Thái Tử Mắc Bệnh Tim (17)

Tạ Thành Trạch đối với tình huống thân thể của mình rõ ràng vô cùng.

Hắn có bệnh tim, vận động quá mức căn bản không chịu nổi, trừ những chuyện này ra, còn lại nếu là vận động quá kịch liệt, cũng sẽ khiến tim hắn đập nhanh, vô cùng khó chịu.

Hắn trước đây từng vì chuyện này mà phát bệnh.

Trước kia, Lục Ngạn Chu vẫn luôn rất quan tâm hắn, chỉ cần hắn đi đường hơi nhanh một chút, Lục Ngạn Chu đều sẽ ngăn cản. Nhưng hiện tại...

Động tác của Lục Ngạn Chu thật sự có chút tàn nhẫn.

Hôm nay hắn đã mệt suốt một ngày, vốn dĩ đã không thoải mái, còn phải chịu đựng loại vận động kịch liệt thế này, chắc chắn là chịu không nổi!

Lục Ngạn Chu rốt cuộc là muốn làm gì?

Những chuyện mà hắn cần làm đều đã làm xong, cho nên Lục Ngạn Chu muốn hắn chết?

Tạ Thành Trạch nghĩ tới chuyện xảy ra ngày đó, khi Thụy Vương bao vây Đông Cung.

Khi đó... Lục Ngạn Chu không chút do dự mà giết Thụy Vương.

Theo điều tra của hắn, hai năm trước đó, Lục Ngạn Chu từng làm rất nhiều việc cho Thụy Vương, đối với Thụy Vương vô cùng tốt, nếu không phải như vậy, Thụy Vương cũng sẽ không tin tưởng hắn như thế.

Nhưng kết quả thì sao?

Lục Ngạn Chu không chút do dự phản bội Thụy Vương.

Ngày hôm đó khi Lục Ngạn Chu bước tới gần Thụy Vương, trong mắt Thụy Vương còn hiện lên vẻ vui mừng, sau đó đã bị giết ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc chết đi đó, ánh mắt của Thụy Vương rõ ràng là không thể tin nổi, hoàn toàn không rõ vì sao Lục Ngạn Chu lại giết hắn.

Nhưng Lục Ngạn Chu vẫn ra tay!

Đối với Lục Ngạn Chu mà nói, có lẽ điều quan trọng nhất chính là báo thù.

Dưới tình huống như vậy, Lục Ngạn Chu sao có thể thật sự thích một kẻ thù giết cha như hắn?

Nhất kiến chung tình, sau đó đối với hắn ngoan ngoãn nghe lời? Loại chuyện này căn bản không thể nào xảy ra!

Chỉ sợ tất cả những gì Lục Ngạn Chu thể hiện đều là diễn.

Hôm nay hắn đăng cơ, đã phong Lục Dung làm Hoàng hậu, có được hài tử mang huyết mạch Lục gia, còn lập đứa nhỏ làm Thái tử...

Lục Ngạn Chu đã không còn cần hắn, cho nên muốn hắn chết?

Trước khi chết, Lục Ngạn Chu cũng không định dụ dỗ hắn thêm chút nào sao? Tùy tiện nhét cho hắn một viên kẹo đường, lừa hắn là tiên đan?

Chỉ là, Lục Ngạn Chu đây là sở thích gì vậy? Muốn hắn chết trên giường... Lục Ngạn Chu không sợ sau này nghĩ tới việc này sẽ toàn thân khó chịu sao?

Tuy rằng hiện giờ phòng thủ kinh thành đã giao cho hai tỷ phu của Lục Ngạn Chu quản lý, nhưng quyền kiểm soát trong hoàng cung vẫn ở trong tay hắn.

Tạ Thành Trạch biết, giờ phút này nếu hắn gọi người tới, bắt lấy Lục Ngạn Chu cũng không phải việc khó.

Nhưng hắn không muốn gọi người.

Dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Ôm chặt lấy Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch nói: “Nhanh lên một chút.”

Trước kia mấy tháng, mỗi lần đều dong dài lằng nhằng, hắn cũng chẳng thoải mái gì.

Chẳng bằng trước khi chết hưởng thụ một phen cho thật tốt.

Ừm, chờ hắn chết rồi, nếu Lục Ngạn Chu bị dọa đến mức sau này chạm không nổi người khác, vậy càng tốt!

Nghĩ như vậy, Tạ Thành Trạch liền há miệng cắn vào vai Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu: “...” Tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi, Tạ Thành Trạch còn chê chậm?

Không đến mức vậy chứ!

Nhưng Tạ Thành Trạch đã yêu cầu như vậy... Lục Ngạn Chu cuối cùng vẫn tăng thêm tốc độ.

Tạ Thành Trạch chỉ cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở, giống hệt một con cá sắp chết, chỉ có thể há miệng ra sức thở dốc.

Nhưng hắn rất cố chấp, gắt gao ôm lấy Lục Ngạn Chu, mở to mắt nhìn đối phương: “Ký Chi, ta thích ngươi.”

Lục Ngạn Chu: “...” Người này thật biết quyến rũ!

Hắn còn chưa làm được như vậy, Tạ Thành Trạch đã bắt đầu nói những lời kia: “Ở bên ngươi khoảng thời gian này là những ngày vui vẻ nhất đời ta.”

Tạ Thành Trạch muốn đem hết những lời nên nói ra, miễn cho sau này không còn cơ hội: “Với ta mà nói, ngươi là người quan trọng nhất trên đời này.”

Hô hấp của Tạ Thành Trạch dồn dập, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng vẫn không chịu dừng lại: “Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi...”

Tạ Thành Trạch cũng không rõ bản thân đã nói bao nhiêu.

Hắn chỉ biết, hắn vẫn luôn nhìn Lục Ngạn Chu, người đối diện toàn thân đầy mồ hôi, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt có phần hung ác, động tác lại vô cùng vô cùng nhanh...

Tạ Thành Trạch nhìn một lúc, liền hôn mê bất tỉnh.

Chết như vậy... cũng rất đáng giá.

Lục Ngạn Chu: “...”

Lục Ngạn Chu thật sự muốn tự vả cho bản thân một cái.

Bệnh tim của Tạ Thành Trạch tuy đã khỏi, nhưng thân thể hắn vốn yếu, hôm nay lại bận rộn suốt cả ngày.

Dù Tạ Thành Trạch có nhiệt tình đến đâu, hắn cũng nên biết tự khắc chế mới phải, sao có thể mặc kệ như vậy?

Nếu không phải hắn hiểu chút y thuật, biết rõ Tạ Thành Trạch không sao, chỉ là hơi mệt quá cộng thêm thở không nổi mà ngất đi, thì lúc này hắn chắc đã cuống cuồng chạy đi tìm thái y rồi, đến lúc đó...

Lục Ngạn Chu che mặt, bắt đầu thu dọn giường chiếu.

Kết quả... Nơi này là tẩm cung mà hắn và Tạ Thành Trạch mới chuyển vào từ hôm nay, hắn nhất thời còn chưa tìm được khăn trải giường để thay.

Lục Ngạn Chu chỉ có thể ra ngoài gọi người, bảo người mang đủ các loại đồ đạc vào.

Chờ thu dọn xong xuôi, Lục Ngạn Chu ôm lấy Tạ Thành Trạch đã ngủ say, kết quả chưa ngủ được bao lâu, thái giám già theo hầu bên cạnh Tạ Thành Trạch liền đến.

“Chuyện gì vậy?” Lục Ngạn Chu thấp giọng hỏi.

“Bệ hạ muốn vào triều sớm.” Lão thái giám thấy Lục Ngạn Chu đang nằm trên long sàng, ánh mắt cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

Lục Ngạn Chu nói: “Bệ hạ hôm qua đã quá mệt, hôm nay miễn lên triều đi.”

Tuy bệnh tim của Tạ Thành Trạch đã khỏi, nhưng thân thể vẫn cần được bồi dưỡng, không thể vội vàng lao lực.

Miễn lên triều đi là tốt nhất.

Nghe Lục Ngạn Chu nói như vậy, lão thái giám gật gật đầu rồi lui ra, Lục Ngạn Chu thấy thế liền tiếp tục ôm Tạ Thành Trạch ngủ tiếp.

Kết quả hắn lại ngủ thêm một giấc, trời đã sáng bảnh mắt, mà Tạ Thành Trạch vẫn chưa tỉnh lại.

Lục Ngạn Chu nhịn không được cúi người hôn hắn mấy cái.

Tạ Thành Trạch liền đẩy hắn ra, xoay người tiếp tục ngủ.

Lục Ngạn Chu: “...”

Nằm mãi cũng khó chịu, Lục Ngạn Chu dứt khoát rời giường, ra ngoài tìm chỗ đánh một bộ quyền, sau đó lại đi Ngự Thiện Phòng, sai người làm chút đồ bổ dưỡng cho Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch về sau nhất định phải kéo Lục Ngạn Chu cùng mình hảo hảo rèn luyện, chuyện tối hôm qua tuyệt đối không thể tái diễn.

Lục Ngạn Chu ở Ngự Thiện Phòng chờ cơm nước, lại không biết hắn vừa đi, Chu Học Nhai liền tới.

Chu Học Nhai mấy ngày trước đây ở dân gian tìm được một vị đại phu nổi danh cực kỳ giàu kinh nghiệm, cố gắng hết sức mời tới, muốn để đại phu này chẩn bệnh cho Tạ Thành Trạch.

Ban đầu hắn cũng không định vội vàng như vậy, còn chuẩn bị trước tiên hỏi ý Tạ Thành Trạch, chờ Tạ Thành Trạch triệu kiến rồi mới để người vào xem bệnh.

Nhưng ngày hôm qua lúc Tạ Thành Trạch trở về tẩm cung liền có chút không thoải mái, hôm nay lại vẫn chưa tỉnh… Hắn thực sự lo lắng, liền trực tiếp đưa đại phu tới.

Dưới sự dẫn dắt của lão thái giám bên người Tạ Thành Trạch, Chu Học Nhai cùng đại phu kia đi tới trước cửa tẩm cung hoàng đế.

Vị đại phu kia là từ dân gian tới, vừa hay biết phải khám bệnh cho hoàng đế, trong lòng vốn đã không yên, giờ lại vào hoàng cung, càng không dám thở mạnh.

Vẫn là lão thái giám kia trấn định nhất, vừa vào tẩm cung liền mở miệng: “Bệ hạ, Chu đại nhân cầu kiến.”

Tạ Thành Trạch không có chút phản ứng nào.

Sắc mặt lão thái giám lập tức thay đổi, lại gọi thêm vài tiếng: “Bệ hạ, bệ hạ?”

Tạ Thành Trạch vẫn không hề có động tĩnh.

Chu Học Nhai lập tức cuống lên, ở bên ngoài lớn tiếng hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”

May là lúc này, thanh âm của Tạ Thành Trạch cuối cùng cũng vang lên: “Ầm ĩ chết người!”

Tạ Thành Trạch bực bội vô cùng, hắn đều đã chết rồi, như thế nào còn có người cứ lải nhải bên tai hắn, ầm ĩ như vậy?

Không thể để hắn yên ổn nằm một chút sao?

Nghĩ như vậy, Tạ Thành Trạch mở to mắt.

Hắn thấy được màn giường màu vàng óng ánh, cũng thấy được khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão thái giám quen thuộc.

Lão thái giám thấy Tạ Thành Trạch tỉnh lại, sắc mặt hồng hào, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm —— thanh âm của Tạ Thành Trạch khàn khàn, hai mắt đều đỏ hồng —— “Bệ hạ, Chu đại nhân cầu kiến, còn mang tới một vị đại phu……”

Tạ Thành Trạch hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”

“Bệ hạ, đã qua giờ ngọ.”

“Lục Ngạn Chu đâu?” Tạ Thành Trạch lại hỏi.

“Lục đại nhân đi Ngự Thiện Phòng.”

Mọi thứ trước mắt đều vô cùng chân thực, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tạ Thành Trạch cũng nhận ra một sự kiện —— hắn… khả năng là chưa chết.

Hắn sao có thể chưa chết? Tối hôm qua rõ ràng hắn cảm thấy mình sắp tắt thở.

Đến nỗi vì sao tắt thở… khụ khụ… loại thể nghiệm cực hạn đó, cảm giác… cũng không tệ lắm.

“Bệ hạ?” Lão thái giám thấy Tạ Thành Trạch đờ đẫn, lại gọi một tiếng.

Trên người Tạ Thành Trạch có vài chỗ không thoải mái, còn hơi đau, nhưng trái tim lại không có gì khó chịu… Nhớ tới vừa rồi lão thái giám nói Chu Học Nhai tìm đại phu tới… Hắn mang theo chút nghi hoặc nói: “Để đại phu khám cho ta đi.”

Lục Ngạn Chu trước khi đi đã mặc sẵn áo ngủ cho hắn, Tạ Thành Trạch cứ thế nằm trên giường để đại phu bắt mạch.

Vị đại phu kia bắt mạch cho hắn hồi lâu, cả người liền run rẩy.

Chu Học Nhai lo lắng hỏi: “Đại phu, bệ hạ làm sao vậy?”

Đại phu run run đáp: “Bệ hạ… không… không sao…”

“Rốt cuộc là thế nào?” Chu Học Nhai càng sốt ruột.

Đại phu kia vẫn cứ ấp úng không chịu nói.

Tạ Thành Trạch nhịn không được: “Đại phu, ngươi không cần khẩn trương. Trẫm có bệnh gì, cứ việc nói thẳng, trẫm sẽ không trách ngươi.”

Tạ Thành Trạch nói chuyện chậm rãi, thanh âm bình tĩnh, vô hình trung khiến người khác tin phục, vị đại phu kia cuối cùng cũng bớt căng thẳng, rồi nói: “Bệ hạ không có trở ngại gì lớn… chỉ là có chút… túng dục… cần bổ dưỡng…”

Tạ Thành Trạch: “……”

Chu Học Nhai: “……”

Đại phu ngươi có biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói không? Bệnh tim không thấy nói tới, lại đi nói cái này?

Tạ Thành Trạch ho khan một tiếng, giọng điệu cũng không tự nhiên: “Còn gì khác không?”

“Khác? Cũng không có gì lớn… chỉ là thân thể bệ hạ hơi hư nhược.” Đại phu nói năng rụt rè, thân thể hoàng đế thật sự quá yếu, căn bản chịu không nổi lăn lộn.

Mấu chốt là… rốt cuộc là ai lăn lộn hoàng đế? Hắn có phải đã biết chuyện gì không nên biết rồi hay không?

Thân thể chỉ có điểm hư? Tạ Thành Trạch cảm thấy không đúng lắm, nhưng hắn vẫn thu lại biểu cảm, tự mình bắt mạch cho mình.

Mạch tượng rất có lực, hoàn toàn khác với trước kia.

Tạ Thành Trạch nhìn về phía Chu Học Nhai: “Chu đại nhân, ngươi cũng tới bắt mạch cho trẫm.”

Chu Học Nhai làm theo, càng bắt mạch càng nghi hoặc —— bệnh tim đâu? Mạch tượng này mạnh khỏe như vậy?

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tạ Thành Trạch nói: “Chu đại nhân, đưa vị đại phu này vào Thái Y Viện, để hắn kê đơn thuốc bổ cho trẫm… thuận tiện gọi thêm vài vị thái y tới.”

Vận động mạnh như vậy mà chưa chết… bệnh của hắn thật sự bị Lục Ngạn Chu trị khỏi rồi?

Chu Học Nhai lập tức đi mời người, không bao lâu sau, vài vị thái y đều tới.

Trong số đó chỉ có một người từng khám bệnh cho Tạ Thành Trạch trước đây, nhưng tất cả bọn họ đều biết chuyện bệnh tim của Tạ Thành Trạch —— ngày đó Thụy Vương la ó ầm ĩ, biết chuyện không ít người.

Hơn nữa dạo gần đây Thái thượng hoàng cũng nhắc đến chuyện này không ít lần.

Bọn họ đều cho rằng Chu Học Nhai vội vã như vậy là vì Tạ Thành Trạch đã xảy ra chuyện lớn, từng người đều vô cùng hoảng loạn.

Kết quả vừa bắt mạch cho Tạ Thành Trạch xong…

Bệnh tim đâu? Bệnh tim ở đâu ra?

Nhưng thân thể của bệ hạ… đúng là có điểm hư thật.

Tạ Thành Trạch: “……” Những người này lá gan cũng lớn thật, từng người đều dám nói hắn hư.

Đương nhiên, hắn cũng thực sự có chút hư, tối hôm qua thế nhưng lăn ra bất tỉnh.

Lục Ngạn Chu gặp chuyện như vậy có bị dọa sợ không?

Ai, giờ phút này hắn thậm chí có chút không muốn gặp Lục Ngạn Chu.

Tối hôm qua hắn đã nói những gì? Hắn còn thúc giục Lục Ngạn Chu nhanh lên, kết quả chính mình lại ngất đi!

Lục Ngạn Chu nhất định sẽ cười nhạo hắn!

Từ từ, Lục Ngạn Chu thật sự trị khỏi bệnh cho hắn, như vậy những lời trước đây Lục Ngạn Chu nói… đều là thật, Lục Ngạn Chu… thật sự thích hắn?

Tạ Thành Trạch cứng đờ tại chỗ, các loại cảm xúc cuộn trào trong lòng, sau đó lập tức nhìn về phía Chu Học Nhai: “Chu đại nhân, những người bên cạnh Thụy Vương còn bị tạm giam sao? Ngươi cho ta thẩm vấn kỹ càng, ta muốn biết toàn bộ chuyện của Thụy Vương cùng Lục Ngạn Chu.”

Hắn… đang ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top