Mạt Thế Hai Nhân Cách (2)

Lục Ngạn Chu cảm thấy, bệnh của Tạ Thành Trạch ở thế giới này, hẳn là chính là "Ngốc".

Ngốc là một vấn đề lớn, nhất định phải mau chóng chữa khỏi mới được.

Hiện tại cái thế đạo này, loạn đến mức không thể loạn hơn!

Dù khu an toàn thành phố C do quân đội quản lý, xem như còn có trật tự, nhưng mỗi ngày trong khu an toàn vẫn có không ít người chết bất thường.

Bị bệnh không được chữa trị sẽ chết, dinh dưỡng lâu ngày không đầy đủ sẽ chết, bị lạnh, cảm nắng cũng sẽ chết.

Nếu không phải sau khi biến dị, tố chất thân thể của phần lớn con người đều được cường hóa… thì chỉ cần một dịch bệnh truyền nhiễm thôi, cũng đủ khiến cả khu an toàn sụp đổ.

Trong hoàn cảnh như vậy, một kẻ ngốc muốn sống sót thực sự quá khó khăn!

Hắn nhất định phải mau chóng để Tạ Thành Trạch khôi phục bình thường.

Còn có chuyện tang thi càng ngày càng mạnh, đến lúc bùng phát triều tang thi sẽ hủy diệt toàn bộ khu an toàn…

Vũ khí nóng sát thương lớn luôn có vấn đề kiểu "giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm", ô nhiễm môi trường còn khiến nhân loại khó mà tiếp tục sinh tồn, cho nên hiện tại nhân loại đối phó tang thi, chủ yếu vẫn dựa vào vũ khí nóng thông thường và dị năng giả.

Gần đây thực lực dị năng giả càng ngày càng mạnh, càng trở thành lực lượng chủ chốt giết tang thi.

Nhưng mà, dị năng giả đang mạnh lên, thì tang thi cũng đồng thời mạnh lên, sức chiến đấu của tang thi cấp cao lại càng kinh khủng.

Cho nên nếu thành phố C muốn giữ được khu an toàn trong đại triều tang thi, thì đám người Chu Cảnh Sơn không thể đi, bản thân hắn và thuộc hạ cũng phải nâng cao sức chiến đấu.

Thậm chí ngay cả người thường trong khu an toàn, cũng cần phải tăng cường sức chiến đấu.

Việc cần làm thực sự quá nhiều, hắn chỉ có thể giải quyết từng việc một.

Lục Ngạn Chu sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi quen thuộc với dị năng của bản thân, liền đi tìm thuộc hạ của mình, hỏi bọn họ có nguyện ý ngày mai đi cùng hắn, giúp dựng nhà cho những người không có chỗ ở trong khu an toàn hay không.

Thuộc hạ của nguyên chủ phần lớn là dị năng bình thường, sức chiến đấu cũng không mạnh, bọn họ không quá muốn đi giết tang thi, nhưng ở lại trong khu an toàn làm việc thì không ngại, nên đều đồng ý.

Thấy thuộc hạ đồng ý, Lục Ngạn Chu lập tức đi tìm khu trưởng khu an toàn, xin phép làm việc này.

Mạt thế tính tới nay chưa được một năm, trong mấy tháng đầu, quân đội xây dựng khu an toàn cơ bản vẫn luôn cứu người, cũng vì thế mà tổn thất thảm trọng.

Hiện tại tổng nhân khẩu khu an toàn khoảng mấy chục vạn, số quân đội còn lại muốn quản lý cũng càng ngày càng khó, đây cũng là lý do nguyên chủ và Chu Cảnh Sơn có thể chen chân giành được tiếng nói.

So với Chu Cảnh Sơn không chịu nghe lời, nguyên chủ càng được khu trưởng yêu thích hơn, nghe Lục Ngạn Chu nói vậy, khu trưởng có hơi ngạc nhiên:
"Ngươi làm sao lại nghĩ muốn làm chuyện này?"

"Kỳ thật ta đã sớm nghĩ rồi, chỉ là trước kia không có thời gian." Lục Ngạn Chu đáp.

Người sống trong khu an toàn rất đông, trước kia nguyên chủ vẫn luôn dẫn thuộc hạ đi quét dọn khu an toàn, xây tường phòng ngự, sửa chữa nhà ở… đúng là không rảnh lo mấy chuyện này.

"Xây thêm nhà ở tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là hiện tại thiếu vật liệu xây dựng." Khu trưởng nói.

"Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, chúng ta dị năng giả xây nhà, yêu cầu vật liệu không cao như vậy." Lục Ngạn Chu nói.

Trước đó hắn đã nghiên cứu dị năng của bản thân, dị năng của hắn là dị năng hệ thổ, nhưng nếu nén đất bùn lại, đất bùn qua tay hắn có thể cứng hơn cả đá.

Thậm chí… hắn mơ hồ cảm giác, nếu dị năng mạnh thêm một chút nữa, hắn có thể khống chế cả đá, xi măng các loại.

Dị năng hệ thổ nghe thì không oai phong, nhưng dùng tốt thì hiệu quả lại vô cùng xuất sắc!

Lục Ngạn Chu bàn bạc thêm với người phụ trách, rất nhanh liền quyết định được kiểu dáng nhà ở, vị trí xây dựng.

Sau khi xác định xong những việc đó, Lục Ngạn Chu lại hỏi:
"Khu trưởng, ta có thể tra danh sách cư dân khu an toàn không? Trước mạt thế ta có vài người bạn, không biết bọn họ hiện tại còn sống hay không."

Khu trưởng nói:
"Đương nhiên có thể."

Tuy nhân khẩu khu an toàn hơi đông, nhưng tất cả mọi người đều phải đăng ký, đó cũng là để tiện quản lý.

Sau khi mạt thế tới, mạng internet hoàn toàn sụp đổ, vệ tinh trên trời cũng mất hết tín hiệu. Nhưng máy tính thì có thể tháo mạng cũ ra, khu an toàn còn tự xây được mạng cục bộ… Lục Ngạn Chu muốn tìm người, chỉ cần mở máy tính, nhập tên tìm kiếm là được.

Lục Ngạn Chu muốn tìm, đương nhiên là Tạ Thành Trạch.

Nhưng khi hắn nhập tên "Tạ Thành Trạch", hoàn toàn không có kết quả gì.

Nghĩ nghĩ, hắn chỉ nhập hai chữ "Thành Trạch", lần này có hai cái tên nhảy ra, nhưng dựa theo thông tin đăng ký, một là đứa trẻ ba tuổi, một đứa mười hai tuổi, hoàn toàn không khớp với độ tuổi của Tạ Thành Trạch trong ký ức nguyên chủ.

Tạ Thành Trạch lẽ nào không ở trong khu an toàn?

Chẳng lẽ ở khu an toàn khác?

Chỉ hy vọng vài ngày nữa, Tạ Thành Trạch có thể tự tìm tới hắn.

Không tìm được Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu đành rời đi.

Hắn không cần tìm đồng nghiệp, những đồng nghiệp có quan hệ tốt với nguyên chủ trước mạt thế đều đã chủ động tìm đến nguyên chủ, dù sao nguyên chủ rất có danh tiếng trong khu an toàn.

Bận bịu một ngày, trời cũng đã tối, Lục Ngạn Chu trở về chỗ ở, đơn giản ăn chút gì đó, liền bắt đầu nghiên cứu dị năng của mình.

Hiện tại, mọi người phân chia dị năng theo cấp bậc, dị năng hệ thổ của nguyên chủ là cấp bốn, Chu Cảnh Sơn cũng là cấp bốn, hai người bọn họ chính là dị năng giả mạnh nhất khu an toàn thành phố C.

Nếu dị năng của hắn có thể tận dụng tốt, sức chiến đấu chắc chắn không kém, về phần làm sao để nâng cấp dị năng, cũng cần phải tính toán kỹ càng.

Khi Lục Ngạn Chu nghiên cứu dị năng của mình, ở khu vực mà ban ngày hắn từng đi qua, mọi người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bọn họ đã đăng ký vào khu an toàn, nhưng không tìm được việc làm, chỉ có thể dựng lều trên bãi đất trống mà ở tạm, mỗi ngày nhận chút lương thực cứu tế, chật vật sống qua ngày.

Sáng nay Chu Cảnh Sơn muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ đều vô cùng sợ hãi.

Phòng ở của bọn họ, đối với đám dị năng giả có lẽ chỉ là mấy cái lều rách nát, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó là nơi che mưa che nắng duy nhất.

May mắn là Lục Ngạn Chu đã đuổi đám người kia đi, còn nói sẽ xây nhà cho họ.

Mọi người vô cùng vui mừng, không khỏi bàn tán chuyện này:

"Vẫn là Lục Ngạn Chu tốt, chịu giúp đỡ chúng ta."

"Đúng vậy!"

"Chúng ta thật sự có thể ở trong phòng tử sao?"

"Trước kia ta còn chê nhà mình phòng ở nát, bây giờ thật lòng mà nói, chỉ cần có căn nhà đất có thể kê cái giường là được rồi."

Mọi người đang nói chuyện, liền thấy một thanh niên dáng người gầy gò từ xa đi tới, mở cửa một chiếc ô tô bị che kín cửa sổ.

"Tiểu tử, ngươi về rồi?" Có người chào hỏi.

Thanh niên kia gật đầu, rồi chui vào xe.

Thấy thanh niên kia vào xe, mọi người lại nhỏ giọng bàn tán:

"Tiểu tử đó cũng kỳ quái thật, rõ ràng có công việc, vậy mà còn ở chỗ chúng ta."

"Hắn chắc thân thể không khỏe, ta từng thấy hắn đi mua thuốc, các ngươi cũng biết đấy, giờ thuốc men quý lắm."

"Hắn ăn cũng không tồi, thường xuyên mua đồ ngon, chắc tiêu tốn không ít."

"Mỗi ngày đều chui vào xe sớm như vậy, người khác gõ cửa cũng không mở, không biết buổi tối trong xe làm gì."

"Có khi là sợ có người cướp đồ của hắn."

Những người này nhỏ giọng bàn tán, mà người trẻ tuổi vừa bước vào xe, chính là Tạ Thành Trạch. Hắn vừa vào xe liền ngã vật xuống chiếc "giường" được ghép từ mấy tấm ván gỗ đặt trên xe, không nhúc nhích.

Hắn quá mệt rồi, đầu lại còn rất đau.

Đáng tiếc thuốc giảm đau quá đắt, với số điểm cống hiến hắn kiếm được hiện tại thì căn bản không đủ để mua.

Trước mạt thế, Tạ Thành Trạch đang học đại học.

Phụ thân hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, sau đó mẫu thân hắn tái giá, liền sửa lại họ cho hắn theo cha dượng, đổi thành Từ Trạch.

Khi tận thế xảy ra, hắn vừa hay đang nghỉ hè trở về thành phố C, sau đó cùng người nhà được binh lính cứu giúp, tiến vào khu an toàn.

Vận khí nhà hắn coi như không tệ, cha dượng, mẹ và em trai hắn đều không biến thành tang thi, nhờ vào việc vào khu an toàn sớm, lại là dân địa phương thành phố C, cha dượng và mẹ hắn, còn có cả hắn, đều tìm được công việc.

Có việc làm thì mới thuê được nhà, bọn họ thuê một căn phòng nhỏ trong khu an toàn để ở.

Chỉ là về sau, giá thuê nhà ngày càng đắt, điểm cống hiến đổi từ công việc ngày càng ít… Cuối cùng, cả nhà chỉ thuê được một căn phòng đơn, cha dượng liền đuổi hắn ra ngoài.

Bởi vì hắn có bệnh.

Từ nhỏ hắn đã có hai nhân cách, lúc nhỏ thì còn khá, nhân cách kia hầu như không xuất hiện, nhưng theo tuổi tác lớn dần, nhất là sau khi cha ruột mất, nhân cách kia ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mấy năm gần đây, cơ bản mỗi đêm đều sẽ xuất hiện.

Nhân cách kia trí tuệ không đầy đủ, giống như một đứa trẻ, lúc còn hòa bình thì còn dễ đối phó, chỉ cần cho ăn ngon, dỗ ngủ là được.

Nhưng khi tận thế buông xuống… nhân cách kia ban đêm tỉnh dậy, vừa muốn ăn vừa muốn uống còn khóc nháo… cha dượng hắn liền chịu không nổi nữa.

Đương nhiên, nếu hắn có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến, cha dượng chắc chắn có thể nhẫn nhịn, nhưng điểm cống hiến hắn kiếm được vốn đã không nhiều, cha dượng đương nhiên chẳng muốn hắn ở nhà.

Chiếc xe hắn đang ở hiện tại là của cha dượng hắn, mỗi tháng hắn phải nộp cho cha dượng một khoản điểm cống hiến cố định, xem như thuê lại chiếc xe này. Ban ngày đi làm, buổi tối ngủ trong xe, cũng coi như còn sống.

Tạ Thành Trạch nằm nghỉ một lát rồi ngồi dậy.

Hắn đem đồ ăn lãnh được hôm nay bày ra ghế lái, sau đó mới lần nữa nằm xuống.

Nhân cách kia chính là một đứa trẻ ngây thơ, tất nhiên chịu không nổi hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng chịu không nổi đói.

Cho nên ban ngày hắn gần như không ăn gì, tất cả đều để dành lại cho nhân cách kia ăn vào ban đêm.

Cũng là để tránh cho ban đêm nhân cách kia ăn không đủ no lại chạy ra ngoài lung tung.

Nói ra thì cũng thật bất đắc dĩ, ban ngày hắn không có dị năng, nhưng buổi tối… nhân cách kia lại có khả năng thuấn di.

Ký ức giữa hắn ban ngày và nhân cách kia ban đêm không hề liên thông, cũng không thể trực tiếp gặp mặt nhau, tất cả hiểu biết của hắn về nhân cách kia đều là do mẹ hắn, cùng với trước tận thế hắn tự lắp đặt thiết bị theo dõi mà biết được.

Sợ nhân cách ngốc nghếch tự xưng "Thành Thành" ban đêm chạy ra ngoài bị khi dễ, sau khi dọn vào xe ở, hắn đã nghĩ đủ cách bịt kín xe, còn vẽ không ít hình ảnh cảnh báo Thành Thành đừng chạy ra ngoài.

Nhưng Thành Thành vẫn cứ chạy ra ngoài… Tuy rằng lúc tỉnh lại thì vẫn ở trong xe, nhưng lớp bùn đất trên giày thì không thể giả được.

Hắn cũng nghiên cứu rất lâu mới ý thức được, Thành Thành hẳn là đã thức tỉnh một loại dị năng tương tự như thuấn di, có thể rời khỏi chiếc xe nhỏ hẹp này mà không phá hỏng gì.

Nếu dị năng đó là của hắn, hắn khẳng định đã dựa vào nó sống rất tốt, đáng tiếc, dị năng lại ở trên người Thành Thành.

Thành Thành chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, lại không biết giao tiếp với người ngoài, tâm trí chỉ như trẻ con bốn, năm tuổi, chỉ biết ăn, ngủ, ngủ rồi ăn.

Chưa hết, Thành Thành còn sợ người lạ, căn bản không dám tiếp xúc với người khác. Mẹ hắn thì còn đỡ, nhưng cha dượng và em trai hắn, Thành Thành đều rất sợ.

Với tính cách như vậy, Thành Thành căn bản không thể làm nhiệm vụ, thậm chí còn có thể không cẩn thận bị tang thi ăn thịt.

Tạ Thành Trạch chỉ có thể xem như bản thân không có dị năng.

Cũng may Thành Thành không hay ra ngoài, ban ngày hắn làm việc rất vất vả, rất mệt, Thành Thành xuất hiện cũng vừa mệt vừa đói, ăn no xong liền ngủ.

Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo… với tính cách sợ người lạ của Thành Thành, cũng chỉ có thể nán lại ở mấy nơi không có ai, rồi sẽ tự quay về.

Tạ Thành Trạch nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đói mà ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, hắn lại nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay.

Hắn học đại học y, công việc là hộ sĩ. Hôm nay bệnh viện phân công ca tối, lúc sáng hắn vừa định rời đi, thì bắt gặp xung đột giữa Lục Ngạn Chu và Chu Cảnh Sơn.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Ngạn Chu, trước kia lúc Lục Ngạn Chu giúp xây dựng bệnh viện, hắn đã gặp người kia rất nhiều lần.

Lúc ấy hắn rất có thiện cảm với Lục Ngạn Chu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thiện cảm mà thôi. Nhưng hôm nay… không biết vì sao, vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu, tim hắn liền đập nhanh hơn.

Hắn đã nhất kiến chung tình với Lục Ngạn Chu.

Suốt cả ngày làm việc hôm nay, Tạ Thành Trạch vẫn luôn nghĩ về Lục Ngạn Chu, đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ thôi —— giữa hắn và Lục Ngạn Chu cách biệt quá lớn, hai người căn bản không có khả năng ở bên nhau.

Không, đây không chỉ là vấn đề chênh lệch… Ai chẳng biết Lục Ngạn Chu đang theo đuổi nữ dị năng giả mạnh nhất khu an toàn? Trước tận thế, Lục Ngạn Chu cũng từng có bạn gái.

Nếu Lục Ngạn Chu thích phụ nữ, vậy bọn họ tự nhiên chẳng có khả năng gì.

Mang theo cảm giác mất mát, Tạ Thành Trạch thiếp đi.

Không lâu sau, hắn lại từ trên giường ngồi dậy.

Lúc này, thần sắc hắn đã khác hoàn toàn, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn vô cùng đáng thương.

Hiện tại hắn không còn là Tạ Thành Trạch, mà là Thành Thành.

Sờ sờ bụng đói meo của mình, Thành Thành khịt khịt mũi hai cái, sau đó tìm được đồ ăn Tạ Thành Trạch để lại, từ từ ăn hết.

Thật sự khó ăn quá… ngủ ở đây cũng không thoải mái…

Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của một người… Hắn muốn đi tìm người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top