Mạt Thế Hai Nhân Cách (6)
Tạ Thành Trạch ngay từ đầu cảm thấy, cái người cho Thành Thành đồ ăn, còn bôi thuốc cho Thành Thành kia, tám phần là coi trọng tướng mạo của Thành Thành.
Thành Thành rất sợ người lạ, hắn còn từng dặn Thành Thành, đừng để người ta phát hiện dị năng của mình… Khi đó hắn nghĩ, chắc là lúc Thành Thành một mình ra ngoài đi dạo bị người ta phát hiện, sau đó bị người ta nhặt về.
Thành Thành rất lâu rồi không được ăn ngon, bị người ta lấy đồ ngon dụ dỗ, có lẽ liền bằng lòng để người ta bôi thuốc cho mình.
Về phần vì sao Thành Thành không bị tổn thương… Hắn cảm thấy là do Thành Thành chạy trốn nhanh.
Hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai rồi.
Ở khu an toàn bọn họ, không có cái thói xấu gì đặc biệt, muốn tìm một nam nhân trẻ trung xinh đẹp ở cùng một đêm, chỉ cần cho ăn một bữa no là đủ.
Nhưng đồ ăn bên người hắn… Thịt kho tàu đóng hộp, cơm hộp thịt, còn có bánh nén khô… Những thứ này đều là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, lại dễ bảo quản, ở thời buổi này đều là bảo bối!
Không quá khả năng có người chỉ vì thân thể hắn, liền bằng lòng trả giá nhiều như vậy… Huống chi người kia căn bản chưa từng động vào hắn!
Cho nên, tám phần là dị năng của Thành Thành bị người phát hiện, người đó muốn kết giao với Thành Thành nên mới cho Thành Thành nhiều đồ ăn như vậy.
Hắn trước đây đúng là hiểu sai rồi!
Ý thức được điểm này, Tạ Thành Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lòng lại nhấc lên.
Thành Thành giống như một đứa trẻ, tuy có dị năng cường đại, nhưng với đầu óc của hắn, sợ là chẳng làm được gì.
Càng quan trọng là, Thành Thành chỉ có buổi tối mới xuất hiện, hơn nữa mới ra ngoài được bao lâu liền bắt đầu buồn ngủ…
Người kia cho nhiều đồ ăn như vậy, cuối cùng phát hiện Thành Thành chẳng giúp được gì, có khi nào sẽ tức giận?
Tuy rằng nhìn thấy đống đồ ăn đó, Tạ Thành Trạch nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn chưa ăn gì, chỉ lấy cái bánh bột ngô hôm qua mua, chuẩn bị đi làm.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nghe có người đang bàn tán về Lục Ngạn Chu.
“Lục Ngạn Chu tới sớm thật!”
“Hôm nay hắn xây bao nhiêu căn nhà rồi!”
“Chờ tối nay, chúng ta đều có thể dọn vào nhà mới rồi phải không?”
…
Lục Ngạn Chu sáng sớm đã đi xây nhà cho bọn họ! Tim Tạ Thành Trạch đập nhanh hơn, hắn nghĩ nghĩ, đội mũ rộng vành, cúi người đi về phía trước.
Từ xa đã nhìn thấy Lục Ngạn Chu đang sử dụng dị năng, từng căn từng căn nhà liền như vậy mọc lên trước mắt hắn.
Thật đẹp trai! Tạ Thành Trạch không dám nhìn lâu, cúi đầu vội vàng rời đi.
Lục Ngạn Chu cảm giác được gì đó, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có rất nhiều người đang nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng.
Hắn vội vàng quay đầu, tiếp tục công việc, bận rộn đến tận trưa.
Nghĩ rằng trưa nay Tạ Thành Trạch có thể sẽ tới tìm mình, Lục Ngạn Chu mua hẳn hai phần cơm trưa, mang về phòng ăn, nhưng ăn xong phần của mình rồi, thời gian nghỉ trưa cũng qua, Tạ Thành Trạch vẫn chưa đến.
Lục Ngạn Chu chỉ có thể tiếp tục quay lại xây nhà.
Văn phòng khu trưởng khu an toàn, có người đến báo cáo với khu trưởng về việc Lục Ngạn Chu hai ngày nay làm.
Nghe xong, khu trưởng nhìn về phía phó khu trưởng ngồi bên cạnh: “Lão Triệu, trước kia ông còn nói Lục Ngạn Chu tâm thuật bất chính… Ông xem, người ta không phải cũng khá tốt đấy sao?”
Phó khu trưởng Triệu nhíu mày: “Hắn làm gì cũng là có mục đích.”
“Có mục đích thì sao? Ít nhất người ta chịu làm.” Khu trưởng Lý nói.
Cả khu trưởng Lý và phó khu trưởng Triệu đều đã hơn năm mươi, ở cái tuổi này, họ đã nhìn qua đủ loại người, từng trải phong phú.
Cũng chính vì vậy, lần đầu nhìn thấy Lục Ngạn Chu, họ đều nhận ra trong mắt hắn tràn đầy dã tâm, còn có chút giả dối, làm việc đều là vì danh lợi.
Phó khu trưởng Triệu cảm thấy lòng ham danh lợi của Lục Ngạn Chu quá mạnh, rất không ưa hắn, nhưng khu trưởng Lý lại thấy không có gì.
Dù cho Lục Ngạn Chu có một lòng muốn leo cao, hắn cũng làm trong khuôn phép, vì muốn leo cao mà hắn còn cố xây dựng hình tượng tốt, không làm chuyện xấu… Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
So với đám người dưới trướng Chu Cảnh Sơn, ông còn thấy dễ chịu hơn.
Bởi vì dị năng giả có năng lực mạnh mẽ, khu an toàn luôn ưu đãi họ rất nhiều đặc quyền, nhưng có vài người sau khi đột nhiên có được dị năng, lại tự cao tự đại, khinh thường người thường.
Thậm chí có những dị năng giả, luôn ở ngoài giết tang thi, đầu mạt thế không kịp về khu an toàn, khả năng còn giết qua người… Giết chóc lâu ngày cũng khiến họ không coi trọng mạng người.
Hiện tại, không ít dị năng giả đều cảm thấy mạt thế là một cuộc sàng lọc, chỉ có dị năng giả là người được lựa chọn, xứng đáng sống sót.
Những kiểu tư tưởng như “Người đều ích kỷ, không ai giúp ai” càng ngày càng phổ biến.
Thực ra, so với vài thuộc hạ của Chu Cảnh Sơn, bản thân Chu Cảnh Sơn còn coi như dễ chịu.
Tuy hắn kiêu ngạo khó thuần, nhưng ít ra không cho rằng người thường không nên tồn tại.
Khu trưởng Lý và phó khu trưởng Triệu đều thấy cần thiết phải giáo dục tư tưởng cho người trong khu an toàn, chỉ có như vậy mới khiến cả cộng đồng đoàn kết, nhưng hiện tại vấn đề chồng chất quá nhiều, họ căn bản không có thời gian rảnh tay.
Trước kia Lục Ngạn Chu nói muốn giúp đỡ sắp xếp công ăn việc làm cho người nghèo thất nghiệp, khu trưởng Lý còn tưởng hắn chỉ nói cho vui, không ngờ hắn thật sự làm… Khu trưởng Lý cũng rất vui mừng.
Phó khu trưởng Triệu đối với Lục Ngạn Chu cũng thay đổi cái nhìn không ít.
Bên kia, Chu Cảnh Sơn cũng biết chuyện của Lục Ngạn Chu.
Đối với việc này, Chu Cảnh Sơn vô cùng khinh thường: “Cái thằng họ Lục kia chỉ biết làm màu, thật sự có chuyện xảy ra, bảo đảm hắn chạy còn nhanh hơn ai hết.”
Trước mạt thế, Chu Cảnh Sơn đã thích các môn thể thao mạo hiểm cực hạn, sau mạt thế, cái thế giới mạnh được yếu thua này càng khiến hắn hưng phấn.
Hắn rất thích cuộc sống hiện tại, còn Lục Ngạn Chu… Hắn cực kỳ coi thường.
Bất quá hắn cũng không định đối đầu với Lục Ngạn Chu, gần đây phiền toái quá nhiều, mà đối đầu với hắn cũng chẳng có lợi gì.
Dị năng của Lục Ngạn Chu giống như mai rùa, hắn cũng không muốn cứ mãi đánh vào cái mai rùa đó!
Còn đám người thường kia… Dựa vào cái gì bắt hắn đi giúp, đi cứu họ? Nhìn thấy sắc mặt bọn họ là hắn đã khó chịu rồi.
Lục Ngạn Chu không biết những suy nghĩ đó.
Hắn dùng hai ngày, xây gần bốn nghìn căn hộ, dị năng bị ép khô không ít, nhưng năng lực khống chế dị năng của hắn lại tiến bộ vượt bậc.
Bùn đất rất phức tạp, trong đó có nhiều hạt đá sinh ra từ phong hoá nham thạch, lý thuyết mà nói, hắn có thể điều khiển đá.
Hiện tại, hắn quả thật đã có thể điều khiển được đá.
Sau khi bận rộn xong, Lục Ngạn Chu như thường lệ trở về phòng mình, chờ Tạ Thành Trạch tới tìm.
Hắn cho Tạ Thành Trạch ăn nhiều như vậy, người nhà Tạ Thành Trạch chắc sẽ để cậu ấy sớm tới đây đi?
Nhưng mà… Tạ Thành Trạch căn bản không biết Lục Ngạn Chu đang chờ mình, lúc này cậu đang vui vẻ chờ nhận phòng mới.
Cậu đã làm đăng ký, có thể lấy nhà, nhưng khi phát hiện cậu có việc làm, người phụ trách phân nhà nói: “Bây giờ là tháng sáu, người không có việc làm được miễn bảy tháng tiền thuê nhà, nhưng cậu có việc, phải trả bảy tháng tiền thuê.”
“Em sẽ trả.” Tạ Thành Trạch nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, người kia liền sắp xếp cho cậu một căn phòng.
Tạ Thành Trạch nhận lấy biển số phòng, vui mừng bắt đầu dọn đồ vào nhà, đem từng món trên xe ô tô của mình chuyển vào.
Phòng chưa có cửa, cậu liền lấy ván giường ra, sửa thành cửa.
Tạ Thành Trạch mất không ít thời gian mới lắp cửa xong, tùy tiện trải tấm vải trên đất liền nằm xuống.
Ở phòng của Lục Ngạn Chu thật sự rất tốt.
Chiếc ô tô kia ở không thoải mái chút nào, mùa đông còn suýt đông chết cậu, nhưng hiện tại có phòng, chỉ cần sửa sang lại một chút, tuyệt đối có thể ở rất thoải mái.
Tạ Thành Trạch tràn ngập mong đợi với tương lai, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề — tối nay cậu còn có thể đi cọ ăn cọ uống không?
Nghĩ vậy, Tạ Thành Trạch lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, cũng cố gắng nghĩ xem nên bảo Thành Thành làm gì — phải dặn Thành Thành nhất định chú ý an toàn, còn phải đem đồ ăn kia về.
Vô công bất thụ lộc, ở mạt thế, Thành Thành không nên nhận đồ quý như vậy.
Hôm đó Tạ Thành Trạch thức rất khuya mới ngủ, Thành Thành tỉnh lại thì đã muộn.
Nhưng Thành Thành rất vui vẻ.
Hắn ở phòng của Lục Ngạn Chu!
A Trạch còn ở phòng Lục Ngạn Chu, hắn đến đó ngủ cũng là chuyện bình thường!
Chỉ là A Trạch vì sao không ăn đồ Lục Ngạn Chu đưa, còn bắt hắn mang trả lại?
Thành Thành không hiểu, nhưng vẫn nghe lời mang đồ về.
Đã mười giờ, Thành Thành còn chưa tới, lòng Lục Ngạn Chu nóng như lửa đốt, chờ Thành Thành cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm: “Thành Thành, sao ngươi tới muộn vậy?”
Thành Thành nói: “A… Ừm, ca ca bận.”
“Hắn bận gì?” Lục Ngạn Chu hỏi.
Thành Thành vui vẻ trả lời: “Bọn ta dọn nhà mới!”
Thì ra là bận chuyển nhà… Lục Ngạn Chu định hỏi thêm vài câu, liền thấy Thành Thành mang toàn bộ đồ sáng nay trả lại.
Ồ, chỉ có thịt bò hôm qua là không thấy, tám phần bị Thành Thành ăn rồi.
“Thành Thành, đồ này là cho ngươi ăn, sao ngươi không ăn?” Lục Ngạn Chu hỏi.
Thành Thành nghĩ nghĩ rồi nói: “Ca ca nói ăn thì phải làm việc, Thành Thành không biết làm việc, ca ca không cần.”
Lục Ngạn Chu cân nhắc một chút, liền hiểu ra.
Ca ca của Tạ Thành Trạch sợ cậu đi làm chuyện nguy hiểm nên mới không nhận mấy thứ này?
Xem ra… Ca ca của Tạ Thành Trạch đối xử với cậu cũng không tệ.
“Thành Thành, ca ca ngươi ban ngày ăn gì? Ngươi thì sao?” Lục Ngạn Chu hỏi.
Thành Thành nói: “Bánh bột ngô khó ăn.”
Nghe vậy, Lục Ngạn Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn luôn lo lắng người nhà Tạ Thành Trạch coi cậu như cây rụng tiền, may mắn không phải.
Nói vậy… Có lẽ hắn có thể giao tiếp với ca ca Tạ Thành Trạch một chút — chỉ cần hắn viết thư nhờ Thành Thành mang về là được.
Dù sao thế nào, hắn cũng phải để Tạ Thành Trạch ăn được ngon một chút.
Tạ Thành Trạch hôm nay đem đồ về hết, chỉ thiếu thịt bò, chứng tỏ ban ngày chỉ ăn cái bánh bột ngô khó nuốt… Sao mà được!
“Ta đói.” Tạ Thành Trạch nói.
Lục Ngạn Chu lập tức lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn cho Tạ Thành Trạch.
Hắn đã ăn rồi, lúc này liền ngồi bên cạnh nhìn, tiện tay viết thư cho ca ca Tạ Thành Trạch.
Hắn hy vọng ca ca của Tạ Thành Trạch có thể nhận lấy đồ ăn của hắn.
Đương nhiên, hắn nhất định phải viết rõ nguyên nhân… Lục Ngạn Chu suy nghĩ kỹ, viết rất nhiều.
Đại khái là: Dị năng của Thành Thành vô cùng trân quý, vốn nên được đối đãi tốt nhất, hiện tại Thành Thành chưa thể làm nhiệm vụ cũng không sao, có thể dưỡng tốt thân thể trước, hắn còn có thể dạy Thành Thành cách sử dụng dị năng…
Lục Ngạn Chu viết vô cùng chân thành, còn nói rõ mạt thế đã đến, Thành Thành cần học cách tự bảo vệ mình.
Đương nhiên, đây chỉ là hắn nói cho có.
Có hắn ở đây, tuyệt đối không để Tạ Thành Trạch gặp nguy hiểm!
Lục Ngạn Chu viết thư xong, lại lấy một cái hộp, đem toàn bộ đồ ăn và thư đặt vào, đưa cho Thành Thành mang về ngày mai.
Thành Thành gật đầu, lại nhíu mày lắc đầu: “Ca ca không cần.”
“Thành Thành, ta viết thư cho ca ca ngươi, hắn nhìn thư thì phải nhận.”
“Vậy ngươi có còn đồ ăn không?” Thành Thành có chút lo lắng.
“Không sao, ta có rất nhiều đồ ăn! Thành Thành, chỗ ta cái gì cũng không thiếu, ngươi muốn gì ta cũng làm được.” Lục Ngạn Chu suýt chút nữa đập ngực đảm bảo.
Thành Thành kính nể nhìn hắn: “Ta muốn cái bàn, cái ghế, còn có cái giường.” Hắn nhớ rõ A Trạch rất muốn những thứ đó.
Bị Thành Thành nhìn như vậy, Lục Ngạn Chu không chút do dự: “Phòng ta có bàn có giường, ngươi cứ dọn đi là được!” Hắn có thể đi làm cái khác.
“Ngươi thật tốt!” Thành Thành cảm động nhìn hắn.
“Vậy Thành Thành, ngươi cảm thấy là ta tốt, hay ca ca ngươi tốt?” Lục Ngạn Chu đột nhiên hỏi.
Thành Thành thấy khó trả lời, do dự không nói.
Lục Ngạn Chu lập tức giống như ăn phải chanh, chua đến khó chịu, lại cảm thấy mình chua không có đạo lý.
Hắn với Tạ Thành Trạch mới quen ba ngày, dựa vào đâu đòi Tạ Thành Trạch cảm thấy hắn tốt hơn?
Nhưng Tạ Thành Trạch cả ngày ở cùng ca ca, tới chỗ hắn chỉ là ăn cơm ngủ…
Không ghen mới là lạ!
Sẽ có một ngày, hắn sẽ cho Thành Thành biết, cả đời này, hắn mới là người bầu bạn với Thành Thành.
Còn về vị đại cữu tử kia… Chỉ cần không đắc tội là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top