Mạt Thế Hai Nhân Cách (19)

Sáng sớm hôm sau, Lục Ngạn Chu tỉnh lại, sau đó gọi Tạ Thành Trạch còn đang buồn ngủ làm nũng muốn ngủ nướng dậy:
“Đi trễ đến nhà ăn là không có đồ ngon đâu!”

Tạ Thành Trạch chớp mắt đã thuấn di vào nhà vệ sinh:
“Em rất nhanh sẽ xong!”

Lục Ngạn Chu: “……”
Hắn thật sự rất muốn có dị năng hệ không gian! Nhất là loại như Tạ Thành Trạch, dùng quá tốt!

Tạ Thành Trạch đánh răng rửa mặt xong, liền nghiêm túc nói với Lục Ngạn Chu:
“Thật ra em có thể ngủ thêm một lát nữa, đến lúc anh đến nhà ăn thì em thuấn di qua đó là được.”
Như vậy thì không cần đi bộ!

“Em không sợ mỗi ngày không vận động, sẽ biến thành đại mập mạp à?” Lục Ngạn Chu hỏi.

“Anh nói rồi, dù em béo vẫn thích em mà!” Tạ Thành Trạch hừ hừ.

Lục Ngạn Chu bật cười: “Cái đó thì đúng thật.”
Nếu Tạ Thành Trạch mập lên một chút, thật ra cũng khá đáng yêu? Trắng tròn mập mạp một cục, ôm lên chắc sẽ rất dễ chịu.

Nhưng mà ở mạt thế… Hắn vẫn nên thúc giục Tạ Thành Trạch chăm chỉ rèn luyện thì hơn.

Lục Ngạn Chu cùng Tạ Thành Trạch đến nhà ăn ăn sáng.

Những ngày đầu, vì muốn Tạ Thành Trạch ăn nhiều món ngon một chút, Lục Ngạn Chu mỗi lần đều mua thêm mấy món, hiện tại thì không, ví dụ như hôm nay, bọn họ chỉ mỗi người mua một phần cơm cuốn.

Cơm trộn khoai tây, thêm trứng xào tương hột và thịt heo băm, cuối cùng dùng xà lách cuốn lại… Mùi vị đặc biệt ngon.

“Thành Thành, hôm nay chúng ta ra ngoài thu thập vật tư, đến lúc đó em cũng tranh thủ luyện dị năng nhiều một chút.” Lục Ngạn Chu nói.

“Vâng,” Tạ Thành Trạch nghiêm túc gật đầu, “Thành Thành rất ngoan!”

Lục Ngạn Chu xoa đầu cậu một cái, đứa nhỏ này đúng là rất ngoan!

Nửa tháng trước, sự vụ trong khu an toàn rất nhiều, dù Lục Ngạn Chu có đưa dân binh ra ngoài, cũng chỉ loanh quanh phụ cận, căn bản không tìm được mấy vật tư.

Nhưng thật ra ruộng đất khai hoang thì không ít.

Huấn luyện dân binh cần tiêu hao lượng lớn lương thực, nếu vẫn không có gì thu vào, cứ tiếp tục như vậy thì lương thực trong khu an toàn sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Hôm nay, Lục Ngạn Chu định dẫn người đi tìm lương thực.

Cố Đàm có dị năng không gian, nhưng không gian của nàng không lớn lắm, chứa được không bao nhiêu đồ, Tạ Thành Trạch thì khác, không gian của cậu lớn gấp mười lần Cố Đàm.

Lục Ngạn Chu định dẫn cậu đến vùng nông thôn gần thành phố C, thu thập các loại nông sản.

Ra ngoài thu thập vật tư, người quá đông lại bất tiện, Lục Ngạn Chu chỉ dẫn theo chừng hai mươi tâm phúc.

Trước kia ra ngoài cùng Cố Đàm, mỗi ngày hắn đều ngồi xổm trên nóc xe, bị phơi đen vài tông, lần này thì khác, hắn cùng Tạ Thành Trạch ngồi trong xe minivan, ôm bình nhựa lạnh dạy Tạ Thành Trạch cách sử dụng dị năng, cảm giác rất thoải mái.

Tạ Thành Trạch học rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn chen vào một câu:
“Ngạn Chu ca, anh thật sự lợi hại nha!”

Sau đó hai người lại dính nhau một hồi.

Thuộc hạ của Lục Ngạn Chu: “……”
Cẩu lương có hơi nhiều quá không? Bọn họ cảm thấy bọn họ nên ngồi trên nóc xe mới đúng.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thật sự trèo lên nóc xe — bọn họ còn muốn học nghề!

Lục Ngạn Chu đã nghiên cứu ra một số phương pháp rèn luyện dị năng, mọi dị năng giả đều có thể áp dụng, còn quay video công khai chia sẻ.

Nhưng video công khai giảng giải kia, làm sao có thể cẩn thận tỉ mỉ như cách hắn đang giảng riêng cho Tạ Thành Trạch?

Cho nên dù trong xe toàn là cẩu lương, bọn họ cũng cắn răng vừa ăn vừa nghe.

Đang giảng, Lục Ngạn Chu còn thuận tiện kể chuyện về tang thi bên ngoài, giúp Tạ Thành Trạch không sợ hãi.

Tạ Thành Trạch làm bộ dáng rất lợi hại, ưỡn ngực nói:
“Bọn chúng thật sự rất đáng sợ, nhưng có Ngạn Chu ca ở đây, em sẽ không sợ!”

Trên thực tế, Tạ Thành Trạch không hề sợ mấy con tang thi kia.

Trước kia cậu là người thường, không có dị năng, nhưng cũng từng cột dao phay lên gậy gộc để chém tang thi.

Hiện tại có dị năng rồi, cậu càng không sợ.

Nhưng Thành Thành tương đương với tuổi thơ của cậu, thấy mấy thứ kia chắc chắn sẽ sợ hãi, nghĩ đến vậy, Tạ Thành Trạch vô cùng tự nhiên mà run rẩy, chui vào sát người Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu vội vàng an ủi, hơi có chút đau đầu.

Tạ Thành Trạch lúc chiến đấu thì luôn hung hãn, giờ lại quá mềm mại rồi.

Giữa trưa, đoàn xe rốt cuộc cũng đến vùng nông thôn.

Mạt thế rất đáng sợ, nhưng có một điều đáng mừng, đó là thực vật không biến dị, động vật biến thành tang thi cũng không nhiều, phần lớn giới hạn trong động vật có vú.

Đối với các khu an toàn hiện giờ mà nói, tang thi chuột rất kinh khủng, chẳng kém gì tang thi người. Cũng may sau khi lũ chuột biến thành tang thi thì không còn đào hang nữa, hành động chậm chạp, dễ tiêu diệt và phòng thủ.

Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng phát hiện ra tang thi chuột biến dị, vì vậy sau khi triển khai nhiều hoạt động diệt chuột, hiện tại đã không cần lo lắng chuyện đó nữa.

Dĩ nhiên, người ra ngoài vẫn phải cẩn thận, nên dù thời tiết nóng bức, bọn họ vẫn mang giày cao su và quần áo dày dặn.

Mọi người vừa xuống xe, cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt ập đến, lập tức vây quanh dị năng giả hệ băng đòi đá lạnh, mỗi người ôm một tảng băng trong tay mới cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian trước bọn họ từng đến đây xem thử, phát hiện nơi này trước mạt thế từng trồng rất nhiều rau và lương thực.

Tuy rằng đã một năm không ai chăm sóc, nhưng các loại cây nông nghiệp kia vẫn sinh trưởng mạnh mẽ!

“Cả một cánh đồng khoai tây to ghê!”

“Chỗ này lúa mọc chẳng theo hàng gì hết, khó thu quá trời!”

“Nơi này nhiều rau quá!”

Mọi người nhìn thấy đám cây nông nghiệp kia đều vô cùng phấn khích, nhưng mấy thứ này phải thu hoạch sao đây, chuyện này đúng là làm khó họ.

Lục Ngạn Chu nói:
“Dị năng giả hệ thổ đi theo tôi, kéo toàn bộ cây nông nghiệp trong đất lên, sau đó Thành Thành, em gom vào không gian hết nhé.”

Bảo người thường đi gặt lúa, nhổ khoai đúng là phiền phức, nhưng nếu là dị năng giả làm thì… chẳng phải nhẹ nhàng dễ dàng sao?

Lục Ngạn Chu bắt tay làm việc, hắn vừa dùng dị năng, cây cối rau dưa lương thực trong đất lập tức bị nhổ lên.

Sau đó Tạ Thành Trạch liền gom toàn bộ vào không gian.

Còn chuyện xử lý sau đó… mang về khu an toàn xong, giao cho người thường trong khu xử lý là được.

“Đừng đào hết sạch, chừa lại chút để còn trồng tiếp… Như vậy lần sau còn có mà thu.”

“Đó là cỏ dại, không phải rau đâu! Cậu kéo nó lên làm gì?”

“Khống chế dị năng cho tốt, đừng làm nát khoai tây!”

Dưới sự chỉ huy của Lục Ngạn Chu, mọi người bận rộn suốt một hồi, thu được không ít lương thực, coi như là thắng lợi trở về.

Đương nhiên, thứ khiến người ta lau mắt nhìn lại chính là dị năng của Tạ Thành Trạch.

Nhiều đồ đạc như vậy, cậu gom hết cả vào không gian!

Cậu còn biết thuấn di, vừa mới gom xong một chỗ, chớp mắt đã đến chỗ khác thu tiếp rau dưa!

Thuộc hạ của Lục Ngạn Chu đều biết Tạ Thành Trạch cấp bậc dị năng cao, nhưng trước kia cậu biểu hiện quá vô hại, trong ấn tượng bọn họ chỉ là một tiểu nam hài thích làm nũng có hơi dính người, chẳng ai liên hệ cậu với hình tượng dị năng giả cường đại.

Nhưng hiện tại bọn họ vất vả kéo lương thực lên, Tạ Thành Trạch bỗng thuấn di đến, không nói hai lời gom sạch, lại thuấn di biến mất…

Hành vi này y hệt một đại lão mạnh mẽ trầm lặng!

Bọn họ nhìn Tạ Thành Trạch bằng ánh mắt kính nể, rồi lại thấy cậu thuấn di trở về bên cạnh Lục Ngạn Chu:
“Ngạn Chu ca, em lợi hại không?”

“Lợi hại.”

“Em có phải còn lợi hại hơn cả Cố Đàm không?” Tạ Thành Trạch lại hỏi.

“Đương nhiên rồi!”

Cái gì mà đại lão mạnh mẽ kia, là bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Người này chỉ là một Tiểu Điềm Điềm hay ghen thích ăn dấm mà thôi!

Mọi người vẫn bận rộn mãi đến chạng vạng mới quay về.

Đường về không cần mở lối mới nữa, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, mọi người thay phiên nhau lái xe, một bên để dị năng giả hệ băng làm lạnh mấy cây que nước đường đá cho họ, một bên chia nhau bữa tối được Tạ Thành Trạch cất trong không gian.

“Có dị năng giả hệ không gian đúng là tiện quá đi!”

“Hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu lương thực và rau dưa? Có tới một vạn cân không?”

“Dù sao tang thi cũng đâu ăn lương thực, tôi thấy sau này chúng ta có thể trồng trọt bên ngoài khu an toàn đấy. À, bảo dị năng giả hệ thổ xới đất, hệ phong gieo hạt, hệ thủy tưới nước... thu hoạch xong thì để hệ hỏa đốt cỏ dại và rơm rạ, còn có thể làm phân bón nữa!”

“Thật là một ý kiến hay!”

...

Lục Ngạn Chu cũng cảm thấy đó là một ý kiến rất hay.

Chỉ là… thuộc hạ của hắn thật đúng là bình dân! Bên phía Chu Cảnh Sơn có rất nhiều dị năng giả, nhưng lại đều cho rằng dị năng giả là người đứng trên người khác, người thường thì nên phục vụ dị năng giả, bọn họ không muốn làm mấy việc đó.

Dĩ nhiên, hiện tại phần lớn những người đó đã bỏ chạy hết rồi, Chu Cảnh Sơn cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.

Mọi người trở về khu an toàn thì trời đã tối.

Nguồn năng lượng của khu an toàn không đủ, không thể dùng điện nhiều, nhưng vì hôm nay là ngày rằm theo lịch âm, ánh trăng tròn vành vạnh, nên đảo vẫn không đến mức tối mù không thấy gì.

Lục Ngạn Chu dẫn mọi người đến quảng trường trong khu an toàn, bảo Tạ Thành Trạch lấy toàn bộ rau dưa lương thực trong không gian ra — ngay lập tức chất thành một ngọn núi nhỏ.

Thật sự là... quá nhiều đi!

Lúc này vẫn còn sớm, rất nhiều người trong khu an toàn còn chưa ngủ, bước ra ngoài nhìn thấy cả một núi rau dưa như vậy, ai nấy đều chấn kinh!

Một ngọn núi rau dưa! Thật sự đồ sộ ghê!

Khu an toàn vì đảm bảo lương thực nên thường thiếu rau dưa, vậy mà giờ đột nhiên có nhiều thế này... Ngày mai mọi người trong khu an toàn đều có rau dưa mà ăn rồi!

Người trong khu an toàn lập tức như ăn Tết, còn nghĩ tới chuyện xa hơn.

Vùng nông thôn gần thành phố C vốn có thói quen trồng khoai lang đỏ, bọn họ có thể cử người đi khảo sát địa hình, xem tình hình nước tưới thế nào, sau đó liệu có thể thu hoạch thật nhiều khoai lang đỏ hay không? Dây khoai lang còn có thể ăn được nữa!

Có Tạ Thành Trạch ở đây, họ không cần sợ không mang về được!

Mọi người đều vô cùng vui vẻ, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch cũng vậy.

Hai người tắm rửa xong rồi quay về phòng, Tạ Thành Trạch lại dính lên người Lục Ngạn Chu:
“Anh có phải không thích em không?”

Lục Ngạn Chu đáp:
“Sao lại có thể!”

“Vậy tại sao anh không chịu cùng em làm chuyện vợ chồng?”

“Thành Thành, cả ngày mệt rồi, chúng ta ngủ sớm một chút nhé! Ngày mai còn phải ra ngoài thu thập vật tư nữa!” Lục Ngạn Chu dỗ dành.

Tạ Thành Trạch: “……”
Cậu diễn vai đáng thương mệt như vậy, vậy mà vẫn không được ăn thịt à?

---

Mấy ngày tiếp theo, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch vẫn luôn bận rộn, nhưng bận rộn mà hiệu quả — bọn họ mang về không ít lương thực, thậm chí còn bắt được vài con mồi.

Vì vậy khu an toàn mỗi ngày đều giống như đang ăn Tết, ai nấy đều rất vui vẻ.

Dù sao rau dưa cũng không để được lâu, bây giờ ai cũng được ăn!

Nhưng mấy ngày sau, khi Lục Ngạn Chu dẫn người ra khỏi thành, đi chưa bao xa đã cảm thấy có gì đó không đúng — sao hắn lại thấy xung quanh tang thi ít đi?

Tang thi ít đi xung quanh khu an toàn vốn là chuyện tốt, nhưng… trong quỹ đạo lịch sử trước kia, trước khi tang thi triều đến, tang thi quanh khu an toàn cũng đột nhiên ít đi!

Khi đó không ai biết vì sao, tất cả tang thi quanh thành phố C đột nhiên tụ lại một chỗ, hơn nữa còn có những tên đầu lĩnh tang thi đặc biệt cường đại, sau đó cùng nhau tấn công khu an toàn thành phố C.

Số lượng tang thi đông gấp nhiều lần dân cư trong khu, hơn nữa bên trong còn có vô số biến dị tang thi rất mạnh!

Khu an toàn thành phố C khi ấy không trụ nổi nổi một ngày.

Chỉ là… tang thi triều chẳng phải còn mấy tháng nữa mới xuất hiện sao? Sao bây giờ đã có dấu hiệu rồi?!

Nếu lúc này xuất hiện một đợt tang thi triều mạnh đến thế, khu an toàn thành phố C có chống đỡ nổi không?

Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng những con tang thi đó có cả tang thi biến dị cấp năm!

“Lần này ra ngoài nhẹ nhàng thật, tang thi quá ít! Thật tốt quá!” Có người lên tiếng.

Sắc mặt Lục Ngạn Chu thì lại vô cùng nghiêm trọng:
“Mau về thôi, ta thấy không ổn, có khả năng sẽ xảy ra chuyện!”

“Lão đại?” Mọi người khó hiểu.

Lục Ngạn Chu nói:
“Giác quan thứ sáu của ta rất chuẩn, chúng ta quay về ngay!”

Theo ký ức của nguyên chủ, đúng vào lúc thuộc hạ của Chu Cảnh Sơn rời khỏi khu an toàn hơn một tháng, tang thi xung quanh mới bắt đầu ít đi.

Lúc đó nguyên chủ còn rất đắc ý, đi khắp nơi thu phục lòng người, tính lật đổ Khu trưởng Lý để trở thành tân khu trưởng. Kết quả là còn chưa kịp lên chức... thì tang thi triều đã ập đến.

Lục Ngạn Chu mang người trở về khu an toàn, trực tiếp đến gặp Khu trưởng Lý báo cáo, nói có khả năng sẽ xảy ra tang thi triều.

“Xung quanh khu an toàn tang thi ít đi, rất có khả năng là đang bị thứ gì đó thu hút tụ lại một chỗ… Nếu đến lúc đó thật sự có rất nhiều tang thi cùng lúc tấn công khu an toàn, chúng ta rất có thể sẽ gặp rắc rối!”

“Cậu chắc chứ?” Khu trưởng Lý nhíu mày.

“Không thể chắc, nhưng làm tốt phòng bị vẫn hơn là không chuẩn bị gì cả.” Lục Ngạn Chu nói.

Dù sao đi nữa, gia cố khu an toàn là điều không sai, Khu trưởng Lý vung tay một cái, liền cấp cho Lục Ngạn Chu rất nhiều tài nguyên, để hắn phụ trách việc gia cố khu an toàn.

Sau khi được quyền hạn, Lục Ngạn Chu suy nghĩ một chút, lập tức phát thông cáo đến dân chúng bình thường, nói rằng họ phát hiện tang thi đang tụ tập, nghi ngờ sẽ có tang thi triều tấn công khu an toàn, yêu cầu dân chúng chuẩn bị tinh thần.

Nếu không nói gì trước, đến lúc tang thi thật sự đến, dân chúng chắc chắn sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng nếu thông báo trước thì sẽ khác.

Chuẩn bị kỹ càng rồi nhìn thấy tang thi, mọi người sẽ bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là… sau khi thông cáo được phát ra, nhân tâm khu an toàn lập tức dao động, chuyện này khó tránh khỏi.

Cũng may dân chúng không hoảng loạn lâu — vì Lục Ngạn Chu đã phân công cho họ vô số việc phải làm.

Cả khu an toàn rộng lớn chứa tới mấy chục vạn người, tường bao ngoài phải được gia cố toàn bộ, hơn nữa còn phải xây thêm một bức tường nội thành nữa!

Việc quá nhiều, mọi người không còn tâm trí để lo sợ, chỉ biết vùi đầu làm việc.

Về chuyện này, Chu Cảnh Sơn cực kỳ bất mãn.

Đầu óc của Lục Ngạn Chu có vấn đề sao? Vậy mà lại bắt hắn — một hỏa hệ dị năng giả mạnh như vậy — đi luyện sắt!

Hắn còn phải thiêu ra vật liệu thép đạt tiêu chuẩn, sau đó để dị năng giả hệ kim loại rèn thành vũ khí nóng.

Mẹ nó, hắn đường đường là hỏa hệ dị năng giả mạnh mẽ, đáng lẽ phải ra ngoài giết tang thi mới đúng! Tại sao lại bắt hắn suốt ngày ở trong nhà luyện sắt chứ?!

Cuối cùng sau khi làm xong phần việc trong ngày, Chu Cảnh Sơn tìm đến Cố Đàm để phàn nàn:
“Ta chẳng phát hiện gì gọi là tang thi tụ tập cả, Lục Ngạn Chu hắn chỉ là cầm lông gà giả làm lệnh tiễn để lừa người! Hắn chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi thôi!”

Cố Đàm chẳng để tâm đến hắn. Hiện giờ nàng bận muốn chết, đâu còn thời gian cung cấp giá trị cảm xúc cho Chu Cảnh Sơn!

Nàng thừa nhận, trước mạt thế từng chấp nhận lời tỏ tình của Chu Cảnh Sơn, đúng là có chút để mắt đến gia thế của hắn — tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng khi nhận ra cha mẹ Chu Cảnh Sơn không đồng ý, nàng lập tức từ bỏ con đường đó.

Hiện tại… Trước kia nàng tìm cho cha nàng một hộ công, sau đó mất tích trong cơn hỗn loạn hôm đó, rất có thể đã gặp chuyện, giờ lại phải tìm người mới… Vì đội dân binh do Lục Ngạn Chu tổ chức mà lực lượng có hạn, nàng nhất thời không tìm được người phù hợp.

May mắn là trong khoảng thời gian này cha nàng chưa phát bệnh. Nếu sắp tới ông phát bệnh… Cố Đàm suy nghĩ, có lẽ có thể thuê dị năng giả hệ thổ bọc kín cha mình lại.

Trước kia dị năng giả không chịu làm mấy việc đó, nàng cũng chẳng dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại mọi người đều khá bình dân rồi, chắc sẽ có người chịu giúp.

Ai, cha nàng lúc phát bệnh không chỉ gây thương tích cho người khác, còn tự làm mình bị thương, trước kia phải nhập viện vì ăn linh tinh, nên chỉ đơn giản nhốt ông lại thì không được, thật sự rất phiền toái.

Cố Đàm lo chuyện của mình, căn bản chẳng buồn để ý Chu Cảnh Sơn nói gì.

Chu Cảnh Sơn: “……”
Cố Đàm lại không quan tâm đến hắn. Người nhà của Cố Đàm phiền phức như vậy! Cô ta còn không muốn bỏ chút tiền để người khác lo giúp nữa!

Mặc kệ Chu Cảnh Sơn nghẹn ức đến cỡ nào, hắn vẫn bị bắt luyện thép mỗi ngày, độ khống chế dị năng của hắn với nhiệt độ cũng dần đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.

Còn toàn bộ khu an toàn, dưới sự giám sát của Lục Ngạn Chu, cũng được gia cố toàn diện.

Chẳng có tang thi nào đến cả, ngược lại, tang thi quanh khu an toàn còn ngày càng ít!

Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy, có lẽ sẽ không có tang thi triều nào cả, cũng nghĩ rằng Lục Ngạn Chu chỉ là làm rùm beng mà thôi.

Hôm nay, những người lãnh đạo trong khu an toàn họp mặt lại, Chu Cảnh Sơn nói:
“Lục Ngạn Chu, gần đây cậu lấy cớ tang thi triều sắp đến, chiếm bao nhiêu quyền lợi của khu an toàn rồi? Nhưng tang thi triều đâu? Căn bản không có tới! Tôi thấy cậu chỉ là muốn nhân cơ hội cướp quyền!”

Nói xong, Chu Cảnh Sơn có chút đắc ý.

Đây là người khác bày cho hắn, hắn cảm thấy rất đúng.

Lục Ngạn Chu không để tâm đến hắn, chỉ báo cáo với Khu trưởng Lý những gì mình đã làm được gần đây.

Không nói gì khác, năng lực của dị năng giả đã được hắn phát huy tới cực hạn.

Giờ trong khu an toàn, dị năng giả ai nấy đều rất có năng lực, ví dụ như Chu Cảnh Sơn…

Nếu mạt thế kết thúc, chỉ một mình Chu Cảnh Sơn là có thể mở một xưởng luyện thép!

Chu Cảnh Sơn thấy thế thì tức giận:
“Lục Ngạn Chu, cậu cứ luôn lừa gạt người khác như vậy thấy có thích hợp không? Tang thi triều đâu?”

Lục Ngạn Chu nói:
“Sắp đến rồi.”

Chu Cảnh Sơn nói:
“À, nếu thật sự tới, tôi sẽ đổi họ theo cậu luôn!”

Đúng lúc đang nói, dị năng giả hệ phong do Lục Ngạn Chu cử đi tuần tra bên ngoài khu an toàn hoảng hốt chạy vào:
“Khu trưởng! Đội Lục! Chúng tôi phát hiện rất nhiều tang thi, đang kéo tới hướng khu an toàn của chúng ta!”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Lục Ngạn Chu nhìn về phía Chu Cảnh Sơn:
“Lục Cảnh Sơn, cùng đi giết tang thi chứ?”

Chu Cảnh Sơn: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top