Phiên Ngoại

Từ khi Tạ Thành Trạch kế vị, ngày tháng của bách tính Đại Tấn quả thực ngày một tốt hơn.

Triều đình xuất tiền khởi công xây dựng thủy lợi, còn làm ra không ít xe chở nước, lại biên soạn chuyên môn nông thư, an bài người dạy dỗ dân chúng làm sao nâng cao sản lượng cây trồng… Lương thực Đại Tấn, liên tục mấy năm đều được mùa!

Lương thực được mùa, dân chúng tất nhiên hài lòng, suốt ngày khen ngợi vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng kia.

Chỉ là, các đại thần trong triều lại cảm thấy… người lợi hại nhất vẫn là Lục quốc công.

Xe chở nước là do Lục quốc công nghĩ ra, tiền xây dựng thủy lợi cũng là do Lục quốc công kiếm về, ngay cả quyển nông thư kia cũng là do Lục quốc công biên soạn!

Nói đâu xa… Trước kia bệ hạ nói nông thư là do Lục quốc công viết, còn nói quyển sách phòng chống ôn dịch cũng là do Lục quốc công biên soạn… Khi ấy bọn họ đều cho rằng đó là hoàng thượng cố ý tâng bốc Lục quốc công, tô vàng lên mặt Lục quốc công.

Thậm chí còn có người nghi ngờ.

Nhưng ngay sau đó, Lục quốc công liền bộc lộ thiên phú y thuật và hiểu biết đồng áng của hắn —— có những chứng bệnh khó chữa mà ngay cả thái y cũng không trị nổi, Lục quốc công đều chữa được; còn chuyện đồng áng, Lục quốc công nắm rõ như lòng bàn tay!

Người ta là thật sự hiểu!

Người ta hiểu, mà còn không chỉ có thế!

Tóm lại, lâu ngày, các đại thần trong triều đều bị Lục quốc công làm cho không biết giận ra sao nữa, mặc kệ Lục quốc công lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, bọn họ cũng đều tập mãi thành quen, mặt không đổi sắc.

Lục quốc công làm không ít chuyện, thật ra phần lớn đều đụng chạm tới lợi ích của quan viên trong triều, từng có rất nhiều người hận hắn, nhưng thời gian lâu dần, mọi người cũng không hận nổi nữa.

Lục quốc công mười năm như một ngày thật sự làm việc vì dân, bọn họ tuy không làm được như hắn, nhưng cũng không khỏi nảy sinh kính trọng.

Rất nhiều người chịu ảnh hưởng của Lục quốc công, bắt đầu giống như hắn, một lòng vì dân.

Chớp mắt, Tạ Thành Trạch đăng cơ đã tám năm, hôm nay, vừa hạ triều xong, hắn liền bảo người đưa mình đến chỗ hoàng hậu.

Lục Dung làm hoàng hậu thật sự là xứng chức, không những quản lý hậu cung ngăn nắp gọn gàng, mà còn vì hoàng thất sinh được hai trai hai gái.

Lúc đầu, Tạ Thành Trạch và Lục Dung rất ít gặp mặt, hai người tuy cùng ở trong cung, nhưng nước giếng không phạm nước sông, cũng không quấy nhiễu lẫn nhau.

Nhưng sau này, Tạ Thành Trạch trong lúc vô tình gặp được tiểu Thái tử nhà mình, bị tiểu Thái tử ôm chặt lấy chân… Hắn liền thường xuyên tới chỗ Lục Dung xem hài tử.

Chủ yếu là hắn quá rảnh rỗi, cũng chẳng còn việc gì khác để làm —— người dưới tay hắn đều rất có năng lực, lại còn có Lục Ngạn Chu hỗ trợ, việc cần hắn tự mình xử lý ngày càng ít.

Vừa bước vào chỗ Lục Dung, Tạ Thành Trạch liền thấy Lục Dung đang đuổi theo đứa con thứ hai của nàng, Đại công chúa mới sáu tuổi đang chạy.

Đại công chúa tay chân linh hoạt, nhất thời Lục Dung còn chưa đuổi kịp.

Tạ Thành Trạch nhịn không được bật cười: “Ha ha ha ha!”

Lục Dung: “……”

Đại công chúa vừa thấy Tạ Thành Trạch, lập tức chạy về phía hắn: “Tiểu cữu cữu, cứu ta!”

Đám hài tử của Lục Dung đều là do nàng và Lữ Thanh Sơn tự mình nuôi lớn, hai người còn thường xuyên nhờ Lục Ngạn Chu sắp xếp, dẫn bọn trẻ ra khỏi cung tiếp xúc với dân thường.

Đám hài tử đều hiểu rõ, Lữ Thanh Sơn mới là thân phụ của bọn họ.

Còn về phần Tạ Thành Trạch, đứa lớn gọi hắn là “Phụ hoàng”, đứa nhỏ gọi hắn là “Tiểu cữu cữu”, đương nhiên, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có tiểu Thái tử từng bị đưa tới chỗ hắn thôi.

Nghe Đại công chúa kêu cứu, Tạ Thành Trạch thu lại nụ cười, nói với Lục Dung: “Thất tỷ, ngươi bớt giận chút đi… Hài tử còn nhỏ, dù có phạm lỗi cũng không thể ra tay đánh ngay được.”

Lục Dung nói: “Đứa nhỏ này không đánh không được, nàng thế mà lại lừa đệ đệ mình ăn ớt cay!”

Tạ Thành Trạch: “…… Đệ đệ nàng không sao chứ?”

Lục Dung bất đắc dĩ: “Miệng vẫn còn sưng, khóc nửa ngày trời rồi.”

Đại công chúa nói: “Ta đâu có cố ý! Là đại cữu cữu nói ớt cay ăn ngon, ta mới cho hắn ăn.”

Lục Dung trừng mắt: “Vậy sao ngươi không tự ăn?”

Đại công chúa: “……” Nàng không dám mà!

Lúc này, Tạ Thành Trạch cũng phản ứng lại: “Khoan đã, ta nhớ tổng cộng cũng chẳng có mấy trái ớt cay mà?”

Ớt cay là do Lục Ngạn Chu vô tình mang về, tổng cộng chỉ có vài trái, khi đó Lục Ngạn Chu lấy hạt ra gieo, dùng vỏ nấu cho hắn một nồi lẩu.

Nồi lẩu kia thật sự ăn rất ngon, khiến hắn nhớ mãi không quên, đáng tiếc hạt gieo ra chỉ mọc được hai cây non, cuối cùng kết được hơn hai mươi trái ớt cay.

Nói cách khác, hắn còn phải đợi rất lâu nữa mới có thể ăn một bữa lẩu thoải mái.

Hiện tại Đại công chúa lại dám phá hoại chỗ ớt cay đó?

Lục Dung nói: “Nàng bảo đệ đệ nàng hái, đệ đệ nàng còn nhỏ, không biết, một hơi hái luôn sáu trái, định chia cho cả nhà.”

Tiểu nhi tử của Lục Dung mới ba tuổi, căn bản không hiểu chỗ ớt cay ở Ngự Hoa Viên của cữu cữu không thể tùy tiện hái, một hơi kéo xuống sáu trái.

Đủ cho hắn hai bữa lẩu đó! Tạ Thành Trạch thở dài: “Thất tỷ, ngươi cứ đánh đi, nhớ đét mông, chỗ đó nhiều thịt, đánh không đau.”

Đại công chúa nước mắt lưng tròng: “Tiểu cữu cữu!”

Tạ Thành Trạch nói: “Đại cữu cữu của ngươi chẳng phải đã nói không được hái tùy tiện rồi sao, ai bảo ngươi không nghe?”

Ớt cay sắp chín, Lục Ngạn Chu còn nói với Lục Dung sẽ dùng nó làm chút đồ ăn mời mọi người ăn.

Lúc đó Đại công chúa hỏi tới hỏi lui, Lục Ngạn Chu cũng đã nói không được tự tiện hái, để đó còn để nấu ăn.

Kết quả… Đứa nhỏ này hiển nhiên không để vào tai.

Đại công chúa cuối cùng vẫn bị Lục Dung đánh một trận, không chỉ vì ớt cay quý giá… mà còn vì lừa đệ đệ ăn bậy đồ!

Lục Dung thật ra không dùng sức, chỉ muốn cho nàng chút giáo huấn, nhưng Đại công chúa có lẽ bị dọa sợ, cũng muốn làm cho Lục Dung đau lòng, nên khóc lóc ầm ĩ, náo loạn trời đất.

Đến khi Lục Dung đánh xong, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, không khóc nữa, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có.

Tạ Thành Trạch: “……”

Tạ Thành Trạch cùng Lục Dung trò chuyện đôi câu.

Thái thượng hoàng sau khi Tạ Thành Trạch đăng cơ không bao lâu thì qua đời, về sau, Thái hậu nghe được những lời đồn như “Thái thượng hoàng thật ra là bị hoàng thượng hại chết”, liền lập tức thu dọn đồ đạc rời cung, đi hành cung lễ Phật.

Đương nhiên, nói là lễ Phật, nhưng thực ra Thái hậu không hề ăn chay, mấy năm nay ở đó ăn uống linh đình, người hầu kẻ hạ vây quanh, sống thực sự tiêu dao, chỉ là thỉnh thoảng vẫn muốn đưa người vào hậu cung Tạ Thành Trạch.

Những người đó đều bị Lục Dung ngăn lại.

Lúc đầu, Lục Dung cho rằng Tạ Thành Trạch bị bệnh tim, chắc sống không được bao lâu, lúc này mới chủ động xin vào cung, nhưng về sau nhìn thấy thân thể Tạ Thành Trạch một năm khỏe hơn một năm, nàng liền hối hận.

Nàng sợ sau khi thân thể Tạ Thành Trạch hồi phục, sẽ muốn cưới vợ sinh con.

Đến lúc đó, nàng và các hài tử của nàng, chẳng phải sẽ trở thành chướng ngại sao!

Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện bản thân nghĩ nhiều rồi.

Tạ Thành Trạch tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng cả lòng chỉ dồn lên người đệ đệ nàng, một chút ý định cưới vợ sinh con cũng không có.

Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện mọi việc trong triều đều giao cho đệ đệ nàng xử lý… cũng chỉ có kẻ “hôn quân” vì sắc mà mê như Tạ Thành Trạch mới làm ra nổi.

Hiện giờ đệ đệ nàng, một người đứng trên vạn người… À không, thực ra cũng chẳng có ai đứng dưới, quyền thế ngập trời, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, mỗi ngày đều chạy ra ngoài cung, còn Tạ Thành Trạch thì sao? Hắn cả ngày ở lì trong cung, bên người đừng nói cung nữ, ngay cả một tiểu thái giám thanh tú cũng không có.

Nhất định là bị đệ đệ nàng quản cho không dám ho he!

Tạ Thành Trạch quả thật phần lớn thời gian đều ở trong cung, còn Lục Ngạn Chu thì cả ngày ra ngoài.

Nhưng… Chuyện ngay cả tiểu thái giám thanh tú bên người cũng không có, đều là do chính Tạ Thành Trạch tự làm.

Không chỉ như vậy, bên cạnh Lục Ngạn Chu, toàn bộ đều là người của Tạ Thành Trạch sắp xếp.

Mang theo năm trái ớt cay còn chưa bị ăn hết trở về Ngự Thư Phòng, Tạ Thành Trạch chờ Chu Học Nhai tới, Chu Học Nhai là tới báo cáo hành tung hôm qua của Lục Ngạn Chu.

Cũng giống như mọi ngày, vẫn là bận rộn cả ngày, trong lúc không tiếp xúc với bất kỳ ai khả nghi.

Tạ Thành Trạch vô cùng hài lòng.

Dựa theo phân tích suốt một thời gian dài của Tạ Thành Trạch đối với Lục Ngạn Chu, người này… có chút quá mức thiện lương!

Thiện lương thì cũng thôi đi, Lục Ngạn Chu còn là loại người trọng tình trọng nghĩa lớn hơn cả trời, bởi vì thích hắn, mà ân oán gì đó đều vứt hết sang một bên, danh cũng không cần, lợi cũng không cần.

Nói đâu xa, mấy thứ như xe chở nước linh tinh, đều là do Lục Ngạn Chu làm ra, thế nhưng Lục Ngạn Chu cảm thấy không cần thiết phải nói cho người khác biết, vẫn là hắn kiên trì, mới để cho những thứ kia được công khai.

Tạ Thành Trạch vẫn luôn nỗ lực giúp Lục Ngạn Chu vun đắp thanh danh.

Đương nhiên, giúp Lục Ngạn Chu vun đắp thanh danh đồng thời, hắn cũng đem Lục Ngạn Chu nhìn chằm chằm tới mức kín không kẽ hở.

Hắn tin tưởng Lục Ngạn Chu sẽ không phản bội hắn, nhưng ai biết được có người sẽ theo dõi Lục Ngạn Chu… Năm đó không phải chính hắn cũng cố tình tiếp cận Lục Ngạn Chu sao?

Phân phó Chu Học Nhai vài việc, Tạ Thành Trạch mới để cho Chu Học Nhai rời đi.

Chu Học Nhai ra khỏi hoàng cung, thở dài.

Ai, hắn năm đó rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy Lục Ngạn Chu là kẻ lòng dạ khó lường chứ?

Rõ ràng là người như vậy, rõ ràng hoàn toàn có cơ hội mưu phản lại không làm, còn đưa tiên đan cho bệ hạ ăn, mấy năm nay càng không cần phải nói, mỗi ngày đều vì để cho dân chúng sống những ngày tốt hơn mà bôn ba vất vả.

Loại người như vậy, có thể nói là thành tâm thành ý khiến người ta tin tưởng.

Nhưng mà bệ hạ… Đừng nhìn bệ hạ một chút cũng không tranh công của Lục Ngạn Chu, trên thực tế đã đem quân quyền tất cả đều nắm chặt trong tay, nhất cử nhất động của Lục Ngạn Chu, đều nằm dưới sự giám sát của bệ hạ.

Bệ hạ so với Lục Ngạn Chu, còn khó dây vào hơn nhiều.

Về phần chuyện bệ hạ thích Lục Ngạn Chu, hắn cũng có thể lý giải, nếu hắn cũng thích nam nhân, khẳng định cũng sẽ thích Lục Ngạn Chu như vậy…

Lục Dung và Chu Học Nhai ở đó tự bổ não, còn Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch lại hoàn toàn không rõ.

Hai người bọn họ quá mức thật sự hạnh phúc, chuyện rối rắm duy nhất, cũng chính là việc nhỏ Tạ Thành Trạch đặc biệt thích ăn cay, nhưng ăn xong sẽ bị tiêu chảy.

Đúng rồi, gần đây Lục Ngạn Chu còn đang rối rắm một chuyện: “A Trạch, gần đây trong triều, hình như có rất nhiều người biết quan hệ của hai ta.”

Lục Ngạn Chu đối với việc khoe ân ái hoàn toàn không hứng thú, hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ cần hai người sống tốt là được, không cần thiết phải để người khác bàn luận.

Hiện tại biết hắn và Tạ Thành Trạch có quan hệ người càng ngày càng nhiều, hắn có chút không được tự nhiên.

Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là… có một số người chỉ biết một mà không biết hai, sau khi phát hiện hắn và Tạ Thành Trạch có quan hệ, liền rất đồng tình với hắn.

Khụ khụ, ở trong mắt người khác, Tạ Thành Trạch nhi nữ song toàn, mà hắn thì một thê một thiếp cũng không có, hành vi của Tạ Thành Trạch, liền có chút… tra.

Nhưng hắn rất rõ ràng, mấy đứa nhỏ kia của Tạ Thành Trạch, căn bản không phải của Tạ Thành Trạch!

Tạ Thành Trạch oan uổng quá rồi!

Tạ Thành Trạch hỏi: “Ngươi không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”

Lúc Tạ Thành Trạch hỏi như vậy, trong mắt còn mang theo chút thương tâm, Lục Ngạn Chu liền vội vàng nói: “Đương nhiên không phải, ta chỉ là không muốn bọn họ nghị luận ngươi.”

“Ta không thèm để ý, ta muốn để bọn họ biết ngươi là của ta.” Tạ Thành Trạch cười rộ lên.

Triều thần vì sao biết hắn và Lục Ngạn Chu có quan hệ? Đó đều là do hắn cố tình dẫn đường!

Hắn sợ có người cảm thấy Lục Ngạn Chu dựa vào sắc đẹp trèo lên, mấy năm nay hắn vẫn luôn giúp Lục Ngạn Chu tạo thế, khiến cho Lục quốc công được người tôn kính. Về sau quan hệ của hai người bị người khác biết, cũng sẽ không có ai bởi vậy mà coi thường Lục Ngạn Chu.

Về phần hắn ở trong mắt người khác có chút tra… Cái này thì không sao cả, nói không chừng Lục Ngạn Chu còn bởi vậy mà cảm thấy áy náy, đối xử với hắn càng tốt hơn một chút.

Tóm lại, hắn chính là muốn trên người Lục Ngạn Chu đánh dấu dấu vết của hắn, miễn cho có kẻ khác mơ tưởng tới Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu nghe vậy ngây người.

Cho nên kỳ thật Tạ Thành Trạch muốn công khai? Cũng đúng… Nếu Tạ Thành Trạch muốn, vậy cứ như vậy đi!

Chỉ là, cứ để người khác hiểu lầm Tạ Thành Trạch cũng không hay… Lục Ngạn Chu suy nghĩ, có nên tìm cơ hội giải thích một chút hay không.

Ít nhất, chờ hai người trăm năm sau, nhất định phải lưu lại chút gì đó, để hậu nhân biết, Tạ Thành Trạch tuyệt đối không phải tra nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top