Thái Tử Mắc Bệnh Tim (19)

Tạ Thành Trạch thân thể đã khá hơn, Lục Ngạn Chu cũng không cần giống như trước kia, lúc nào cũng phải để tâm chú ý tình trạng thân thể của hắn nữa, liền bắt đầu mỗi ngày ra khỏi cung.

Lục gia đã được sửa lại án oan, Lục Ngạn Chu còn kế thừa tước vị của Lục gia, trở thành vị Lục quốc công trẻ tuổi nhất… Hắn có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành.

Chuyện hắn chủ yếu làm chính là —— kiếm tiền và tiêu tiền.

Muốn để tiểu thế giới này thoát ly khỏi sự khống chế của Huyền Vũ, hắn cần rất nhiều công đức.

Hắn còn muốn giúp đỡ thêm nhiều người nữa.

Nguyên chủ phải hơn hai năm sau mới chết, Lục Ngạn Chu cũng biết, mấy năm nay sẽ còn phát sinh không ít chuyện.

Trước kia tâm tư của hắn đều đặt trên kỳ thi mùa xuân, đặt trên chuyện báo thù, đặt trên chuyện bảo vệ Tạ Thành Trạch, nên không để ý tới những chuyện khác, nhưng hiện tại…

Một nơi nào đó phát sinh nạn hạn hán, quan viên che giấu bưng bít, lại là Lục Ngạn Chu phát hiện đầu tiên!

Có vị quan viên ngầm làm không ít chuyện bẩn thỉu, dân oan kêu trời không thấu, Lục Ngạn Chu liền trực tiếp mang dân oan vào Đại Lý Tự!

Có một tập thể phát rồ, mang theo rất nhiều hài tử bị lừa bán vào kinh, còn chưa kịp vào thành đã bị Lục Ngạn Chu xử lý gọn cả ổ.

……

Chỉ trong nửa tháng, Lục Ngạn Chu đã lăn lộn không biết bao nhiêu chuyện, khắp nơi chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ mọi người.

Tạ Thành Trạch vừa xử lý những chuyện này, vừa không nhịn được cảm thán —— Lục Ngạn Chu tâm địa có phải quá tốt rồi không?

Gần đây hắn cũng cảm thấy, chuyện phụ hoàng hắn xảy ra sự cố như vậy, hẳn là kế hoạch của Lục Dung, không liên quan gì tới Lục Ngạn Chu.

Dựa theo tình hình điều tra mà xét… Lữ Thanh Sơn mấy năm trước đã đi làm đạo sĩ, một lòng muốn tiếp cận phụ hoàng hắn để báo thù, mà khi đó Lục Ngạn Chu còn đang ở Giang Nam.

Như vậy nhìn lại, Lục Ngạn Chu kỳ thật rất đơn thuần, hơn nữa còn thích trúng nhi tử của kẻ thù, rõ ràng có năng lực mưu phản đăng cơ, cuối cùng lại từ bỏ tất cả.

Đầu óc toàn là chuyện yêu đương.

Hắn hẳn là phải đối xử tốt với Lục Ngạn Chu hơn một chút!

Hôm đó xử lý xong chính vụ, Tạ Thành Trạch liền ra Ngự Hoa Viên dạo chơi.

Đây là yêu cầu của Lục Ngạn Chu, Lục Ngạn Chu muốn hắn mỗi ngày khi thời tiết tốt đều phải ra ngoài đi dạo ít nhất nửa canh giờ.

Đang đi dạo, Tạ Thành Trạch liền bị Thái hậu chặn lại.

Vừa nhìn thấy Thái hậu, Tạ Thành Trạch liền có chút hoảng hốt —— từ khi hắn đăng cơ tới nay đã nửa tháng, vẫn chưa từng gặp vị mẫu thân này.

Trước khi đăng cơ… Hắn cũng vẫn luôn lạnh nhạt với mẫu thân.

Lúc đó hắn cho rằng mình sống không lâu nữa, sợ mẫu thân đắc tội Lục Ngạn Chu và Lục Dung rồi bị hai người kia đối phó, nên vẫn luôn ép bà không được lộ diện, không được đi đắc tội người ta.

Còn sau khi đăng cơ… Chẳng phải là bận đến mức không có thời gian sao?

Hắn phải xử lý chính vụ, phải rèn luyện thân thể, còn phải ở chung với Lục Ngạn Chu… Mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Đương nhiên, bọn họ không gặp mặt cũng còn có nguyên nhân khác —— từ nhỏ tới lớn, hắn với mẫu thân vốn rất ít thân thiết, hắn đã thành thói quen, mà mẫu thân cũng không chủ động tới tìm hắn.

“Mẫu hậu.” Tạ Thành Trạch chào hỏi.

Thái hậu lập tức nói:
“Không dám nhận một tiếng ‘mẫu hậu’ này của Hoàng thượng!”

Thái hậu vừa nhìn thấy Tạ Thành Trạch, cả bụng tức giận liền bốc lên, mở miệng liền nói một tràng dài, trọng điểm chính là —— cái Hoàng hậu Lục Dung kia không ra gì, Tạ Thành Trạch nên phế bỏ vị Hoàng hậu này, tốt nhất là từ nhà mẹ đẻ bà tuyển một nữ tử làm Hoàng hậu.

Kỳ thật Lục Dung và Tạ Thành Trạch chẳng có chút quan hệ nào, chỉ là người biết chuyện không nhiều, ít nhất Thái hậu thì không biết.

Tạ Thành Trạch nói:
“Mẫu hậu, ta chính là thích nàng như vậy.”

“Nàng có chỗ nào tốt chứ?”

“Vậy nàng có chỗ nào không tốt?” Tạ Thành Trạch hỏi ngược lại, theo như hắn biết, Hoàng hậu Lục Dung kia làm việc rất tốt, không chỉ nghiêm túc quản lý hậu cung, còn mỗi ngày đều đi thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu nói:
“Không biết dạy dỗ, không biết cư xử…”

“Mẫu hậu đang nói ta sao?”

Thái hậu nghẹn họng.

Tạ Thành Trạch nói tiếp:
“Mẫu hậu, hiện tại ngài là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, bất kể là ai, nhìn thấy ngài đều phải hành lễ, nhưng đó đều là vì ta là hoàng đế… Từ trước đến nay, ngài không thân cận với ta, ngược lại còn luôn đẩy ta ra xa, đây là vì sao?”

Thái hậu không nói được gì, Tạ Thành Trạch lại nói:
“Cữu cữu nói thân thể ta không tốt, ngài dựa vào ta không đáng tin, nhưng ngài dựa vào hắn, có thể làm Thái hậu sao? Nếu trước đây lúc Thụy Vương ép vua thoái vị mà ta thua, hiện tại ngài có giữ được cái mạng này hay không còn chưa biết.”

Thái Thượng Hoàng Quý phi đã bệnh rồi chết, Tạ Thành Trạch biết chính là vị mẫu hậu này của hắn ra tay, nhìn thấy mẫu hậu ngây người tại chỗ, hắn lại nói:
“Hiện tại ngài là Thái hậu, muốn sống thế nào liền sống thế đó, rảnh rỗi thì trốn ra ngoài cung đi dạo, hoặc tìm người tiến cung bồi ngài nói chuyện, đều có thể. Chỉ cần ngài muốn, ta đều có thể sắp xếp thỏa đáng cho ngài. Nhưng nếu ngài cứ một lòng giúp cữu cữu chia rẽ ta, về sau sẽ như thế nào thì không ai nói chắc được.”

Tạ Thành Trạch nhớ rõ khi còn nhỏ, mẫu thân tuy rằng đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, quá mức nghiêm khắc, nhưng tổng thể vẫn coi như không tệ, chỉ là về sau thân thể hắn càng ngày càng yếu, mẫu thân liền hoàn toàn xa lánh hắn.

Xa lánh còn chưa tính, mẫu thân còn luôn gây phiền toái cho hắn.

Còn có chính là… Hắn thân thể không tốt, đến cả thuộc hạ như Chu Học Nhai còn quan tâm như vậy, vậy mẫu thân hắn đâu? Trước nay gặp mặt đều chưa từng hỏi lấy một câu.

Thái hậu thất hồn lạc phách rời đi.

Tạ Thành Trạch nghĩ nghĩ, lại đi đến chỗ Thái Thượng Hoàng.

Hắn đã lâu không gặp Thái Thượng Hoàng, hiện tại nhìn thấy, liền cảm thấy Thái Thượng Hoàng trông đã già đi rất nhiều.

Hơn nữa, Thái Thượng Hoàng bây giờ đã không nói được gì.

Tạ Thành Trạch vốn định nói vài câu, nhưng nhìn tình cảnh này cuối cùng cái gì cũng không nói.

Hoàng hậu từng tới gặp Thái Thượng Hoàng, những gì nên nói phỏng chừng đều đã nói hết.

Quả nhiên đúng như Tạ Thành Trạch nghĩ, Lục Dung từng cố ý dẫn Lữ Thanh Sơn cùng nhau tới gặp Thái Thượng Hoàng, sau đó liền đem hết thảy những chuyện Lục Ngạn Chu và bọn họ đã làm đều nói ra, sống sờ sờ chọc cho Thái Thượng Hoàng tức đến ngất đi.

Chính là vì bị tức một trận như vậy, Thái Thượng Hoàng mới không nói được lời nào…

Tạ Thành Trạch trở lại tẩm cung chưa bao lâu, Lục Ngạn Chu cũng đã trở về, còn mang theo một cái hộp:
“A Trạch, ngươi đoán xem ta mang cái gì về cho ngươi?”

“Cái gì?” Tạ Thành Trạch hỏi.

Lục Ngạn Chu mở hộp ra, lấy ra một chiếc chén pha lê:
“Là chén pha lê, chúng ta thử rất nhiều lần, cuối cùng mới làm ra được một cái như vậy.”

Pha lê nung chế hoàn toàn khác đồ sứ nung truyền thống, trước kia Tạ Thành Trạch phái người đi nung pha lê, cuối cùng chỉ làm ra mấy viên pha lê tròn méo không đồng đều, lẫn đầy tạp chất.

Lục Ngạn Chu thử đi thử lại rất lâu, mới làm ra được một cái chén pha lê như vậy, mà chi phí cũng không hề nhỏ.

May mà vốn định làm thành hàng xa xỉ để bán.

“Thật xinh đẹp.” Tạ Thành Trạch rất thích cái chén này.

Lục Ngạn Chu nói:
“Sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi cái còn đẹp hơn thế nữa!”

“Được.” Tạ Thành Trạch cười rộ lên.

Lục Ngạn Chu thấy hắn cười, liền nhào tới ôm hắn, kết quả Tạ Thành Trạch tránh đi.

Lục Ngạn Chu có chút bất đắc dĩ:
“A Trạch…”

Tạ Thành Trạch ho nhẹ một tiếng:
“Ngươi biết phải làm thế nào mà!”

Trước kia hắn cho rằng Lục Ngạn Chu không thích mình, ở bên mình chỉ là vì báo thù, Tạ Thành Trạch đối với Lục Ngạn Chu, tự nhiên là chẳng có chút yêu cầu nào.

Hắn sợ mình yêu cầu quá nhiều, Lục Ngạn Chu sẽ chạy mất.

Nhưng hiện tại tình huống khác rồi, hắn càng ngày càng chắc chắn, Lục Ngạn Chu thật sự thích hắn.

Cho nên Lục Ngạn Chu mới dần dần giao toàn bộ quyền lực cho hắn, giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, còn muốn làm hắn Hoàng hậu…

Lục Ngạn Chu để tâm tới hắn như vậy, hắn tự nhiên có thể đưa ra yêu cầu với Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm mình, liền vội vàng nói:
“A Trạch, ta thích ngươi, ở bên cạnh ngươi, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ…”

Tạ Thành Trạch lúc này mới chủ động tới gần.

Đêm đăng cơ hôm đó hắn đã nói không ít lời như vậy, Lục Ngạn Chu lại cái gì cũng chưa nói, đương nhiên phải đòi bù lại!

Hơn nữa, còn phải nói nhiều hơn hắn!

Lục Ngạn Chu:
“…” Ai, nhà hắn A Trạch này cũng dễ dỗ quá đi, hắn tùy tiện nói vài câu ngon ngọt liền tha thứ cho hắn.

Hắn vốn còn tưởng mình mê hoặc người ta rồi, sẽ bị lạnh nhạt vài ngày…

Tạ Thành Trạch đương nhiên luyến tiếc lạnh nhạt Lục Ngạn Chu, chỉ là trong lòng vẫn còn chút vướng mắc —— trước kia Lục Ngạn Chu, có phải từng có người khác hay không?

Kết quả người từ Giang Nam trở về nói cho hắn biết, Lục Ngạn Chu ở Giang Nam chỉ một lòng đọc sách, bên người không có nam nhân cũng không có nữ nhân.

Ở kinh thành cũng giống vậy, bên người hắn cũng không có ai.

Cho nên… Lục Ngạn Chu là thiên phú dị bẩm sao?

Tối hôm đó, Tạ Thành Trạch không nhịn được hỏi:
“Ngươi sao lại hiểu nhiều chuyện như vậy?”

Lục Ngạn Chu trong lòng giật thót, chỉ có thể bịa chuyện:
“Ta từng hỏi tỷ ta chỉ dạy.” Hắn quả thực cũng hỏi qua đôi chút… Chắc Tạ Thành Trạch sẽ không đi hỏi Lục Dung chứ?

Tạ Thành Trạch:
“…” Thì ra là thế.

Chỉ có thể nói năng lực học tập của Lục Ngạn Chu thật sự quá mạnh!

Mà hắn trước kia còn ghen bóng ghen gió lâu như vậy!

Hiện tại quay đầu cẩn thận ngẫm lại, hắn với Lục Ngạn Chu quen biết, hiểu nhau, thật sự vô cùng tốt đẹp… Trước kia hắn rốt cuộc làm gì mà phải nghĩ nhiều như vậy?

Trước kia Lục Ngạn Chu căn bản không phải lừa hắn, những gì nói ra kỳ thật đều là thật lòng!

May mà lúc ấy hắn cái gì cũng chưa làm.

Thấy Tạ Thành Trạch trầm mặc, Lục Ngạn Chu phản xạ có điều kiện liền nói lời ngon tiếng ngọt:
“A Trạch, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, ta đều chỉ có mình ngươi!”

Tạ Thành Trạch lập tức đè người xuống.

Thân thể hắn đã khá hơn rất nhiều, có thể rửa nhục rồi!

Nhưng mà… Thân thể Tạ Thành Trạch vẫn còn chưa đủ sức, không thể thắng nổi…

Bất quá, về sau ngày tháng trôi qua, thân thể hắn càng ngày càng khỏe mạnh, quốc gia cũng ngày càng phát triển.

Có Lục quốc công trông chừng cả triều văn võ… Chuyện tham ô nhận hối lộ, quan lại triều đình căn bản không dám làm!

Theo lý mà nói, Lục Ngạn Chu cắt đứt rất nhiều đường tài lộ của bọn họ, bọn họ hẳn phải hận hắn, nhưng bọn họ lại không hận nổi.

Bởi vì Lục Ngạn Chu quá giỏi kiếm tiền, hắn làm ra không biết bao nhiêu đồ vật, thu lại về không biết bao nhiêu tiền, trong số đó, năm thành nhập quốc khố, bốn thành giúp đỡ dân nghèo, một thành còn lại biến thành tiền thưởng cuối năm chia cho quan lại… Vì tiền thưởng cuối năm, bọn họ đều cố gắng làm việc, càng chăm chỉ càng tốt!

Bọn họ cũng không khỏi cảm thán, Lục quốc công đúng là người tốt!

Phủ đệ của hắn rách nát, hắn vẫn không chịu lấy tiền tu sửa, ngược lại giúp được biết bao dân chúng.

Mà ngoài việc là người tốt, tài năng của Lục quốc công cũng nổi danh thiên hạ.

Dù là luyện binh đánh trận, xử lý chính sự, dù là trị thủy hay chống dịch, Lục quốc công đều tinh thông, là nhân tài hiếm có!

Còn Hoàng thượng bọn họ… Chẳng biết làm cái gì, vậy mà có thể khiến Lục quốc công vứt bỏ thù hận, nhất mực trung thành, thủ đoạn quả thực bất phàm!

Đều nói Hoàng thượng âm hiểm độc ác, giỏi khống chế lòng người, lời này chắc không sai.

Còn có… Không phải nói Hoàng thượng bị bệnh tim sao? Đã từng ấy năm trôi qua… Sao bọn họ thấy Hoàng thượng ngày càng khỏe mạnh hơn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top