Mạt Thế Hai Nhân Cách (5)
Lục Ngạn Chu ba tiếng trước đã chuẩn bị xong cơm tối, chỉ là hiện tại đang mùa hè, thức ăn không cần hâm lại, liền trực tiếp gọi Tạ Thành Trạch ra ăn cơm.
Thành Thành nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy, hai mắt đều sáng rực, không nghĩ ngợi gì liền gắp một miếng thịt bò, lại xúc một thìa cơm to cho vào miệng.
Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Lục Ngạn Chu nói: “Thành Thành, ăn từ từ, nhai kỹ rồi hãy nuốt.” Tạ Thành Trạch gầy như vậy, ở mạt thế này chắc chắn đã sống không dễ dàng gì, e rằng bữa đói bữa no.
Tình huống thế này, đột nhiên ăn quá nhiều sẽ hại dạ dày.
“Ừm.” Thành Thành vừa gật đầu, vừa thả chậm tốc độ ăn cơm, nhưng đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, miệng lại nhai cực kỳ nhanh.
Vừa nhai, hắn còn há miệng ra cho Lục Ngạn Chu xem: “Ta nhai kỹ rồi!” Nói xong, hắn liền không kìm nổi mà nuốt xuống, lại ăn thêm một miếng to đồ ăn.
Lục Ngạn Chu nhìn mà buồn cười: “Thành Thành, chỗ ta có rất nhiều đồ ăn, sẽ không để ngươi bị đói, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, đừng vội.”
Thành Thành ngẩng đầu hỏi Lục Ngạn Chu: “Đồ chỗ ngươi, ta đều có thể ăn sao?”
“Có thể.” Lục Ngạn Chu nói, “Đồ ở đây, chỉ cần ngươi muốn ăn đều có thể ăn, nhưng một lần không thể ăn quá nhiều, sẽ đau bụng.”
“Thành Thành rất ngoan, Thành Thành không ăn nhiều.” Ánh mắt Thành Thành lại nhìn chằm chằm mấy viên kẹo đặt trên bàn.
Lục Ngạn Chu nói: “Những thứ đó đều cho Thành Thành.”
Thành Thành hai mắt rưng rưng nhìn Lục Ngạn Chu: “Ngươi thật tốt, chờ sau này ta có căn phòng lớn, cũng để ngươi ở, cho ngươi ăn ngon.”
Lục Ngạn Chu không ngờ Thành Thành còn có lòng dưỡng già cho hắn: “Vậy ta cảm ơn Thành Thành.”
Thành Thành nghiêm túc nói: “Không cần cảm ơn.” Sau đó hắn lại không chờ nổi xúc thêm một thìa cơm, còn dùng tay kia kéo đám kẹo lại gần phía mình.
Trước kia hắn không thích mấy thứ này, nhưng hiện tại thực sự rất muốn ăn!
Lục Ngạn Chu nhìn bộ dáng của Tạ Thành Trạch như vậy, tâm tình tốt hẳn lên.
Bất quá hắn không đụng nhiều tới thịt bò trên bàn, Tạ Thành Trạch rõ ràng rất thích thịt bò, phần thịt bò này… Tuy nơi này của hắn không có tủ lạnh, nhưng cũng có thể để đến ngày mai, Tạ Thành Trạch hôm nay ăn không hết, ngày mai ăn tiếp.
Chờ ăn xong gần hết, Lục Ngạn Chu nói: “Thành Thành, ngươi chẳng phải đã đồng ý với ta, sau này muốn ở lại chỗ ta sao? Hôm nay ban ngày sao lại rời đi?”
Thành Thành nói: “Ta ở đây mà!” Thành Thành vừa tỉnh dậy là lập tức tới rồi!
“Thế ban ngày thì sao?”
Thành Thành nhớ tới A Trạch luôn dặn hắn, bảo hắn không được nói chuyện hai người bọn họ cho người khác biết, liền có chút do dự.
Lục Ngạn Chu hỏi: “Không thể nói sao?” Trong lòng Lục Ngạn Chu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ ban ngày Tạ Thành Trạch bị người khống chế? Nhưng lại không đúng, Tạ Thành Trạch thực sự bị khống chế, tối cũng không có cách nào tới đây, hơn nữa với dị năng của Tạ Thành Trạch, người khác căn bản không khống chế được hắn.
Thành Thành nói: “Ta ban ngày phải đi làm kiếm tiền!”
“Đi làm?” Lục Ngạn Chu sửng sốt.
Thành Thành nghiêm túc gật đầu: “Ta đi làm kiếm tiền, thuê một căn phòng lớn, sau này ngươi tới ở phòng ta!” A Trạch chắc là nghĩ như vậy.
Bộ dạng Tạ Thành Trạch như thế, có thể đi làm gì? Lục Ngạn Chu nghĩ mãi không ra, liền hỏi thẳng.
Thành Thành nói: “Ta đi cứu người!” A Trạch làm ở bệnh viện, cứu người trị bệnh đó!
Trước đây Lục Ngạn Chu đã hoài nghi Tạ Thành Trạch ở khu an toàn khác, dù sao khu an toàn của bọn họ mà có dị năng giả thuấn di, hắn không thể không biết.
Hiện tại nghe Tạ Thành Trạch nói hắn làm việc là cứu người… Điều đầu tiên Lục Ngạn Chu nghĩ đến chính là dị năng của hắn.
Có dị năng thuấn di như vậy, có thể từ rất nhiều nơi nguy hiểm cứu người ra.
Còn về phần làm sao khiến Tạ Thành Trạch chịu đi cứu người… Nguyên chủ chỉ biết lừa phỉnh là có thể khiến Tạ Thành Trạch đi giết người, người khác đương nhiên cũng có thể lừa phỉnh hắn đi cứu người!
Chỉ là, người đó đối xử với Tạ Thành Trạch, có phải không tốt lắm không? Dị năng của Tạ Thành Trạch quý giá như vậy, người kia thế mà lại không để Tạ Thành Trạch ăn no!
Khu trưởng của khu an toàn kia, không đến mức ngu xuẩn như vậy chứ?
Lục Ngạn Chu hỏi: “Ai sai ngươi đi cứu người?”
Câu này làm khó Thành Thành, là A Trạch tự mình đi mà… Cuối cùng Thành Thành nói: “Là ca ca.”
Đối với Thành Thành mà nói, A Trạch chính là ca ca của hắn.
“Ca ca ruột sao?” Lục Ngạn Chu hỏi.
Thành Thành nghiêm túc gật đầu, còn cười rộ lên: “Ruột đó!”
“Thành Thành, ngươi còn có người nhà khác không?”
“Có mẹ, có ba kế, có em trai… Ba ruột ta không thấy.” Thành Thành nói tới sau lại, có chút mất mát.
Lục Ngạn Chu kiên nhẫn trò chuyện với Thành Thành, biết được khi còn nhỏ Thành Thành có cha mẹ đối xử rất tốt với hắn, nhưng sau đó ba ruột mất tích, mẹ hắn ở với ba kế, đối xử với hắn không tốt, em trai là mẹ và ba kế sinh, cũng không thích hắn.
Ngoài ra Thành Thành còn có một người ca ca, Thành Thành nhắc tới ca ca kia thì ánh mắt tràn đầy thích thú.
“Bọn họ đối xử với ngươi không tốt, ngươi cũng không cần đối xử quá tốt với họ… Thành Thành, sau này đừng đi cứu người nữa, ở lại với ta đi.” Lục Ngạn Chu dụ dỗ hắn.
Thành Thành nói: “Ca ca phải đi cứu người… Ca ca đối với Thành Thành rất tốt.”
“Ca ca không cho Thành Thành ăn ngon mà, đúng không?” Lục Ngạn Chu nói.
Thành Thành nghe Lục Ngạn Chu nói A Trạch không tốt, liền có chút không vui: “Ca ca cho ăn, đồ ngon đều để Thành Thành ăn!” Tuy rằng Thành Thành không thích ở trong xe, không thích ăn đồ dở, nhưng hắn biết A Trạch đã đối xử rất tốt với hắn rồi, A Trạch đều để phần ăn ngon cho hắn.
Lục Ngạn Chu ngẩn người, hắn còn tưởng rằng Tạ Thành Trạch bị người nhà khống chế đi kiếm tiền, hóa ra không phải?
Lục Ngạn Chu lại hỏi vài câu, hỏi một hồi liền cảm thấy hơi chua lòng.
Từ trước tới nay, đối với Tạ Thành Trạch mà nói, quan trọng nhất đều là hắn, nhưng ở thế giới này, Tạ Thành Trạch lại đặc biệt thích ca ca kia.
Mà dựa theo lời Tạ Thành Trạch kể… Ca ca kia quả thật luôn đối xử rất tốt với hắn. Cũng chính vì vậy, cho dù ca ca kia không thể cho hắn cuộc sống đầy đủ, ban ngày Tạ Thành Trạch vẫn nhất quyết phải đi tìm hắn.
Lục Ngạn Chu tâm tình phức tạp, Thành Thành lại nói: “Thành Thành ăn no rồi, buồn ngủ quá.” Hắn vừa nói, đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Ban ngày A Trạch làm rất nhiều việc, hắn đã rất rất mệt, hiện tại ăn no liền càng buồn ngủ.
“Thành Thành, ngươi đi tắm rửa một cái…” Lục Ngạn Chu nói xong, lại nhớ tới cái gì: “Thành Thành, ngày mai ngươi còn phải về chỗ ca ca sao?”
Thành Thành gật đầu: “Ừm ừm, Thành Thành phải về, ca ca nói nhất định phải về.”
Lục Ngạn Chu nghe vậy đành bất đắc dĩ, dù sao… Tạ Thành Trạch thật sự muốn đi, hắn cũng ngăn không nổi!
Chỉ là không biết ca ca kia của Tạ Thành Trạch rốt cuộc ở đâu… Hắn hỏi rất nhiều lần, nhưng Tạ Thành Trạch đều không chịu nói, hắn cũng không có cách.
Hắn và Tạ Thành Trạch quen nhau còn quá ngắn, cho nên Tạ Thành Trạch chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
“Vậy ban ngày ngươi không có đồ ăn ngon thì sao?” Lục Ngạn Chu hỏi. Tạ Thành Trạch về chỗ ca ca chỉ có thể ăn bánh bột ngô khô cứng, nghĩ tới thôi đã thấy đau lòng.
Thành Thành nghĩ tới A Trạch đã rất lâu rồi chưa ăn đồ ngon, cũng cảm thấy không vui.
Lục Ngạn Chu thấy vậy đành bất đắc dĩ nói: “Thành Thành, ngày mai về ngươi mang chút đồ ăn về đi, như vậy ban ngày sẽ không bị đói.”
Thành Thành nghe vậy cực kỳ vui vẻ: “Được ạ!”
Lục Ngạn Chu thấy hắn đồng ý, liền để hắn đi tắm rửa ngủ, còn dặn dò không ngớt: “Thành Thành, ban ngày nhất định phải chú ý an toàn biết chưa? Ca ca ngươi bảo làm gì cũng không thể tùy tiện làm.”
Thành Thành gật đầu đồng ý.
Thật ra ban ngày làm gì cũng không liên quan tới hắn, nhưng A Trạch luôn rất chú ý an toàn, không cần hắn lo.
A Trạch rất lợi hại!
Thành Thành nhanh chóng đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi chui lên giường, lập tức ngủ say.
Lục Ngạn Chu: “…”
Ngày hôm sau, Lục Ngạn Chu bị tiếng lục cục đánh thức, hắn mở mắt liền thấy Tạ Thành Trạch đang chuẩn bị đồ đạc.
Quần áo cũ hai ngày trước Lục Ngạn Chu giặt sạch phơi khô, hiện tại Tạ Thành Trạch đang gói lại.
“Thành Thành, ngươi dậy sớm vậy đã phải về rồi?” Lục Ngạn Chu hỏi.
“Ừm.” Thành Thành nghiêm túc gật đầu.
“Ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn, ngươi ăn rồi hãy đi?” Lục Ngạn Chu đề nghị.
Thành Thành tuy rất muốn ăn, nhưng vẫn nói: “Muốn không kịp rồi!”
Nghe Tạ Thành Trạch nói vậy, Lục Ngạn Chu chỉ có thể đem phần thịt bò hôm qua chưa ăn hết bỏ vào túi giữ tươi, lại lấy thêm một túi vải, bỏ vào một hộp cơm thịt, một hộp thịt kho tàu, thêm sáu túi bánh nén khô, tất cả đưa cho Tạ Thành Trạch.
Nhiều như vậy đồ ăn, đương nhiên một mình Tạ Thành Trạch ăn không hết, nhưng hắn sợ nếu chuẩn bị không đủ, người nhà Tạ Thành Trạch sẽ ăn hết phần của hắn, như vậy hắn liền không được ăn gì.
Nhưng cho quá nhiều cũng không được, bị người khác coi như của vứt đi cũng không tốt.
Hơn nữa nguyên chủ tuy có trữ lương, nhưng cũng không nhiều.
“Thành Thành, thịt bò này ngươi tự ăn, không cần cho người khác, thịt kho tàu rất ngon, nhất định phải nếm thử, bánh nén khô tuy không ngon lắm, nhưng ngâm nước ấm ăn cũng được…” Lục Ngạn Chu nói. Bánh nén khô này là loại quân đội ăn, vị kém hơn bánh thường một chút.
Nhưng ở mạt thế, đã là thứ tốt rồi.
“Ừm ừm.” Thành Thành gật đầu, sau đó liền biến mất trước mặt Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu: “……” Nhà hắn thân ái lại chạy mất rồi!
Cũng không biết cái ca ca kia rốt cuộc là ai… Ha hả, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến nhà hắn thân ái coi hắn là quan trọng nhất, chứ không phải cái ca ca gì đó!
Đã dậy rồi… Lục Ngạn Chu đi tới nhà ăn.
Tuy rằng còn rất sớm, nhưng nhà ăn đã có người, Lục Ngạn Chu mua hai nắm cơm muối dưa, há mồm ăn từng miếng to.
Khu an toàn của bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là lương thực và năng lượng, tuy rằng đã khai khẩn rất nhiều đất trồng trọt, nhưng lương thực vẫn không đủ.
Đây cũng là vấn đề cần giải quyết hàng đầu.
Nếu không có đủ đồ ăn, hắn làm sao nuôi Tạ Thành Trạch béo được?
Lục Ngạn Chu cũng không biết tình hình bên phía Tạ Thành Trạch cụ thể thế nào, nhưng nếu lời Tạ Thành Trạch nói là thật, cái ca ca kia đối với hắn rất tốt, vậy rất có khả năng ca ca của Tạ Thành Trạch đang bị người khác khống chế.
Nói như vậy, nếu muốn để Tạ Thành Trạch đạt được tự do, có lẽ trước tiên phải cứu ca ca của Tạ Thành Trạch ra.
Hiện tại Tạ Thành Trạch rất nghe lời ca ca, chuyện gì cũng không nói cho hắn, nhưng chỉ cần hắn tích góp đủ công đức, chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch, đến lúc đó Tạ Thành Trạch nhất định sẽ bằng lòng kể hết tất cả cho hắn nghe!
Nghĩ tới đây, Lục Ngạn Chu liền cảm thấy tràn đầy nhiệt tình, ăn xong liền chạy tới công viên, giúp xây dựng nhà ở bên đó.
Những căn nhà này, cũng tính là tích công đức!
Bên kia, sáng sớm Tạ Thành Trạch vừa tỉnh dậy liền ngơ ngác.
Hắn bụng thì rất no đã đành, bên người còn có một đống đồ ăn!
Thành Thành tối hôm qua lại chạy ra ngoài rồi sao?
Chạy ra ngoài đã đành, lần này Thành Thành không chỉ ở nhà người ta ăn no, còn mang theo đồ ăn về?!
Tạ Thành Trạch nghĩ tới người chiếm tiện nghi của Thành Thành kia, liền cảm thấy khó chịu, nhưng không biết vì sao, hắn lại chẳng hề ghét người đó, thậm chí còn rất thích.
Nhất định là bị Thành Thành ảnh hưởng!
Người hắn thích nhất, vẫn là Lục Ngạn Chu!
Chỉ là… Một bao kẹo lớn, cơm hộp thịt và thịt kho tàu quý giá, còn có cả bánh nén khô… Người kia thật sự quá hào phóng!
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Không có chuyện mà ân cần, chẳng phải gian trá thì cũng là đạo tặc… Tạ Thành Trạch rối rắm không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top