngọc"Ngọc nhi à, đã có Hàn ca luôn ở đây bảo vệ em rồi cơ mà", Lãnh ba cũng dịu dàng nói lời an ủi với Lãnh Ngọc.
Cả đêm Lãnh Ngọc nằm trong vòng tay của Lãnh mẹ nhưng không ngủ được bởi cô sợ một khi nhắm mắt sẽ lại chìm vào ác mộng đó.

Chap này hơi ngắn nhg tg hứa chap sau sẽ bù cho chap này nha, ban đầu tưởng chỉ là chuyện đều đều buff nữ 9 nhg càng về sau sẽ ngược nữ 9
Thân💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top