Thái Tử Mắc Bệnh Tim (18)
Tạ Thành Trạch trước kia cảm thấy mình sống không lâu, rất nhiều chuyện liền cố tình không đi điều tra, miễn cho biết rồi lại thêm buồn lòng.
Không nghe, không hỏi, không quản — lúc ấy hắn chính là loại trạng thái này.
Nhưng hiện tại thì khác rồi.
Hắn thân thể đã tốt!
Cho dù còn có chút hư nhược, nhưng chỉ cần sau này chú ý nhiều hơn, tổng cộng cũng có thể sống thêm vài chục năm!
Nếu như vậy, chuyện của Lục Ngạn Chu hắn khẳng định phải tra rõ ràng, nhất là chuyện liên quan giữa Lục Ngạn Chu với Thụy Vương.
Nếu như Lục Ngạn Chu cùng Thụy Vương thật sự từng có đoạn gì đó… Hiện tại Tạ Thành Trạch quả thật có xúc động muốn đem Lục Ngạn Chu nhốt lại không cho đi đâu.
Đúng rồi, chuyện Lục Ngạn Chu ở Giang Nam những năm trước cũng phải tra cho rõ, hắn muốn biết toàn bộ thủ đoạn của Lục Ngạn Chu đều là học từ đâu ra, có phải từng dùng trên người người khác hay không.
Vừa nghĩ tới khả năng trước kia Lục Ngạn Chu từng có người khác, nắm tay Tạ Thành Trạch liền càng siết chặt hơn.
Bất quá, tuy rằng trong lòng tâm tình phập phồng, nhưng biểu tình trên mặt Tạ Thành Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh.
Sau khi dặn dò xong Chu Học Nhai, hắn để những thái y trước kia chưa từng chữa trị cho mình rời đi, chỉ giữ lại Hồ thái y — người vẫn luôn chăm lo cho hắn, cùng với lão thái giám thân cận, và Chu Học Nhai tuy đã bị đuổi nhưng vẫn chưa đi.
Tạ Thành Trạch lúc này mới hỏi Hồ thái y:
“Trẫm bệnh tim… thật sự hết rồi?”
Hồ thái y đáp:
“Bệ hạ, thần hiện tại nhìn không ra ngài có vấn đề gì lớn.”
Nói thật, hắn đều choáng váng — Hoàng thượng thân thể thế nào hắn theo dõi từ nhỏ, sao lại đột nhiên hết rồi?
Tạ Thành Trạch nghe vậy, thoáng có chút thất thần.
Hắn tối hôm qua ăn… chẳng lẽ thật sự là tiên đan?
Nhưng mà cái hương vị kia, rõ ràng là… viên đường!
“Bệ hạ? Ngài thân thể thế nào rồi?” Chu Học Nhai nhịn không được hỏi.
“Hẳn là ổn rồi.” Tạ Thành Trạch vẻ mặt thản nhiên, “Không nghĩ tới Lục gia tổ tiên lưu lại tiên đan, thật sự hữu dụng.”
Chu Học Nhai, Hồ thái y, lão thái giám: “……” Còn có thứ tốt như vậy?!
“Chuyện này các ngươi coi như chưa biết, đừng nói lung tung ra ngoài.” Tạ Thành Trạch nói.
“Tuân chỉ.” Ba người lập tức gật đầu đồng thanh.
Đang nói thì có hộ vệ lặng lẽ vào bẩm báo:
“Bệ hạ, Lục đại nhân sắp tới.”
Hộ vệ này chính là người Tạ Thành Trạch phái theo dõi Lục Ngạn Chu, chuyên báo cáo hành tung của hắn.
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Thành Trạch thiếu chút nữa khống chế không nổi.
Hiện tại hắn vừa rất muốn gặp Lục Ngạn Chu, lại vừa không muốn gặp.
Cái loại cảm giác bị hoan hảo đến choáng váng tối hôm qua… Nhớ lại là muốn độn thổ!
Đương nhiên, hắn còn chưa rối rắm xong, Lục Ngạn Chu đã đi vào.
Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch ngủ quá lâu, vốn định nếu hắn còn chưa tỉnh sẽ đánh thức, hiện tại thấy người đã tỉnh, tự nhiên nhẹ nhõm không ít:
“Bệ hạ, ngươi tỉnh rồi? Vừa đúng lúc, ăn chút gì đi.”
Tạ Thành Trạch hỏi:
“Có gì ăn?”
“Đều là ngươi thích ăn… Ngươi tìm thái y?” Lục Ngạn Chu lúc này mới để ý tới Hồ thái y ở bên cạnh.
Tạ Thành Trạch trải qua sóng to gió lớn, mặt không đổi sắc:
“Ừ, phía sau có chút khó chịu.”
Lục Ngạn Chu vẻ mặt lúng túng:
“Ta hôm qua… hơi lỗ mãng…”
Tạ Thành Trạch nói:
“Không sao, là ta không biết lượng sức.”
Nói đi nói lại… Hắn cũng không trách được Lục Ngạn Chu, kỳ thật Lục Ngạn Chu đã có chừng mực rồi.
Nghĩ vậy, Tạ Thành Trạch vốn không muốn gặp Lục Ngạn Chu vì sợ xấu hổ, nhưng hiện tại thấy bộ dáng ngượng ngùng của Lục Ngạn Chu, đột nhiên cũng không sao cả.
Cùng lắm thì nói vài lời ngon ngọt, Lục Ngạn Chu chẳng phải còn từng hầu hạ hắn rửa chân sao?
“Khụ khụ… Hồ thái y, thân thể bệ hạ thế nào?” Lục Ngạn Chu nhìn về phía Hồ thái y.
Hồ thái y tuy rằng cũng từng trải sóng to gió lớn, nhưng nghe được đoạn đối thoại giữa hai người này vẫn suýt chút nữa nhịn không được — Bệ hạ thế nhưng là ở phía dưới kia?! Hơn nữa còn… tựa hồ rất chủ động?
Hắn râu đều run lên:
“Bệ hạ không có gì đáng ngại.”
“Không sao là tốt rồi.” Lục Ngạn Chu đem đồ ăn lấy ra.
Tạ Thành Trạch không do dự đuổi người:
“Các ngươi lui ra ngoài trước.”
Ai cần lui ra thì lòng ai cũng biết rõ, Chu Học Nhai đám người lập tức bay nhanh rời khỏi.
Trong tẩm cung chỉ còn lại Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch nói:
“Ngày hôm qua ngươi cho ta ăn thuốc hiệu quả rất tốt, hôm nay thân thể ta đã tốt.”
“Đúng vậy, sau này ngươi chăm chỉ rèn luyện, thân thể sẽ ngày càng tốt.” Lục Ngạn Chu đáp.
Tạ Thành Trạch thật sâu nhìn hắn.
Lục Ngạn Chu thần sắc như thường, nói năng thành khẩn.
Trước đây Tạ Thành Trạch luôn cảm thấy Lục Ngạn Chu nói dối, nhưng nếu hắn thật muốn lừa gạt, căn bản không cần chữa khỏi bệnh cho hắn.
Tạ Thành Trạch hỏi:
“Phụ hoàng ta năm đó hạ lệnh diệt toàn tộc Lục gia, ngươi không hận ta sao?”
“Ngươi là ngươi, phụ hoàng ngươi là phụ hoàng, ta phân rõ.” Lục Ngạn Chu nói, “Lúc đó ngươi mới ba tuổi.”
“Vậy ngươi còn giết Thụy Vương?”
Lục Ngạn Chu không chút do dự:
“Hắn muốn giết ngươi, chẳng lẽ ta không nên giết hắn?”
Cho nên, Lục Ngạn Chu giết Thụy Vương là bởi vì Thụy Vương muốn giết hắn?
Tạ Thành Trạch lại hỏi:
“Ngươi cùng ta ở bên nhau, Lục gia huyết mạch liền đoạn tuyệt, ngươi sẽ không tiếc nuối sao?”
Lục Ngạn Chu đáp:
“Huyết mạch ngươi không phải cũng đoạn sao? Hơn nữa ta còn có mấy tỷ tỷ.”
Tạ Thành Trạch nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được bật cười.
Hắn không biết vì sao thân thể lại khỏi.
Hắn chỉ biết giờ khắc này, trong lòng hắn như được rót đầy mật ngọt.
Tối hôm qua hắn nói rất nhiều lời, có thật lòng cũng có tính toán, hắn chỉ muốn Lục Ngạn Chu nhớ kỹ hắn.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại có thật lòng:
“Ký Chi, trước kia ngươi nói với ta… đều là thật?”
“Đương nhiên.” Lục Ngạn Chu quả quyết.
Tạ Thành Trạch nói:
“Ngươi tốt như vậy, ta hận không thể lúc nào cũng đem ngươi mang theo bên người.”
“Vậy thì mang theo.” Lục Ngạn Chu lập tức đáp.
Tạ Thành Trạch nở nụ cười, bắt đầu ăn đồ ăn Lục Ngạn Chu mang tới.
Tâm tình hắn đặc biệt tốt, thậm chí có loại cảm giác cả người đều được tái sinh.
Hắn cũng thật sự đạt được tân sinh, sau này còn có thể cùng Lục Ngạn Chu lâu dài bên nhau.
Lúc này Lục Ngạn Chu nói:
“Bệ hạ… Ta gọi ngươi A Trạch đi, A Trạch, ngươi không thể quá tham hoan, sau này vẫn phải tiết chế, không thể như tối qua…”
Tạ Thành Trạch gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn.
Lục Ngạn Chu cái gì hay không nói, chỉ biết nói dở!
Loại lịch sử đen đó… Cả đời hắn đều không muốn nhắc lại!
Tối hôm qua… Đợi thân thể hắn dưỡng tốt, tất nhiên phải rửa sạch mối nhục!
Đương nhiên, trước khi làm vậy, chuyện cũ của Lục Ngạn Chu, hắn nhất định phải tra cho rõ!
Chu Học Nhai làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau liền đưa kết quả thẩm vấn tới.
Thụy Vương chết quá đột ngột, sau đó Tạ Thành Trạch lại vội vàng đăng cơ, nên vẫn chưa tra hỏi đám tâm phúc của Thụy Vương, chỉ nhốt lại.
Nhốt lâu như vậy, đám người đó đều bị dọa sợ, hơn nữa Thụy Vương đã chết, không ai cứu được bọn họ, Chu Học Nhai vừa thẩm vấn, bọn họ lập tức khai sạch, không dám giấu giếm nửa câu.
Về phần Lục Ngạn Chu, bọn họ cũng biết một chút, chỉ biết người này đối với Vương gia bọn họ có vài phần ý tứ, mà Vương gia lại rất ghét bỏ.
Còn lại không có gì.
Chu Học Nhai nói:
“Lục đại nhân theo Thụy Vương hai năm, tổng cộng không làm nên chuyện gì lớn. Thụy Vương cũng từng nói với người khác rằng Lục đại nhân có ý với hắn, nhưng hai người thật ra gặp mặt chẳng được mấy lần, cũng chỉ ngẫu nhiên ở trà lâu gặp nhau thôi…”
Chu Học Nhai thời gian trước vẫn luôn đề phòng Lục Ngạn Chu, bởi vậy nhìn chằm chằm rất kỹ, kết quả phát hiện Lục Ngạn Chu tài năng kinh người.
Không nói mấy chuyện như xe chở nước, chỉ riêng chuyện mượn sức quan viên, hắn làm gần như dễ như trở bàn tay — không hiểu sao, mọi người đều rất dễ sinh hảo cảm với hắn.
Như vậy có bản lĩnh người, theo Thụy Vương hai năm, cuối cùng cũng chỉ làm nên mấy việc nhỏ… Đổi lại với người khác, có lẽ coi như không phải việc nhỏ, nhưng với Tạ Thành Trạch mà nói, rõ ràng là Lục Ngạn Chu đang tiêu cực đối phó.
Còn cái gì mà nói hắn thích Thụy Vương… Dựa theo cách Lục Ngạn Chu đối xử với mình, lại nhìn thái độ hắn đối với Thụy Vương, cái này tuyệt đối không gọi là thích.
“Ta đã biết.” Tạ Thành Trạch nói, nghe xong lời của Chu Học Nhai, hắn cũng yên tâm hơn, cảm thấy Lục Ngạn Chu đối với Thụy Vương chẳng có tí chân tình nào.
Lấy bản lĩnh lấy lòng người của Lục Ngạn Chu, nếu hắn thật sự muốn thích Thụy Vương, tuyệt đối có thể đem Thụy Vương cột chặt lấy.
Chu Học Nhai ngẩng đầu nhìn Tạ Thành Trạch, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng càng thêm bội phục.
Trước kia hắn thế nhưng lại không tin lời bệ hạ nói…
Bệ hạ nói, đều là thật a!
Nghĩ vậy, Chu Học Nhai lại nói:
“Bệ hạ, thần còn có chuyện muốn bẩm.”
“Ngươi nói.” Tạ Thành Trạch đáp.
Chu Học Nhai nói:
“Bệ hạ, thám tử biên quan truyền tin về, nói sau khi Lục đại nhân đem toàn bộ tài sản Lục gia đưa tới biên quan, quả thật đều dùng vào việc cấp cho binh sĩ. Nhưng phần lớn tiền bạc đều dùng cho những lão binh tàn phế, bệnh nặng, sinh hoạt không nổi, còn cấp tiền cho gia quyến các binh sĩ đã hi sinh…”
Tạ Thành Trạch: “……”
Hắn vốn biết Lục gia để lại không ít tiền, còn nghĩ Lục Ngạn Chu chắc chắn cầm số tiền đó đi thu mua lòng người.
Kết quả… Lục Ngạn Chu thật sự cầm tiền đi làm việc thiện?
Chu Học Nhai nói tiếp:
“Bệ hạ, Lục đại nhân thật sự làm rất nhiều việc tốt.”
Chu Học Nhai khi biết chuyện này, suýt nữa sợ ngây người.
Hắn không nghĩ tới Lục Ngạn Chu lại thật sự thiện lương đến vậy.
Tài sản Lục gia nhiều như thế, hắn thế nhưng đều đem chia hết đi!
Nghĩ lại, Chu Học Nhai liền thấy hổ thẹn — trước kia vì sao hắn lại hoài nghi một người tốt như vậy chứ?
Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, chuyện ám sát Thái Thượng Hoàng tám chín phần mười là do đám người Lục Dung làm, thời điểm đó Lục Ngạn Chu rõ ràng một lòng một dạ nhào vào người bệ hạ.
Nghiêm túc mà nói, Lục Ngạn Chu làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lợi ích rơi hết vào tay bệ hạ.
Thái Thượng Hoàng bị phế, Thụy Vương đã chết, bệ hạ đăng cơ, thân thể còn khoẻ mạnh.
Về phần bệ hạ và Lục Ngạn Chu… Bệ hạ từ trước tới nay đối nữ sắc vô cảm, hiện tại thật lòng thích nam nhân.
Ân, rõ ràng vẫn là bệ hạ chủ động…
Tạ Thành Trạch mặt không đổi sắc nói:
“Ta đã sớm nói với ngươi rồi mà.”
Chu Học Nhai: “……” Đúng là như vậy, cho nên bệ hạ thật sự là mưu tính từ đầu đến cuối.
Tạ Thành Trạch lại nói:
“Được rồi, ngươi phái người đi Giang Nam, tra rõ chuyện của Lục Ngạn Chu trước kia. Ngoài ra… Ngươi an bài thêm vài người, nhìn chằm chằm từng cử động của hắn, trẫm muốn biết nhất cử nhất động của hắn.”
“Tuân chỉ!” Chu Học Nhai lập tức đáp ứng, trong lòng lại hơi đồng tình Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu hoàn toàn bị bệ hạ khống chế trong lòng bàn tay rồi!
Bên kia, Lục Dung vừa biết chuyện Tạ Thành Trạch sau ngày đầu đăng cơ không thể xuống giường, còn bởi vì thân thể hư yếu mà thái y phải kê thuốc bổ, cũng không nhịn được đồng tình.
Tạ Thành Trạch đây rõ ràng là luôn luôn bị đệ đệ nhà nàng khi dễ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top