Thế Giới Tinh Tế (5)

Lục Ngạn Chu lăn lộn tinh thần lực của mình suốt cả đêm, mãi đến tận sáng hôm sau, mới cảm thấy trạng huống của bản thân có chút khá hơn.

Hắn mở mắt, trước tiên hỏi:
"Tạ Thành Trạch đâu?"

"Tạ thiếu đang nghỉ ngơi trên lầu." Một bác sĩ lên tiếng.

Bên người Lục Ngạn Chu tổng cộng có bốn bác sĩ, thay phiên nhau chăm sóc cho hắn.

Bọn họ cũng đều biết tình trạng thân thể của Tạ Thành Trạch, cho nên tuy rằng Tạ Thành Trạch muốn ở lại chỗ này, nhưng vẫn bị bọn họ khuyên lên lầu nghỉ ngơi.

"Các ngươi chăm sóc cậu ấy cho tốt, làm ơn đấy." Lục Ngạn Chu nói.

Nơi hắn ở hiện tại, cũng không phải căn nhà của hắn ở Thủ Đô tinh, mà là một bệnh viện phụ thuộc viện điều dưỡng ở vùng phụ cận Thủ Đô tinh.

Ở chỗ này, hắn mang theo toàn bộ đội ngũ chữa trị của mình, ở trong một tòa tiểu lâu ba tầng.

"Nguyên soái, ngài không cần khách khí như vậy, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Bác sĩ vội vàng nói.

Lục Ngạn Chu nghe vậy, lại nhắm mắt lại.

Thiết bị y tế đang theo dõi tình trạng thân thể hắn, hiện tại tinh thần lực của hắn, so với trước đây lại càng ổn định hơn... Các bác sĩ ít nhiều có chút kinh ngạc.

Nhưng nguyên soái vẫn như cũ đang ở bên bờ vực nguy hiểm.

Lục Ngạn Chu cũng cảm thấy trạng huống hiện tại của mình không tốt lắm, mấu chốt là... Hắn phát hiện tinh thần lực của nguyên chủ, căn bản không thể vuốt ve ổn định.

Kỳ thật, nếu hắn là nguyên chủ, lúc này hẳn là đã bị tinh thần lực của chính mình bóp chết thần trí rồi, hắn hiện tại còn có thể tồn tại, là bởi vì hắn không phải nguyên chủ.

Tuy hắn đã phong ấn phần lớn sức mạnh của mình, nhưng vẫn còn sót lại một chút, sức mạnh ấy, đặt ở thế giới này, chính là tinh thần lực.

Đây cũng là lý do hắn miễn cưỡng có thể khống chế tinh thần lực của nguyên chủ.

Nhưng cứ luôn dùng tinh thần lực của mình áp chế tinh thần lực của nguyên chủ cũng không phải biện pháp lâu dài.

Lục Ngạn Chu suy nghĩ một lát, quyết định hoàn toàn từ bỏ tinh thần lực của nguyên chủ, mặc kệ nó từ từ tan biến.

Chờ tinh thần lực kia hoàn toàn tan hết, hắn cũng chỉ còn lại tinh thần lực của chính mình, sức chiến đấu có khả năng sẽ yếu đi, nhưng thân thể sẽ không lại xảy ra vấn đề.

Nghĩ vậy, Lục Ngạn Chu liền bắt đầu thử xua đuổi tinh thần lực của nguyên chủ.

Chuyện này vô cùng thống khổ, mỗi lần xua đi một phần, hắn liền không nhịn được mà lại hôn mê bất tỉnh.

Bên ngoài, bác sĩ cũng kinh hô lên:
"Nguyên soái!"

Thiết bị y tế vang lên tiếng cảnh báo, lập tức thu hút rất nhiều người tới, mọi người vây quanh bên cạnh Lục Ngạn Chu, đều có chút sốt ruột:
"Làm sao vậy?"

"Nguyên soái tinh thần lực đang tan rã." Vị bác sĩ kia mang vẻ mặt bi thương, đôi mắt lập tức đỏ lên, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Tinh thần lực tan rã, điều đó có nghĩa là... sẽ chết!

Nghe được động tĩnh dưới lầu, Tạ Thành Trạch cũng chạy xuống, vừa nghe tin liền biến sắc.

Tinh thần lực tan rã, là tinh thần lực tan rã thật rồi.

Tinh thần lực của Nguyên soái đã bắt đầu tan rã, rất có khả năng từ nay về sau sẽ không tỉnh lại nữa.

"Nguyên soái vừa rồi còn đang nói chuyện với tôi, dặn tôi phải chăm sóc tốt cho Tạ Thành Trạch." Vị bác sĩ phụ trách trông coi khổ sở nói.

Tạ Thành Trạch nghe đến đây, trong cổ họng lập tức trào lên vị ngọt tanh, hắn cố nén, mới không phun máu ra.

Sớm biết thế này, hắn nhất định sẽ không rời đi, mà sẽ ở lại đây bầu bạn với Lục Ngạn Chu.

Như vậy, cũng không đến mức đến cuối cùng ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.

"Phụ thân..." Tiếng khóc nức nở vang lên, lúc này Tạ Thành Trạch mới phát hiện bên người không biết từ khi nào đã có thêm một thanh niên gương mặt quen thuộc.

Hắn nhận ra người này, đây là một trong những đứa con nuôi của Nguyên soái, chuyên phụ trách duy tu cơ giáp.

Mọi người đều vô cùng thương tâm, Chử Cảnh Sơn cũng đến, hơn nữa còn mang theo Tạ Thần An.

"Phụ thân!" Biết được tinh thần lực của phụ thân bắt đầu tan rã, Chử Cảnh Sơn cũng vô cùng đau lòng, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Dưỡng phụ đối với hắn vẫn luôn rất tốt.

"Lục thúc thúc!" Tạ Thần An cũng che miệng, vẻ mặt thương tâm, chỉ là trong thương tâm kia, lại mang theo chút đắc ý khi nhìn về phía Tạ Thành Trạch.

Hôm qua sau khi Tạ Thành Trạch bị Lục Nguyên soái đưa tới nơi này, hắn vẫn luôn vô cùng lo lắng, chỉ sợ Lục Nguyên soái sẽ vì Tạ Thành Trạch mà ra mặt.

Cha hắn đêm qua thậm chí còn thức trắng cả đêm!

Không ngờ mới qua một ngày, Lục Nguyên soái liền xảy ra chuyện.

Chờ sau khi Lục Nguyên soái qua đời, tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của Chử Cảnh Sơn, đến lúc đó dù cho Tạ Thành Trạch muốn làm loạn, cũng không làm loạn được.

Tạ Thành Trạch cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu, trong lòng là cảm giác gì, hắn cũng nói không rõ.

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết, cũng biết người mà hắn vừa mới thích hơn phân nửa sẽ chết trước hắn.

Nhưng thật sự gặp phải chuyện này, hắn vẫn cảm thấy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mãi cho đến khi nghe thấy giọng của Tạ Thần An, Tạ Thành Trạch mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ của Tạ Thần An, vừa hay bắt gặp bộ dạng đắc ý của hắn ta.

Tạ Thần An... tựa hồ rất vui vẻ? Là bởi vì Lục Ngạn Chu sắp chết sao?

Tạ Thành Trạch không suy nghĩ gì liền nói:
"Hắn chẳng phải chưa được thông qua quyền hạn sao? Tại sao lại có mặt ở đây?"

Tạ Thành Trạch chỉ chính là Tạ Thần An.

Mọi người đều sửng sốt, Chử Cảnh Sơn lập tức nói:
"Tạ Thành Trạch, ngươi có ý gì? Thần An là bạn lữ của ta, hắn chẳng lẽ không thể tới gặp phụ thân ta lần cuối sao? Ngược lại là ngươi, ngươi với phụ thân ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi lấy tư cách gì ở đây?!"

Tạ Thành Trạch còn chưa kịp nói gì, đã có bác sĩ mở miệng:
"Chử thiếu, Nguyên soái đã mở toàn bộ quyền hạn cho Tạ thiếu."

"Tạ Thành Trạch, ngươi rốt cuộc làm sao mê hoặc được phụ thân ta? Thế nhưng để phụ thân ta mở hết quyền hạn cho ngươi? Nhưng ta không phải phụ thân, ta sẽ không bị ngươi giả vờ đáng thương lừa gạt! Ngươi tốt nhất lập tức cút khỏi đây, nếu không ta sẽ không khách khí!" Chử Cảnh Sơn nói.

"Ngươi muốn không khách khí với ai?" Giọng nói của Lục Ngạn Chu đột nhiên vang lên.

Hắn không ngờ mình mới chỉ hôn mê một lát, vậy mà Tạ Thành Trạch đã bị bắt nạt!

Trong cơn tức giận, Lục Ngạn Chu lập tức ngồi bật dậy khỏi giường bệnh.

Thấy động tác này của hắn, mọi người xung quanh đồng loạt lùi lại một bước, chỉ có Tạ Thành Trạch là không lùi, cũng nhờ vậy mà ánh mắt Lục Ngạn Chu vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tạ Thành Trạch.

Trong mắt Tạ Thành Trạch tràn đầy bi thương... Lục Ngạn Chu theo bản năng cầm lấy thiết bị đo nhịp tim trong tay, hướng về phía Chử Cảnh Sơn ném qua:
"Đồ hỗn trướng!"

Thiết bị y tế vì bị phá hư mà lần nữa phát ra tiếng cảnh báo, những người xung quanh nhìn về phía Lục Ngạn Chu, đều ngẩn ra.

Đây là... Xác chết vùng dậy sao?

Hôm qua cũng y như vậy, bọn họ đều tưởng Lục Nguyên soái sắp không xong rồi, kết quả Lục Ngạn Chu đột nhiên ngồi dậy, còn muốn đi tham gia hôn lễ...

"Phụ thân, phụ thân không sao thật sự tốt quá rồi!" Chử Cảnh Sơn kích động nói.

Lục Ngạn Chu lại nói:
"Ngươi cút cho ta! Bằng không ta sớm muộn cũng bị ngươi tức chết!"

Chử Cảnh Sơn không chịu đi:
"Phụ thân, ngươi nghe ta giải thích, tên Tạ Thành Trạch này thật sự không phải thứ gì tốt lành, trước kia hắn dựa vào có hôn ước với con, vẫn luôn ức hiếp Thần An... Ngươi đừng để hắn lừa!"

Phụ thân hắn xưa nay coi trọng nhất chính là hắn, hiện tại thái độ của phụ thân đối với hắn đột nhiên thay đổi lớn như vậy, Chử Cảnh Sơn cảm thấy đều là do Tạ Thành Trạch giở trò.

Nhưng hắn cũng không quá lo lắng.

Chỉ cần hắn vạch trần bộ mặt thật của Tạ Thành Trạch trước mặt phụ thân là được!

"Lục thúc thúc..." Tạ Thần An cũng đáng thương tội nghiệp nhìn về phía Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần vốn đã khá hơn chút ít, lại vừa xua đi một phần tinh thần lực của nguyên chủ, hiện tại trạng thái còn tốt hơn hôm qua rất nhiều, lạnh lùng nói:
"Tạ Thành Trạch ức hiếp Tạ Thần An? Một kẻ không có tinh thần lực, ở nhờ ăn bám, lại có thể ức hiếp được con trai nhà gia chủ tinh thần lực cấp A?"

Chử Cảnh Sơn nói:
"Phụ thân, Thần An tính cách đơn thuần..."

"Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, thì ngươi ngu; nếu ngươi biết rõ chân tướng còn cố ý nói như vậy, vậy ngươi là kẻ độc ác." Lục Ngạn Chu nói, "Cút cho ta!"

"Phụ thân!"

"Ta không muốn nhìn thấy bọn họ, sau này đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt ta nữa!" Lục Ngạn Chu quay sang những người khác nói.

Không ai phản đối.

Tinh thần lực của Nguyên soái đã bắt đầu tan rã, sống không được bao lâu, lúc này còn có thể tỉnh lại chắc chắn là hồi quang phản chiếu.

Về sau, e là chẳng còn cơ hội gặp lại Chử Cảnh Sơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top