Mạt Thế Hai Nhân Cách (21)
Lục Ngạn Chu nhìn thấy tấm thẻ căn cước kia thì khựng lại trong chốc lát, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức dùng dị năng bao bọc mấy món đồ đó lại, rồi đuổi theo Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch dị năng chỉ mới cấp bốn, nhưng vừa rồi lại có thể thu một con tang thi cấp năm vào không gian của mình... Không gian của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Hơn nữa, tang thi biến dị tuy trí tuệ không bằng con người, nhưng cấp bậc càng cao thì lại càng mẫn cảm, cũng biết tránh nặng tìm nhẹ... Điều quan trọng nhất là, có một số tang thi biến dị còn biết dùng dị năng.
Nếu như chúng nó ở đằng xa dùng dị năng công kích Tạ Thành Trạch, mà Tạ Thành Trạch bị thương thì phải làm sao bây giờ?
Lục Ngạn Chu lập tức bước đến bên cạnh Tạ Thành Trạch, dùng dị năng của mình để bảo vệ cậu.
Tạ Thành Trạch liếc nhìn Lục Ngạn Chu một cái. Đổi lại là bình thường, cậu khẳng định sẽ buông lời trêu ghẹo, nhưng hiện tại lại có vô số tang thi đang xông tới…
“Thành Thành, vừa rồi em thu con tang thi cấp năm kia vào… Không gian của em không sao chứ?”
“Không sao.” Tạ Thành Trạch đáp, nói xong mới ý thức được giọng điệu của mình không đúng lắm.
Nói cho cùng, “Thành Thành” vốn sẽ không như cậu, xông lên liều mạng với tang thi!
Nhưng nếu khu an toàn sụp đổ, hoặc Lục Ngạn Chu bị thương, thì tất cả đều đã quá muộn...
Tạ Thành Trạch dứt khoát không nhìn Lục Ngạn Chu, chỉ tập trung thu tang thi.
Ngay lúc trước đó, khi thấy Lục Ngạn Chu đang bị vây trong hiểm cảnh… dị năng của cậu đột nhiên thăng cấp!
Cho nên, dù trong không gian cất con tang thi cấp năm kia, thì nó cũng không thể thoát ra ngoài.
Không thể trốn thoát, thì chỉ có thể bị nhốt trong không gian của cậu!
Tạ Thành Trạch không ngừng thu tang thi, thu mãi… cho đến khi dị năng cạn kiệt.
Trên đời này, chuyện tốt thường chẳng bao giờ trọn vẹn… Ai, không gian thì còn, dị năng lại hết!
Tạ Thành Trạch dừng tay, thở hổn hển nhìn về phía Lục Ngạn Chu, cùng một số dị năng giả khác vừa chạy đến.
Mọi người: Bọn họ vốn đang thủ thành rất tốt, kết quả tang thi không còn lại bao nhiêu, đành phải đuổi theo sau, nhưng vì tốc độ không nhanh bằng Tạ Thành Trạch, đành trơ mắt nhìn cậu gom sạch đám tang thi.
Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng, giờ lại không được liều, có hơi… không quen.
“Thành Thành, em có mệt không, có muốn nghỉ một chút không?” Lục Ngạn Chu hỏi.
Tạ Thành Trạch trầm mặc.
Việc hôm nay cậu làm, hoàn toàn không giống “Thành Thành” thật sự sẽ làm, vậy mà Lục Ngạn Chu lại không chút nghi ngờ nào sao? Cũng chẳng thấy tò mò một chút nào?
Tại sao Lục Ngạn Chu vẫn dùng thái độ đó để đối đãi với cậu?
Tạ Thành Trạch chợt nhớ tới suy đoán trước đó của mình — cậu nghi ngờ Lục Ngạn Chu đã sớm biết cậu không phải là Thành Thành, cho nên mới luôn không chịu chạm vào cậu.
Càng nghĩ càng thấy có lý… Trong lòng Tạ Thành Trạch ngày càng lạnh.
Trước đây vì sự dịu dàng của Lục Ngạn Chu dành cho mình, cậu vẫn luôn cố gắng đóng vai Thành Thành, nhưng bây giờ… đóng không nổi nữa rồi.
Cậu nên nghĩ đến đường lui khác, khiến Lục Ngạn Chu không thể rời khỏi cậu được.
Thật ra… cậu làm được đến mức này đã rất tốt rồi.
Thực lực mạnh mẽ, trong không gian còn nhốt một đống tang thi, rõ ràng chính là vũ khí sát thương hàng loạt!
Về sau Lục Ngạn Chu… còn dám đối xử tệ với cậu?
Tạ Thành Trạch lập tức nghĩ thông suốt, liền đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục thu tang thi.
Đang chiến đấu, Lục Ngạn Chu tranh thủ nhìn về phía Tạ Thành Trạch một cái: “Thành Thành, em có muốn nghỉ thêm chút nữa không?”
Tạ Thành Trạch nói: “Gọi tôi là A Trạch đi.”
“A Trạch, dị năng em khôi phục đến đâu rồi?” Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch mang mặt nạ, toàn thân bao phủ trong hàn khí dày đặc, đôi mắt lóe sáng.
Bộ dáng như vậy của Tạ Thành Trạch, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn.
“Khôi phục một ít.” Tạ Thành Trạch nói xong, liền bắt đầu thu dọn đám tang thi biến dị quanh mình.
Vừa xuất hiện chưa lâu, đám tang thi biến dị đó lập tức lại không thấy tăm hơi!
Còn những tang thi bình thường thì rất dễ xử lý, chúng thậm chí còn không leo nổi tường thành, dị năng giả bình thường hay người thường cũng đều có thể đối phó, không cần đến họ ra tay.
Dị năng của Lục Ngạn Chu cũng đã gần cạn, hắn dừng tay, đi về phía Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch thấy Lục Ngạn Chu tiến về phía mình, liền khẩn trương.
Bây giờ còn đang chiến đấu, Lục Ngạn Chu chắc sẽ không lật bài ngay... Nhưng ai mà biết được!
Tạ Thành Trạch đang định nhắc hắn rằng trong không gian của mình đang có một đống tang thi, là đại sát khí, kết quả lại bị Lục Ngạn Chu ôm chặt, còn bị hôn lên.
Không, không phải chỉ là hôn, mà là một nụ hôn sâu, rất sâu.
Trước đây bất kể là lúc cậu lấy thân phận Thành Thành ở bên cạnh Lục Ngạn Chu, hay lúc giả vờ làm Thành Thành, tuy rằng thường xuyên thân mật với Lục Ngạn Chu, nhưng cũng chỉ là chạm một chút rồi dừng, hai người chưa từng hôn sâu như vậy.
Ngay cả việc Lục Ngạn Chu chủ động thân mật, cũng là vô cùng hiếm thấy.
Vậy mà bây giờ… Lục Ngạn Chu lại chủ động hôn cậu!
Hôn xong, Lục Ngạn Chu còn nói: “A Trạch, vừa rồi em thật ngầu!”
Tạ Thành Trạch sững người: “……” Chuyện này hoàn toàn không giống như cậu nghĩ!
Lục Ngạn Chu nhìn không thấy sắc mặt của Tạ Thành Trạch vì cậu đang đeo mặt nạ, lại nói: “Chúng ta nghỉ một chút, chờ dị năng khôi phục, em thuấn di đưa tôi đi vào giữa đàn tang thi xem thử... Tôi luôn có cảm giác trong đám tang thi này còn cất giấu thứ gì.”
Tạ Thành Trạch lúc này mới hỏi: “Sao anh đột nhiên lại hôn tôi?”
“Muốn hôn thì hôn thôi. Trước đây xem phim tôi không hiểu tại sao mấy người trong đó cứ gặp chuyện nguy hiểm là lại hôn nhau, giờ thì hiểu rồi.” Lục Ngạn Chu đáp, vừa rồi khoảnh khắc đó, hắn thực sự rất muốn hôn Tạ Thành Trạch!
Nói xong, hắn còn quay đầu cười với những người đang nhìn bọn họ.
Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đều đứng trên tường thành, rất nhiều người đang chú ý đến họ, chuyện Tạ Thành Trạch vừa làm, ai ai cũng đều thấy rõ.
Lúc ấy mọi người đã thấy Tạ Thành Trạch quá lợi hại! Không hổ là Tạ ca của bọn họ!
Còn nữa, chẳng phải trước kia Tạ Thành Trạch hễ thấy tang thi là sợ sao? Giờ thì sợ chỗ nào? Chẳng lẽ trước kia đều là giả bộ?
Đại lão mà yêu đương đúng là không giống người thường!
Mọi người đang nghĩ như thế, liền thấy Lục Ngạn Chu hôn Tạ Thành Trạch.
Cho nên… vẫn là đội trưởng Lục lợi hại hơn nha! Có thể khiến Tạ ca nũng nịu với mình!
Trước đó vẫn luôn căng thẳng, tim như treo trên sợi chỉ, khu trưởng Lý vừa thấy cảnh này thì cười híp cả mắt: “Tấm tắc, giới trẻ bây giờ thật là…”
Cố Đàm: “……” Vừa nãy cô còn đi trấn an Tạ Thành Trạch, nói gì mà Lục Ngạn Chu sẽ không sao đâu… Nhưng nhìn bộ dạng người ta hiện giờ, rõ ràng là căn bản không cần cô trấn an!
Chu Cảnh Sơn: “……” Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rõ ràng không lâu trước đây, hắn còn là cao thủ số một của khu an toàn, Lục Ngạn Chu và khu trưởng Lý gặp hắn đều khách sáo, thế mà bây giờ…
Hôm nay hắn bận rộn nửa ngày, tang thi thì chẳng giết được mấy con, đợi sau khi chiến đấu kết thúc, có phải lại bị gọi đi rèn thép không đây?
Nếu Lục Ngạn Chu lại quá đà thêm chút nữa, nói không chừng còn bắt hắn đi nung đồ sứ, pha lê, thậm chí là… gạch?
Không! Hắn tuyệt đối sẽ không đi nung gạch! Cùng lắm chỉ nung ít pha lê thôi!
Tạ Thành Trạch kỳ thật cũng hơi ngốc, bởi vì sau khi Lục Ngạn Chu cười với người khác xong, lại quay đầu hôn nhẹ lên môi hắn, trong mắt tràn ngập thân mật.
Tạ Thành Trạch: “……”
Lục Ngạn Chu dù có muốn trấn an hắn, thì giống như trước kia là được rồi, cần gì phải làm đến mức này?
Mà Lục Ngạn Chu thật ra không có ý định trấn an Tạ Thành Trạch gì cả, hắn thấy biểu hiện của Tạ Thành Trạch như vậy, chỉ cảm thấy bệnh của cậu đã khỏi từ lâu, trước đó toàn là đang diễn trò trước mặt hắn mà thôi.
Chuyện này thực ra cũng không sao, có lẽ Tạ Thành Trạch chỉ là muốn làm nũng với người khác.
Mà hắn là người Tạ Thành Trạch muốn làm nũng, thì đương nhiên phải thỏa mãn Tạ Thành Trạch rồi!
Còn về cái thẻ căn cước mang tên “Từ Trạch” kia, cũng chẳng có gì to tát cả, có thể Tạ Thành Trạch chỉ cảm thấy cái tên cũ không hay, hoặc là vì lý do nào đó đã đổi tên.
Nghĩ như vậy, Lục Ngạn Chu lại nói: “A Trạch, em chờ ở đây một chút, anh đi lấy lại mấy món đồ em vừa lấy ra từ không gian.”
Lục Ngạn Chu đã chiến đấu suốt một thời gian dài, bắt đầu hơi đói bụng rồi!
Những món đồ Tạ Thành Trạch vừa lấy ra từ không gian có cả thức ăn, bọn họ đem về rồi có thể ăn một chút.
Nghĩ vậy, Lục Ngạn Chu trực tiếp dùng dị năng hệ thổ đắp lên tường thành một bục cao, còn cao hơn cả tường thành, sau đó dựng một căn phòng nhỏ trên đó, bốn phía đều là cửa sổ lớn.
Đợi lát nữa hai người họ ngồi trong căn phòng nhỏ đó, vẫn có thể quan sát tình hình của tang thi bên ngoài!
Tạ Thành Trạch nói: “Tôi đi cùng anh.”
Lục Ngạn Chu đáp: “Cũng được, em thuấn di qua, như vậy càng nhanh hơn!”
Vì thế, mọi người liền thấy Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch dọn bàn ghế và một ít đồ ăn vào căn phòng nhỏ kia.
Thuộc hạ của Lục Ngạn Chu thấy cái bàn và cái giường kia thì nhớ ra gì đó: “Cái này chẳng phải là đồ dùng trước kia của lão đại sao?”
“Lão đại từng nói đồ gia dụng của anh ấy bị hỏng, nên định tìm cái mới… Hóa ra không phải bị hỏng, mà là bị Tạ ca cất vào không gian?”
“Bọn họ lén lút đến bao lâu rồi?!”
……
Đương nhiên, mấu chốt không phải chuyện đó, mấu chốt nhất là… Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đặt bàn ăn ngay bên cửa sổ căn phòng nhỏ, bắt đầu ăn cơm!
Bọn họ còn uống cả Coca!
Thật sự quá đáng lắm rồi! Mọi người cũng đang đói bụng mà!
Bởi vì hiện tại không còn tang thi biến dị, nên mọi người cũng bớt căng thẳng, bắt đầu chia nhau ăn cơm.
Chỉ là trong tình huống như hôm nay, đồ ăn của bọn họ đều đơn giản hết mức, còn Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu thì hoàn toàn khác!
Tạ Thành Trạch thậm chí còn lôi ra được cả lò cồn, nấu thịt kho tàu bằng đồ hộp!
Quá phi nhân đạo!
Tuy vậy, không ai lên tiếng than phiền.
Bởi vì… khi tang thi biến dị lại xuất hiện, bọn họ vẫn phải dựa vào Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu ra tay, đem đám tang thi đó thu sạch.
Tạ Thành Trạch thật sự là trâu bò mà!
Trong khi được người khác ca ngợi là “trâu bò”, Tạ Thành Trạch lúc này lại đang hoài nghi nhân sinh.
Lục Ngạn Chu thế mà lại dám động tay động chân với hắn!
Chẳng phải trước giờ Lục Ngạn Chu vẫn luôn là người quân tử sao? Kiểu người mà cho dù có người chủ động ngồi vào lòng cũng không loạn?
Hiện tại Lục Ngạn Chu lợi dụng việc người bên ngoài chỉ nhìn thấy được bả vai trở lên từ khung cửa sổ, mà nắm tay hắn không chịu buông ra là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top