Mạt Thế Hai Nhân Cách (7)
Sợ Thành Thành mệt, chờ Thành Thành ăn xong, đơn giản súc miệng một chút, Lục Ngạn Chu liền để cho hắn đi ngủ.
Thành Thành vẫn như mọi khi lập tức ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên.
Lục Ngạn Chu nhìn hắn như vậy, trong lòng đều muốn tan chảy, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn.
Đáng tiếc mấy ngày nay trời quá nóng, bởi vì khu vực an toàn thiếu điện, hắn cũng chưa bật điều hòa, Thành Thành vậy nên không chui vào lòng hắn ngủ.
Lục Ngạn Chu hơi có chút mất mát.
Trước khi bệnh của Tạ Thành Trạch chưa khỏi, hắn sẽ không làm gì Tạ Thành Trạch, nhưng nếu Tạ Thành Trạch tự mình lại gần hắn, hắn đương nhiên rất mong chờ.
Đáng tiếc a, hôm nay Tạ Thành Trạch chẳng những không lại gần hắn, tối nay chắc cũng không muốn nằm gần cái lồng ngực nóng hầm hập của hắn.
Ngày hôm sau, lúc Thành Thành tỉnh dậy đi vệ sinh, Lục Ngạn Chu cũng tỉnh.
Lần trước Thành Thành vừa tỉnh liền thuấn di mất hút, hắn căn bản không biết gì, nhưng bây giờ Thành Thành mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ đi lại một chút trong phòng, Lục Ngạn Chu tự nhiên cũng có thể tỉnh theo.
“Thành Thành, ta đã chuẩn bị đồ cho ngươi rồi, ngươi nhớ mang đi, thư ở bên trong nhất định phải cho ca ca ngươi xem.” Lục Ngạn Chu dặn dò Thành Thành.
Lá thư kia hắn viết rất chân thành, chỉ là không ghi người gửi. Những gì hắn biết về đại cữu tử đều từ miêu tả của Thành Thành mà ra, Thành Thành còn rất nhiều chuyện giấu hắn… Trong tình huống chưa chắc chắn nhân phẩm của đại cữu tử, hắn cũng không định để lộ thân phận của mình.
“Ừm ừm!” Thành Thành nghiêm túc gật đầu.
“Bàn ghế với giường của ta, ngươi muốn thì cứ lấy đi… Ngươi có lấy được không? Hay là lấy từng cái một?” Lục Ngạn Chu lại hỏi.
Thành Thành cau mày suy nghĩ một lát, sau đó đặt tay lên bàn ăn trước mặt Lục Ngạn Chu, ngay sau đó, cái bàn biến mất không thấy tăm hơi!
Lục Ngạn Chu sững sờ.
Thành Thành lại vô cùng vui vẻ: “Thành Thành có thể mang hết chúng nó đi luôn!”
Lục Ngạn Chu lập tức khen ngợi: “Thành Thành lợi hại quá! Thành Thành là lợi hại nhất!”
Thành Thành ưỡn ngực nhỏ, cực kỳ đắc ý.
“Vậy Thành Thành, ngươi đem hết những thứ muốn mang đi đi.” Lục Ngạn Chu nói. Dị năng của Tạ Thành Trạch trên thế giới này, theo tình hình hiện tại mà nói, hẳn là không phải thuấn di, mà là không gian!
Tạ Thành Trạch có thể khống chế không gian, nên mới có thể thuấn di, bây giờ lại còn có thể “thu” cái bàn — chắc chắn là có dị năng không gian!
Loại dị năng này quá hữu dụng, cũng quá mạnh!
“Vậy chúng ta tối nay ngủ ở đâu?” Thành Thành có chút băn khoăn.
Lục Ngạn Chu nói: “Ta lát nữa sẽ tìm một cái giường tốt hơn mang về.”
Nghe Lục Ngạn Chu nói vậy, Thành Thành vô cùng hứng thú, đem cả chiếc giường lớn 1 mét 8 trong phòng ngủ, cùng với chăn đệm trên giường, tất cả đều thu hết.
Thu xong, thấy thời gian cũng không còn sớm, Thành Thành nói: “Ta đi đây.”
Nói xong, hắn lập tức biến mất trước mặt Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu: “……” Đồ nhóc không có lương tâm, đi cũng vội vàng như vậy, không thể ở lại với hắn thêm chút nào sao?
Nhìn căn phòng trống không của mình, Lục Ngạn Chu thở dài một hơi.
Hắn phải ra khỏi thành đi tìm vật tư, nếu không thì không nuôi nổi người nhà thân ái của hắn!
Thực ra, đối với dị năng giả muốn kiếm tiền, cách tốt nhất vẫn là tự mình ra ngoài tìm vật tư.
Mạt thế đã bắt đầu được một năm, vật tư gần khu an toàn đều bị quân đội gom về, nhưng đi xa hơn chút, vẫn có thể tìm được rất nhiều thứ.
Hắn muốn tìm giường với bàn ghế, vậy càng đơn giản!
Đáng tiếc, dị năng giả hệ không gian cực kỳ hiếm, mà dị năng giả có không gian chứa đồ lại càng ít… Toàn bộ khu an toàn thành phố C, danh sách dị năng giả có không gian cũng chỉ có hai người.
Trong đó một người có không gian rất nhỏ, lại là quân nhân, thường xuyên làm nhiệm vụ, người còn lại… chính là cô gái mà nguyên chủ trước đây từng theo đuổi.
Cô gái này không chỉ có không gian lớn, còn có thể dùng không gian giết người, không biết bao nhiêu người muốn tranh giành cô ta.
Cô ta cũng rất thông minh, ngay khi mạt thế vừa bắt đầu, đã chủ động tiếp cận quân đội, giúp quân đội làm việc.
Quân đội đối xử với cô ta rất tốt, cô ta cũng giúp quân đội mang về rất nhiều vật tư, nhờ vậy ở khu an toàn có địa vị không hề thấp, thậm chí là một trong các phó khu trưởng.
Nguyên chủ theo đuổi cô ta, chính là nhắm vào thân phận phó khu trưởng và dị năng mạnh mẽ, đặc thù của cô ta.
Về phần Chu Cảnh Sơn theo đuổi cô ta… Nghe nói trước khi mạt thế xảy ra, cô ta và Chu Cảnh Sơn đã có dính líu, đáng tiếc hai người không nói rõ, người khác cũng không biết cụ thể thế nào.
Lục Ngạn Chu muốn ra khỏi thành tìm vật tư, cách tốt nhất chính là nhờ cô gái kia hỗ trợ.
Chỉ cần trả thù lao là được, cô gái kia luôn đồng ý, trước kia nguyên chủ mỗi lần ra ngoài tìm vật tư đều hợp tác với cô ta.
Nhưng Lục Ngạn Chu không muốn như vậy.
Hắn đã có Tạ Thành Trạch, vẫn là giữ khoảng cách với cô gái kia thì tốt hơn.
Lục Ngạn Chu tìm một chiếc xe tải lớn, cuối cùng mang theo mười thủ hạ, chuẩn bị ra khỏi thành đi tìm vật tư.
Khu an toàn thành phố C nằm ở vùng ngoại thành, sát bên thành phố C nội đô.
Một năm qua, phần lớn nội thành thành phố C đã bị lục soát, nhưng khu vực thôn trấn xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ chưa ai tới, Lục Ngạn Chu liền chọn một trấn nhỏ.
Trước kia lái xe từ khu của họ tới trấn đó chỉ mất khoảng một tiếng, hiện tại chắc chắn không kịp, nghe nói đường đi bên đó rất nhiều đoạn đã sụp đổ…
Vì vậy, Lục Ngạn Chu đặc biệt mang thêm mấy dị năng giả hệ thổ để mở đường.
Lục Ngạn Chu chuẩn bị xong xuôi, định ra ngoài tìm vật tư, thì bên kia Tạ Thành Trạch cũng tỉnh, sau đó bị chính căn phòng đầy đồ của mình làm cho ngây người.
Hôm qua Thành Thành mang về nhiều đồ ăn như vậy, hắn đã rất kinh ngạc, kết quả hôm nay… Thành Thành còn chuyển về cả giường và bàn?
Căn phòng này của hắn chỉ rộng mười mét vuông, vốn chẳng có cái gì, bây giờ kê thêm một cái giường lớn 1 mét 8, một cái bàn với hai cái ghế… nhìn vừa khít.
Tạ Thành Trạch nằm trên tấm nệm cũ, ngủ trên giường lớn mềm mại, cả người có chút choáng váng.
Thành Thành có phải đi cướp bóc không? Ừm, cũng có thể là ăn trộm.
Nghĩ đến khả năng đó, Tạ Thành Trạch quả thực không biết nên nói gì cho phải.
Thành Thành trước giờ luôn là đứa trẻ ngoan, bây giờ lại học xấu rồi?
Ngồi dậy khỏi giường, Tạ Thành Trạch lập tức nhìn thấy trên giường có một thùng nhựa, hắn vẫn luôn muốn có cái thùng nhựa để trữ nước… Hiện tại không chỉ có thùng, mà bên trong còn đầy đồ ăn.
Chính là đống đồ ăn hôm qua, bên trong còn có một phong thư.
Tạ Thành Trạch ngẩn người, Thành Thành đã tiết lộ thân phận của hắn rồi sao?
Bằng không sao lại có người viết thư cho hắn?
Mở thư ra xem, Tạ Thành Trạch mới phát hiện đối phương căn bản không biết tình huống của hắn, chỉ coi hắn là ca ca của Thành Thành.
Mà dựa theo nội dung bức thư này, đối phương rõ ràng là nhìn trúng dị năng của Thành Thành, muốn lôi kéo Thành Thành.
Đồ ăn cũng cho, bàn ghế cũng cho, người này rõ ràng rất coi trọng Thành Thành, nhưng cũng chính vì vậy, Tạ Thành Trạch ngược lại càng không thể tin tưởng đối phương.
Từ khi mạt thế bắt đầu, hắn đã thấy đủ thứ xấu xa của lòng người.
Dị năng của Thành Thành là thuấn di, nhưng hoàn toàn không có sức chiến đấu, ai biết đối phương muốn lôi kéo Thành Thành, là định để Thành Thành đi làm gì?
Người ta đã sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ như vậy, việc mà họ muốn Thành Thành làm, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm.
Tuy rằng sống ở mạt thế rất vất vả, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn muốn sống sót.
Gần đây lại thích Lục Ngạn Chu, hắn càng muốn sống lâu một chút, để còn thường xuyên nhìn thấy Lục Ngạn Chu.
Tạ Thành Trạch tính tối nay sẽ viết thư, nói rõ với đối phương là Thành Thành không thể giúp họ làm việc.
Còn mấy cái đồ ăn với bàn ghế kia… Thành Thành muốn mang về thì hắn không ngăn được, nhưng hắn nhất định sẽ không đụng vào.
Tạ Thành Trạch vội vã đi làm.
Toàn bộ khu an toàn chỉ có một bệnh viện, vì thế bệnh viện vô cùng bận rộn.
Trước mạt thế, Tạ Thành Trạch chỉ là sinh viên năm nhất ngành y, còn chưa có chứng chỉ hành nghề, ở bệnh viện chỉ làm hộ lý, phụ trách chăm sóc bệnh nhân.
Hắn và một số nam hộ lý khác còn phải làm các công việc nặng nhọc, nên mỗi ngày đều rất mệt.
Trước kia, ban ngày Tạ Thành Trạch gần như chẳng ăn gì, thực sự là nhờ còn trẻ mới có thể chịu đựng được.
Nhưng thật ra lúc đó hắn đã hơi chịu không nổi rồi.
“Tạ Trạch, lại tới muộn!” Nhìn thấy Tạ Thành Trạch, người phụ trách quản lý nhóm nam hộ lý – một người đàn ông trung niên – liền bất mãn nói.
Giờ làm việc quy định là 8 giờ, lúc này mới 7 giờ 50, thực ra Tạ Thành Trạch đâu có muộn, nhưng người phụ trách này luôn bắt bọn họ phải đến trước 7 giờ 40, sau đó nghe ông ta dạy bảo.
Tạ Thành Trạch cúi đầu liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Người phụ trách mắng thêm mấy câu, rồi mới để Tạ Thành Trạch đi thay đồng phục.
Bọn họ khoác áo blouse trắng lên, bắt đầu một ngày bận rộn, đa phần đều im lặng, chỉ có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nói chuyện với Tạ Thành Trạch: “Nhóc con, dạo này sao ngày nào cũng tới muộn vậy?”
Tạ Thành Trạch đáp: “Ngủ quên.”
Người đàn ông nói: “Ngủ quên hả, cái đó cũng hết cách rồi, thật ra tuổi như cậu, nên ngủ nhiều một chút, cậu xem đi, mấy ngày nay ngủ ngon rồi, sắc mặt cũng tốt hẳn.”
Tạ Thành Trạch có chút xấu hổ, sắc mặt hắn tốt đâu phải do ngủ ngon, thuần túy là vì Thành Thành ăn không ít đồ của người ta.
Bệnh viện chia ca ngày và ca đêm, tình huống đặc thù của Tạ Thành Trạch nên chỉ làm ca ngày, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Tan ca, Tạ Thành Trạch lau qua loa người, vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Trước kia hắn luôn mua bánh về cho Thành Thành ăn, nhưng bây giờ… Thành Thành chắc chắn không ăn mấy thứ đó nữa, hắn cũng chẳng mua.
Như vậy mai có thể mua đồ mới, khỏi phải ăn đồ cũ để qua đêm lạnh ngắt, cứng ngắc.
Về đến phòng trọ, Tạ Thành Trạch ngồi lên ghế, bắt đầu viết thư đáp lại người kia – người đã cho Thành Thành rất nhiều đồ.
Trong thư, hắn giải thích tình hình đặc thù của Thành Thành, rất nhiều chuyện không thể làm được, vì thế hắn áy náy không thể nhận đồ của đối phương.
Về phần đối phương muốn Thành Thành ban ngày cũng qua đó… Bên hắn có quá nhiều việc, Thành Thành không thể đi được, Thành Thành chỉ có buổi tối là rảnh.
Hắn còn nhắc đối phương đừng kỳ vọng quá lớn vào Thành Thành.
Viết xong thư, Tạ Thành Trạch đặt lên bàn, rồi nằm xuống giường.
Giường đệm rất mềm, chăn nệm cũng là người ta đã dùng qua, cái giường này có thể là của người đó…
Nhưng không biết sao, Tạ Thành Trạch lại không cảm thấy phản cảm.
Thậm chí hắn có chút muốn để Thành Thành nói thẳng tình huống với người kia.
Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao… Có phải là không chịu nổi cuộc sống gian khổ hiện tại, chỉ muốn sống yên ổn nên không tiếc để Thành Thành đi làm việc nguy hiểm?
Cười khổ một tiếng, Tạ Thành Trạch nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ đến Lục Ngạn Chu.
Hắn phát hiện thích một người thực sự rất tốt, có một người để thích, giữa hoàn cảnh gian khổ thế này, hắn cũng có chút an ủi.
Về phần Thành Thành và người kia… Hắn sẽ dặn dò Thành Thành đừng tin người lạ, càng đừng tiết lộ tình huống của hai người họ cho người khác.
Nếu người kia biết rõ tình huống của Thành Thành, chắc chắn sẽ không thích Thành Thành nữa!
Cùng lúc đó, Lục Ngạn Chu mang đầy một xe tải vật tư, mệt mỏi quay lại khu an toàn.
Thành phố C thuộc vùng ven biển Giang Nam, lại là khu đồng bằng, dân cư cực kỳ đông đúc, nhìn một vòng không thấy núi, kể cả nông thôn cũng toàn nhà là nhà.
Trước mạt thế, nơi này người nhiều xe nhiều, tắc đường triền miên, sau mạt thế, mọi người chạy nạn… Xe hỏng, tang thi… tất cả đều chắn kín đường.
Con đường dẫn tới trấn nhỏ kia chưa từng được dọn dẹp, hoàn toàn không thông, Lục Ngạn Chu chỉ có thể tự mình dùng dị năng thổ hệ dọn hết những chiếc xe chắn đường, thậm chí dứt khoát trực tiếp mở ra một con đường mới.
Cái này đâu phải đi tìm vật tư hay giết tang thi… Rõ ràng là đi mở đường!
May mắn thay, sau khi tới trấn nhỏ kia, bọn họ không chỉ tìm được rất nhiều lương thực, mà còn gom đủ bàn ghế giường tủ để trang hoàng phòng.
Hắn nhất định phải sắp xếp cho xong những thứ này trước khi Thành Thành tới, để Thành Thành cảm thấy hắn cái gì cũng làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top