Thế Giới Tinh Tế (2)
Cùng thời gian, Tạ gia.
Tạ gia là một trong những đại gia tộc của Liên minh Ngân Hà, đã hưng thịnh mấy trăm năm, mà lý do gia tộc này có thể truyền thừa không ngừng chính là bởi vì đời nào cũng có người sở hữu tinh thần lực cấp S xuất hiện.
Đương nhiên, Tạ gia vô cùng coi trọng những cường giả cấp S, mà gia chủ đương nhiệm của Tạ gia hiện tại, chính là một cường giả cấp S.
Lúc này, gia chủ Tạ gia đang tươi cười đầy mặt tiếp đãi khách khứa tới tham gia tiệc cưới.
Tiểu nhi tử của hắn sắp gả cho vị thiếu tướng nổi danh vang dội-Chử thiếu tướng!
Chử Cảnh Sơn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, đã dựa vào quân công mà trở thành thiếu tướng, tiền đồ rộng mở, quan trọng hơn là, hắn là người thừa kế được Nguyên soái Lục chính miệng tán thành, cũng là con nuôi của Nguyên soái Lục!
Nguyên soái Lục là thần tượng của toàn thể nhân loại, hiện giờ Nguyên soái Lục gặp bất trắc, mọi sự chú ý của người người đương nhiên đều chuyển dời lên người Chử Cảnh Sơn.
Tiểu thiếu gia của Tạ gia kết hôn cùng Chử Cảnh Sơn, mang lại lợi ích to lớn cho Tạ gia, Tạ gia chủ sao có thể không vui mừng?
Huống chi, hôn ước này vốn là cướp từ tay Tạ Thành Trạch mà tới, điều đó càng khiến lòng người sảng khoái hơn.
Phụ thân của Tạ Thành Trạch, vị thượng tướng đã mất sớm của Tạ gia, là đường đệ của gia chủ Tạ gia, cũng là người mà gia chủ Tạ gia ghét nhất.
Giữa hai người từ thế hệ trên đã có thù hằn, truyền xuống đến đời bọn họ...
Ngay từ khi còn nhỏ, gia chủ Tạ gia đã được kiểm tra ra sở hữu tinh thần lực cấp S, cho nên được toàn thể Tạ gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được bồi dưỡng cẩn thận.
Mà người sinh sau một năm-thượng tướng Tạ-chỉ có tinh thần lực cấp A, đương nhiên bị gạt ra bên lề.
Từ nhỏ, người của Tạ gia vì thù hận giữa trưởng bối mà đứng hoàn toàn về phía gia chủ, Tạ gia chủ cũng luôn cảm thấy bản thân mình hơn hẳn thượng tướng Tạ một bậc.
Cho dù thành tích ở trường học của hai người không khác biệt lắm, thậm chí thượng tướng Tạ còn nhỉnh hơn chút ít, hắn cũng chẳng thèm để tâm.
Hắn có tinh thần lực mạnh hơn thượng tướng Tạ, thượng tướng Tạ muốn thắng hắn thì phải nỗ lực gấp bội, mà hắn nếu muốn thắng, chỉ cần tùy tiện bỏ ra chút sức là được.
Sự tự tin của gia chủ Tạ kéo dài cho tới khi hai người cùng nhau ra chiến trường.
Khi ấy, tộc Trùng thế tới như nước lũ, những người sở hữu tinh thần lực cấp cao đều phải ra chiến trường.
Trong quân đội, thượng tướng Tạ chỉ có tinh thần lực cấp A, nhưng dám liều mạng, dám chiến đấu, quân hàm liên tục thăng tiến, còn gia chủ Tạ dù sở hữu tinh thần lực cấp S nhưng liên tục xảy ra vấn đề, thường xuyên bị cấp trên răn dạy.
Điều này thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Gia chủ Tạ từ nhỏ được nuông chiều vì sở hữu tinh thần lực cấp S, nên lười biếng, chịu không nổi khổ cực.
Nếu ở những ngành nghề khác, hắn có thể dựa vào tinh thần lực nghiền ép người khác, nhưng chiến trường lại là chuyện khác.
Trên chiến trường, cường giả nhát gan chưa chắc thắng được kẻ yếu gan lớn, huống chi thượng tướng Tạ sở hữu tinh thần lực cấp A cũng không phải kẻ yếu.
Quân hàm của thượng tướng Tạ cao hơn gia chủ Tạ, vốn đã khiến gia chủ Tạ khó chịu, cố tình lúc ấy, người phụ nữ hắn thích lại yêu thượng tướng Tạ và kết hôn cùng thượng tướng Tạ.
Không chịu nổi đả kích, gia chủ Tạ rời khỏi chiến trường.
Mấy chục năm sau, thượng tướng Tạ lập vô số quân công, cuối cùng thăng tới chức thượng tướng. Còn gia chủ Tạ thì sao? Hắn tuy tiếp nhận chức vị gia chủ, nhưng căn bản chẳng có thành tựu gì đáng kể.
Nhắc tới Tạ gia, người ta chỉ nhớ thượng tướng Tạ, chẳng ai nhắc đến gia chủ Tạ.
Gia chủ Tạ nghẹn khuất mấy chục năm, bị bao nhiêu người chọc tức, mãi cho đến khi thượng tướng Tạ và người vợ ấy sinh ra một đứa trẻ không có tinh thần lực, tâm tình hắn mới dễ chịu hơn.
Trưởng tử của hắn, giống hắn, sở hữu tinh thần lực cấp S!
Đợi đến khi thượng tướng Tạ và vợ cùng qua đời, tâm tình của gia chủ Tạ lại càng tốt hơn!
Đáng tiếc, Tạ Thành Trạch vẫn còn cái hôn ước với Chử Cảnh Sơn, Chử Cảnh Sơn sau này còn được Lục Ngạn Chu nhận nuôi...
Mấy năm trước, chính vì cái hôn ước này mà hắn buộc phải chịu đựng Tạ Thành Trạch!
May mắn thay, Chử Cảnh Sơn thích tiểu nhi tử của hắn, hiện giờ kết hôn với Chử Cảnh Sơn cũng là tiểu nhi tử của hắn, không phải Tạ Thành Trạch.
Mắt thấy khách khứa sắp đến đủ, gia chủ Tạ lên lầu đi tìm tiểu nhi tử của mình.
Tiểu nhi tử của gia chủ Tạ tên là Tạ Thần An, năm nay hai mươi tuổi, diện mạo tinh xảo đã đành, thiên phú cũng không tệ, sở hữu tinh thần lực cấp A.
Nếu đặt vào hai mươi năm trước, với thực lực như vậy chắc chắn phải ra tiền tuyến phục vụ, chỉ là hiện tại, tộc Trùng đã bị Nguyên soái Lục đánh lui, hắn mới có thể ở lại Thủ đô tinh.
"Tiểu An, chuẩn bị thế nào rồi?" Gia chủ Tạ hỏi.
"Đã chuẩn bị xong." Tạ Thần An đứng dậy, để phụ thân nhìn trang phục của mình.
Bộ lễ phục cao cấp được đặt may riêng mặc trên người hắn, càng tôn lên vẻ đẹp của hắn.
"Chuẩn bị xong là được, hôn lễ sắp bắt đầu rồi... À đúng rồi, Cảnh Sơn đâu?"
Tạ Thần An đáp: "Anh ấy đang trò chuyện với chiến hữu của mình."
Nghe vậy, gia chủ Tạ gật đầu, đưa con trai cùng nhau đi ra ngoài.
Nhưng vừa ra ngoài, gia chủ Tạ liền trông thấy trong đám đông có một người mà hắn không muốn gặp nhất, nhíu mày nói: "Tạ Thành Trạch sao lại ở đây?"
Tạ Thần An nhìn sang Tạ Thành Trạch, khóe miệng nhếch lên: "Ba, là con gọi hắn tới, trước kia hắn luôn lấy hôn ước với Chử Cảnh Sơn ra đè đầu con, giờ con muốn hắn tận mắt nhìn thấy con kết hôn với Chử Cảnh Sơn!"
Hắn là con trai của gia chủ Tạ, lại có thiên phú xuất sắc, đương nhiên khinh thường Tạ Thành Trạch, cố tình Tạ Thành Trạch chẳng có gì hơn hắn, nhưng lại có một cái hôn ước hoàn hảo.
Trước kia hắn khiêu khích Tạ Thành Trạch, lần nào cũng bị Tạ Thành Trạch lấy hôn ước áp chế.
Nhưng hắn cũng chẳng để Tạ Thành Trạch sống yên! Dưới sự sắp đặt của hắn, Chử Cảnh Sơn nhìn thấy Tạ Thành Trạch dựa vào hôn ước ép buộc hắn, tuy thương xót hắn nhưng đồng thời cũng chán ghét Tạ Thành Trạch.
Cuối cùng, hắn thuận lợi cướp được hôn ước này.
Tạ Thành Trạch giờ nhất định rất khó chịu, hắn nhất định phải để Tạ Thành Trạch nhìn hắn và Chử Cảnh Sơn kết hôn!
Giống như gia chủ Tạ ghét thượng tướng Tạ, Tạ Thần An cũng ghét Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch không có cha mẹ, không có tinh thần lực, đáng lý ra nên là một kẻ ngốc yếu đuối đáng thương, nhưng Tạ Thành Trạch không phải vậy.
Tạ Thành Trạch không chỉ lớn lên đẹp đẽ, còn vô cùng thông minh, học gì cũng nhanh, thậm chí có chút tàn nhẫn... Hắn còn nhớ khi còn nhỏ thường xuyên bắt nạt Tạ Thành Trạch, có lần chắc là quá đáng quá, Tạ Thành Trạch đột nhiên cắn cổ hắn.
Nếu lúc đó hắn không hoảng loạn mà phát động tinh thần công kích, e rằng Tạ Thành Trạch đã cắn rách thịt hắn rồi!
Lần đó thực ra Tạ Thành Trạch mới là người chịu thiệt, tuy hắn còn nhỏ, tinh thần công kích không mạnh, nhưng vẫn khiến Tạ Thành Trạch suýt mất mạng, cứu chữa rất lâu mới tỉnh lại.
Nhưng cũng bởi chuyện đó, hắn bị cha mắng một trận, sau đó không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tạ Thành Trạch rất đáng sợ, không dám dễ dàng trêu chọc nữa, ít nhất là không dám ra tay.
Tạ Thần An nghĩ đến đây, đắc ý nhìn về phía Tạ Thành Trạch.
Hắn muốn để Tạ Thành Trạch nhìn thấy cảnh tượng vinh quang của hắn hiện tại, đáng tiếc Tạ Thành Trạch vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên.
Tạ Thần An có cảm giác như đấm vào bông, nghẹn khuất khó tả, chỉ có thể tức giận đi tìm Chử Cảnh Sơn.
Chử Cảnh Sơn năm nay hai mươi chín tuổi, sự nghiệp phát triển thuận lợi, hôm nay lại là ngày thành hôn, khiến hắn càng thêm khí thế.
"Sao vậy, không vui à?" Chử Cảnh Sơn hỏi.
Tạ Thần An để lộ chút bất an: "Em vừa thấy Tạ Thành Trạch... Đáng lẽ người kết hôn với anh phải là hắn, giờ hắn đến dự tiệc, không biết có ý đồ gì."
Nghe vậy, Chử Cảnh Sơn lộ rõ vẻ chán ghét, ngay sau đó nói: "Hắn chỉ là một phế vật, em yên tâm, hắn chẳng làm được gì đâu."
"Ừm, nhưng em vẫn hơi lo..." Tạ Thần An đưa tay sờ cổ mình, trên cổ hắn có một vết sẹo được lớp trang điểm che đi, đó là do năm xưa bị Tạ Thành Trạch cắn ra.
Chử Cảnh Sơn cũng biết chuyện này, liền nói: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Hai người nói xong, cùng nhau bước ra ngoài.
Lục nguyên soái sau trận chiến với Mẫu hoàng Trùng tộc, đã bị trọng thương, hiện tại tình hình vô cùng tệ, e là chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Mà Chử Cảnh Sơn, chính là con ruột của hắn.
Nể mặt Lục nguyên soái, rất nhiều khách khứa đã tới tham dự hôn lễ, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho Chử Cảnh Sơn và Tạ Thần An.
Tạ Thành Trạch đứng ở một góc, thoáng liếc nhìn đám đông náo nhiệt nơi xa, rồi thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên bức tường đại sảnh.
Bức tường đại sảnh này được ghép hoàn toàn từ màn hình siêu lớn, giờ phút này trên màn hình đang phát đoạn video đẹp mỹ quay trước của Chử Cảnh Sơn và Tạ Thần An trong lễ đính hôn.
Trong video, hai người kia trông giống hệt một đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi.
"Thế nào? Hối hận rồi sao?" Một giọng nói vang lên phía sau Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch xoay người lại, bình tĩnh đáp: "Có khả năng sao?"
Người nói chuyện với Tạ Thành Trạch là một thanh niên trông lười biếng, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Tạ Thành Trạch gần như không bao giờ ra khỏi cửa, theo lý mà nói, hắn và người này hẳn là không quen biết. Nhưng ánh mắt người nọ nhìn hắn lại đầy vẻ thân thuộc: "Cậu bảo tôi đi điều tra tình hình của Lục nguyên soái, tôi đã nghe được rồi, tình huống của ông ấy rất tệ, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào."
Tạ Thành Trạch khẽ nhíu mày, không nói gì.
Thanh niên kia lại nói: "Lục nguyên soái chắc chắn sẽ không tới tham gia hôn lễ đâu."
Tạ Thành Trạch vẫn im lặng.
Người nọ lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, thân thể cậu sao rồi?"
Tạ Thành Trạch nhìn người trước mặt, thản nhiên đáp: "Sắp chết."
Tạ Thành Trạch vừa mới sinh ra đã bị chẩn đoán hoàn toàn không có tinh thần lực.
Người như vậy vô cùng hiếm thấy, phần lớn đều là ngốc nghếch.
Nhưng Tạ Thành Trạch không hề ngốc.
Nguyên nhân hắn xuất hiện tình trạng như vậy thực ra là do mắc bệnh-gen của hắn có vấn đề, đang từng bước từng bước sụp đổ.
Chuyện này, hắn cũng chỉ mới phát hiện hai năm trước. Khi đó, hắn đột nhiên ho ra máu, lén tìm người kiểm tra, mới biết bản thân mắc bệnh nan y.
Hiện tại, các cơ quan trong cơ thể hắn đều đang suy kiệt, tình huống hiện giờ xem ra, hắn nhiều nhất chỉ còn sống được khoảng một năm.
Căn bệnh này hiện vẫn chưa có cách chữa trị.
Tuy từ nhỏ bị Tạ gia nhốt lại, nhưng trước kia hắn từng có rất nhiều hoài bão, tỷ như muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, sau đó hủy diệt Tạ gia linh tinh.
Thanh niên trước mặt này, chính là người mà trước đây hắn từng kết bạn để phục vụ cho mục tiêu đó.
Nhưng giờ hắn sắp chết rồi.
Nhận rõ điểm ấy, bao nhiêu chí khí, bao nhiêu hoài bão của Tạ Thành Trạch cũng hoàn toàn tan biến, hắn chỉ muốn được gặp Lục Ngạn Chu, Lục nguyên soái, một lần.
Nửa năm trước, Chử Cảnh Sơn đưa Lục nguyên soái quay về Thủ đô tinh dưỡng bệnh, còn đến thăm hắn... Khi ấy hắn vốn định cùng Chử Cảnh Sơn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lợi dụng Chử Cảnh Sơn để có cơ hội gặp Lục nguyên soái.
Nhưng lần đầu Chử Cảnh Sơn nhìn thấy hắn, trong mắt đã tràn đầy khinh thường, đến khi hắn thẳng thắn đưa ra yêu cầu muốn gặp Lục nguyên soái, lại càng bị cự tuyệt thẳng thừng.
Hắn cũng nhìn ra, Chử Cảnh Sơn vốn không hề muốn thực hiện hôn ước, thậm chí không muốn có bất kỳ liên hệ gì với hắn.
Hắn cũng chẳng muốn kết hôn với Chử Cảnh Sơn, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để Chử Cảnh Sơn trông thấy hắn "bắt nạt" Tạ Thần An, từ đó đẩy hôn ước đi.
Trước đây hắn còn nghĩ, khi Chử Cảnh Sơn và Tạ Thần An kết hôn, có lẽ Lục nguyên soái sẽ xuất hiện, nhưng nhìn tình hình hiện tại... Sợ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Bất quá hắn cũng không quá để ý.
Từ nhỏ hắn đã thích Lục nguyên soái, chỉ muốn được nhìn thấy ông ấy một lần mà thôi, thấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Lễ cưới chính thức bắt đầu.
Cha mẹ ruột của Chử Cảnh Sơn đều là người bình thường, trong nhà cũng không giàu có, ở Thủ đô tinh, hắn sống nhờ trong căn nhà của dưỡng phụ-Lục nguyên soái.
Căn nhà kia vốn không lớn, hiện tại tình trạng của Lục nguyên soái lại không tốt, hắn càng không tiện tổ chức hôn lễ trong nhà dưỡng phụ, vì vậy, lễ cưới được tổ chức tại Tạ gia.
Còn lý do vì sao hôn lễ vẫn diễn ra đúng kế hoạch... Là bởi vì dưỡng phụ hắn vẫn luôn thúc giục hắn kết hôn.
"Tạ tiên sinh, ngài có đồng ý cùng Sở tiên sinh ký kết hôn ước không?" Người chủ trì mỉm cười hỏi Tạ Thần An, "Bất luận giàu sang hay nghèo khó..."
"Ta không đồng ý!" Một giọng nói nghẹn ngào đột nhiên vang lên.
Cùng với âm thanh ấy, cánh cửa đại sảnh được người hầu mở ra, mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy một khoang trị liệu tiến vào.
Âm thanh kia chính là phát ra từ trong khoang trị liệu, giờ phút này, đám người hầu và bác sĩ đều mang vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu vì sao người bên trong lại nói như vậy.
Chử Cảnh Sơn cũng sững sờ, vì đó là giọng nói của cha hắn, mấy bác sĩ kia cũng chính là bác sĩ chăm sóc cha hắn.
Phụ thân hắn tới tham dự hôn lễ, hắn vốn rất vui mừng, nhưng sao phụ thân hắn lại nói những lời đó?
Chử Cảnh Sơn còn đang nghĩ ngợi, liền thấy một người từ khoang trị liệu chống tay ngồi dậy, nhìn về phía hắn.
Lục Ngạn Chu trước đó vẫn chưa nhìn thấy tình hình ở hiện trường hôn lễ, nhưng tinh thần lực của ông quá mạnh, tinh thần lực cường đại ấy đã truyền hết âm thanh của hôn lễ vào tai ông.
Tự nhiên, ông cũng nghe được lời của người chủ trì.
Bên tai "ong ong" vang lên, trong đầu đau như muốn nứt ra, lý trí của Lục Ngạn Chu hoàn toàn sụp đổ.
Ông cảm thấy, kết hôn không thể qua loa như vậy được.
Ngay cả Tạ Thành Trạch cũng chưa từng gặp mặt vị trưởng bối như ông này!
Từ từ... Người đang đứng cạnh Chử Cảnh Sơn kia, chẳng phải là Tạ Thành Trạch sao?!
Vậy thì... xấu hổ to rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top