Mạt Thế Hai Nhân Cách (12)
Chu Cảnh Sơn tính tình không nhỏ, Cố Đàm sợ hắn gây chuyện, mới đi theo hắn ra hành lang bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, nhíu mày hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Ba em bệnh, tôi tới thăm.” Chu Cảnh Sơn nói.
“Anh không cần đến đây.” Cố Đàm nói.
Chu Cảnh Sơn cười khẩy một tiếng, rút ra một tấm thẻ tạp đưa cho Cố Đàm: “Tôi chỉ tới xem em thôi mà em đã vội vàng như vậy? Em còn có tiền không?”
Khu an toàn có thẻ tạp riêng, bên trong chính là điểm cống hiến của khu an toàn, dĩ nhiên cũng có người gọi đó là tiền.
Cố Đàm là phó khu trưởng của khu an toàn, còn có dị năng hệ không gian, lý ra không thiếu tiền, nhưng cô rất coi trọng quy tắc, sẽ không dùng đường tắt để kiếm tiền cho mình, hơn nữa còn vướng víu nhiều chuyện khác...
Cô là người bản địa, sinh ra ở một ngôi làng gần thành phố C, cha cô bị bệnh khi cô còn nhỏ, mẹ cũng yếu ớt, từ đó về sau, cuộc sống trong nhà thật sự rất khó khăn.
May mà có người giúp đỡ gia đình họ.
Việc học của cô luôn được các chú bác trong họ giúp đỡ, đám tang ông bà nội cũng là do họ hỗ trợ lo liệu, khi cô đi học xa, cha mẹ ở nhà càng phải dựa vào những người thân thích này chăm sóc.
Trước khi mạt thế đến thì còn đỡ, ai cũng sống khá ổn, Cố Đàm cũng chỉ nhân dịp lễ tết mua quà đến thăm chút ít, nhưng giờ là mạt thế rồi!
Bởi vì khi mạt thế tới, cô kịp thời đi cứu người, lại thêm Chu Cảnh Sơn hỗ trợ, nên phần lớn người thân của cô còn sống.
Những người này có trai tráng có thể làm việc, nhưng cũng có không ít người già và trẻ con, nếu Cố Đàm không giúp đỡ... bọn họ chưa chắc đã có thể no bụng, thậm chí trong số người già ấy, lúc này có lẽ đã chết rồi.
Cố Đàm có thể không giúp sao? Không thể.
Cô cung cấp chỗ ở cho họ, cung cấp đồ ăn, thuốc men, tiêu dùng quả thực không ít, đây cũng là lý do vì sao khi Lục Ngạn Chu bảo cô giúp thì cô chưa từng từ chối — tuy rằng cô có thể dùng không gian để nhận thi thể tang thi, nhưng bản thân sức chiến đấu yếu, không thể một mình đi tìm vật tư.
“Tôi có tiền.” Cố Đàm nói.
Cố Đàm vốn dĩ sắp hết tiền rồi. Trước đó mẹ cô phát bệnh, cần dùng rất nhiều loại thuốc hiếm, cô đã tiêu sạch số tích cóp.
May mà khoảng thời gian này Lục Ngạn Chu thường xuyên ra ngoài tìm đồ, cô mới lại tích lũy được ít tiền và vật tư.
Nghe vậy, sắc mặt Chu Cảnh Sơn thay đổi: “Tiền từ đâu mà ra? Lục Ngạn Chu cho? Lục Ngạn Chu đúng là nỡ bỏ vì em thật đấy!”
Cố Đàm nhíu mày.
Cô không thích Lục Ngạn Chu, vì cô gánh vác quá nhiều, Chu Cảnh Sơn lại cứ dây dưa mãi, nên cô cũng không còn tâm tư yêu đương.
Nhưng ấn tượng của cô về Lục Ngạn Chu không tồi, gần đây Lục Ngạn Chu không theo đuổi cô nữa mà chuyên tâm làm việc thật sự, khiến cô càng có ấn tượng tốt hơn.
Thấy Cố Đàm không nói gì, Chu Cảnh Sơn lại hỏi: “Vậy nên em định tiếp nhận Lục Ngạn Chu? Bảo sao dạo này hắn như biến thành người khác, rõ ràng sợ chết lắm mà ngày nào cũng ra ngoài!”
“Tôi ở bên ai, không liên quan đến anh.”
“Sao lại không liên quan? Em là bạn gái tôi.”
“Đã không phải từ lâu rồi!”
“Cố Đàm, cái tên Lục Ngạn Chu đó thì có gì tốt? Hắn chỉ là tên tiểu nhân dối trá, chẳng có bản lĩnh gì! Hắn đến với em cũng chỉ để trèo lên cao! Loại người như hắn, tôi thấy nhiều rồi!”
“Chu Cảnh Sơn, dù hắn có thế nào thì cũng còn hơn anh.” Cố Đàm nổi giận nói. Thực ra cô biết Chu Cảnh Sơn không phải người xấu, nhưng quan niệm của bọn họ thật sự khác xa nhau.
Còn về Lục Ngạn Chu, Lục Ngạn Chu rõ ràng là người tốt!
Sắc mặt Chu Cảnh Sơn khó coi: “Vậy nên em muốn kết hôn với hắn?”
“Phải thì sao?” Cố Đàm nói.
“Tôi muốn giết hắn!”
“Chu Cảnh Sơn! Anh đừng làm bậy, bằng không tôi liều mạng với anh!”
Hai người thường xuyên cãi nhau, lần này lại cãi một trận, cuối cùng chia tay trong không vui.
Chu Cảnh Sơn bỏ đi luôn, Cố Đàm cũng rời hành lang theo, sau đó liền trông thấy hộ công cô vừa thuê đứng ở chỗ không xa.
Cố Đàm nhìn thấy người đó, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, khiến anh chê cười rồi... Làm ơn anh đừng kể ra ngoài.”
Cô nghĩ đến đoạn đối thoại ấu trĩ giữa mình và Chu Cảnh Sơn, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện giữa cô và Lục Ngạn Chu... Bọn họ thật sự không có quan hệ gì cả, gần đây Lục Ngạn Chu luôn tránh né cô, rõ ràng là đã từ bỏ rồi.
Nhưng cô không muốn giải thích quá nhiều, dứt khoát nhờ người ta đừng nói ra ngoài.
Tạ Thành Trạch gật đầu.
Giây phút này, trong lòng Tạ Thành Trạch như cuộn trào sóng lớn.
Trước đây tuy anh nghe người khác nói Lục Ngạn Chu và Cố Đàm có thể sẽ kết hôn, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, anh còn có thể tự an ủi mình rằng đó là giả.
Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ chính miệng Cố Đàm thừa nhận chuyện đó.
Cố Đàm và Lục Ngạn Chu sắp kết hôn rồi.
Tạ Thành Trạch vẫn luôn là người rất tỉnh táo, anh biết mình và Lục Ngạn Chu là không thể, cũng biết cho dù Lục Ngạn Chu ở bên ai thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng khoảnh khắc này, không hiểu sao anh lại có cảm giác Lục Ngạn Chu phản bội mình.
Lục Ngạn Chu sao có thể kết hôn với người khác!
Lục Ngạn Chu là của anh!
Tạ Thành Trạch nghi ngờ bản thân điên mất rồi —— sao anh lại có ý nghĩ như vậy?
Vì sao Lục Ngạn Chu lại không thể kết hôn với người khác? Lục Ngạn Chu là của anh ở chỗ nào? Lục Ngạn Chu căn bản không quen biết anh, chẳng phải sao?
Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn làm tốt công việc của mình, khi cha của Cố Đàm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, anh lập tức đến hỗ trợ chăm sóc.
Trước đó khi bàn về công việc, anh từng đề nghị với Cố Đàm rằng mình chỉ làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, buổi tối về nhà nghỉ.
Vì buổi tối Thành Thành sẽ xuất hiện, anh không thể làm việc ban đêm.
Bắt anh 24 tiếng ở bên cha mình, điều đó quả thật không thực tế, nên Cố Đàm đã đồng ý.
Tạ Thành Trạch vẫn luôn ở bệnh viện đợi đến 6 giờ mới về nhà.
Hôm nay anh không làm gì cả, cũng không mệt, nhưng cả người rã rời, về đến nhà nằm xuống là không muốn nhúc nhích, cũng chẳng muốn ăn gì.
Trong đầu toàn là... Lục Ngạn Chu phản bội anh, Lục Ngạn Chu sắp kết hôn.
Anh thật sự điên rồi!
Phải rồi, anh vốn dĩ là một kẻ điên, trước mạt thế còn định kỳ đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra loại bệnh này! Anh đúng là một tên biến thái, cả ngày ảo tưởng về Lục Ngạn Chu!
Tạ Thành Trạch ôm đầu suy nghĩ thật lâu, trong lòng gần như buông xuôi, anh muốn đi tìm Lục Ngạn Chu trả thù, thậm chí còn muốn cưỡng hôn hắn.
Không, thế vẫn chưa đủ, anh còn muốn với Lục Ngạn Chu xảy ra chút gì đó nữa.
Nhưng tất cả đều là điều không thể, Lục Ngạn Chu muốn kết hôn với người khác, sau này sẽ sống chung với Cố Đàm, họ mới là vợ chồng, còn anh chỉ là kẻ thấp hèn lén nhìn trộm.
Trước đây Tạ Thành Trạch còn cảm thấy vì điểm cống hiến, vì để có công việc, anh có thể chăm sóc cha của Cố Đàm, nhưng giờ lại cảm thấy bản thân không làm nổi.
Anh tuyệt đối không chịu được cảnh Lục Ngạn Chu và Cố Đàm tình cảm nồng nàn.
Anh nên từ chức...
Nghĩ tới đây... Tạ Thành Trạch còn chưa kịp ngủ như mọi khi, thần sắc đã đột nhiên thay đổi.
Thành Thành xuất hiện, xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với mọi khi.
Thành Thành mang vẻ mặt ngơ ngác, cả người tức giận đến run rẩy.
Lục Ngạn Chu muốn kết hôn với người khác?
Hắn biết kết hôn nghĩa là gì, sau khi kết hôn, hai người sẽ ngủ chung một giường.
Hắn còn biết, kết hôn là thành người một nhà, mà một khi thành người một nhà thì sẽ không hoan nghênh người khác.
Mẹ hắn sau khi kết hôn với cha dượng thì không còn thương hắn nữa, không hoan nghênh hắn!
Sau khi kết hôn còn sẽ có con, nếu họ có con rồi...
Quan trọng nhất là, hắn không thể chấp nhận việc Lục Ngạn Chu kết hôn với người khác.
Hắn không muốn như vậy, hắn muốn mỗi ngày đều tìm đến Lục Ngạn Chu, ngủ chung một giường với hắn.
Còn nữa, Lục Ngạn Chu đã lừa hắn, rõ ràng từng nói sẽ không kết hôn với Cố Đàm, vậy mà kết quả thì sao?
Thành Thành cả người run lẩy bẩy, giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện trong phòng khách nhà Lục Ngạn Chu.
Lúc đó Lục Ngạn Chu đang tắm, trong phòng khách là một thùng đá lạnh, bên trong đầy Coca.
Ngày hôm qua hắn nói muốn uống Coca, Lục Ngạn Chu đã đi tìm cho hắn.
Lục Ngạn Chu đối xử với hắn rất, rất tốt, nhưng... nhưng mà... hiện tại Lục Ngạn Chu muốn kết hôn với người khác.
Hắn phải làm sao bây giờ?
Không được, hắn tuyệt đối không thể để Lục Ngạn Chu kết hôn với người khác!
Tạ Thành Trạch không có ký ức của Thành Thành, nhưng Thành Thành thì khác, hắn có thể nhìn thấy ký ức của Tạ Thành Trạch.
Chỉ là trước kia, hắn không mấy khi xem những ký ức đó, những lần lặp đi lặp lại trong tâm trí, đều là chuyện khi còn nhỏ.
Nhưng giờ phút này, hắn bắt đầu hồi tưởng những nội dung khác.
Cho nên... hắn thật sự có thể cưỡng hôn Lục Ngạn Chu, thậm chí làm ra với Lục Ngạn Chu những chuyện... như vậy?
Đó là chuyện chỉ có vợ chồng mới làm với nhau, nếu hắn làm với Lục Ngạn Chu, thì Lục Ngạn Chu có phải cũng sẽ kết hôn với hắn?
A Trạch từng nói đây là chuyện không đúng, làm loại chuyện đó, Thành Thành chính là đứa bé hư.
Nhưng mà... nhưng mà...
Thành Thành làm bé ngoan, ba ba cũng vẫn không đến.
Không, cũng không phải là không đến, hắn biết ba ba đã không còn nữa, mẹ cũng không cần hắn.
Nếu Thành Thành cứ mãi là bé ngoan, thì Lục Ngạn Chu có khi nào cũng sẽ không cần hắn?
Nếu như vậy, thì chẳng thà Thành Thành làm đứa bé hư còn hơn.
Dù sao... dù sao ban đầu cũng là Lục Ngạn Chu nói sẽ không kết hôn, là Lục Ngạn Chu lừa hắn, hắn coi như không biết chuyện Lục Ngạn Chu sắp kết hôn cũng được...
Lục Ngạn Chu đang tắm, Tạ Thành Trạch đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm.
Đây đã không phải lần đầu tiên, nên Lục Ngạn Chu vẫn rất bình tĩnh, hắn yên lặng xoay người, quay lưng về phía Tạ Thành Trạch, hỏi: “Thành Thành, hôm nay sao em đến sớm thế?”
Thành Thành không trả lời, ngược lại hỏi: “Lục Ngạn Chu, anh có gạt em không?”
“Không đâu.” Lục Ngạn Chu nói, hắn sao có thể lừa gạt Thành Thành đáng yêu như vậy!
Thành Thành vô cùng vui mừng: “Ừm!”
“Thành Thành, sao em đột nhiên hỏi vậy? À phải rồi, Thành Thành, bên ngoài có thấy Coca không? Em ra ngoài uống Coca trước đi.” Lục Ngạn Chu định dỗ dành Thành Thành ra ngoài.
Nhưng hiện tại Thành Thành chẳng hứng thú gì với Coca, hắn nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng.
Trước kia hắn đã luôn muốn gần gũi với Lục Ngạn Chu, hôn cũng vẫn thấy chưa đủ.
Giờ thì hắn đã biết mình thật sự muốn cái gì.
Thành Thành đột nhiên dùng thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Lục Ngạn Chu đang quay lưng về phía hắn, ôm lấy Lục Ngạn Chu rồi hôn, không phải kiểu thân mật như trước kia, mà là hôn môi thật sự.
Lục Ngạn Chu bị bất ngờ tấn công, cả người sững lại, định đẩy Tạ Thành Trạch ra.
Bệnh của Tạ Thành Trạch còn chưa khỏi, hiện tại cứ như một đứa trẻ, hắn cảm thấy như vậy không thích hợp.
Sức Lục Ngạn Chu rất mạnh, rất nhanh đã đẩy người ra, đứng sang một bên định nói gì đó, nhưng Tạ Thành Trạch lại một lần nữa dùng thuấn di lao vào lòng hắn.
Dị năng còn có thể dùng kiểu này sao? Tạ Thành Trạch như vậy thì hắn căn bản trốn không thoát!
Lục Ngạn Chu trốn mấy lần đều không thoát, chỉ có thể để mặc Tạ Thành Trạch ôm mình, sau đó dùng ý chí mạnh mẽ khống chế: “Thành Thành, hôm nay em sao vậy? Chúng ta từ từ nói chuyện...”
“Lục Ngạn Chu, anh có phải không thích em không?” Thành Thành đáng thương hỏi.
“Sao lại thế được, anh thích em nhất mà!”
“Vậy ôm em một cái đi.”
Lục Ngạn Chu không nhúc nhích, hắn không phải thánh nhân, mà cứ thế này tiếp tục...
“Anh chắc chắn là không thích em, anh muốn kết hôn với người khác, sau đó em sẽ không còn ai muốn nữa, em nhất định sẽ chết, em sẽ chết đói, chết mệt...” Thành Thành bật khóc.
Trước khi gặp được Lục Ngạn Chu, A Trạch cũng thường nghĩ như vậy.
Mỗi lần tỉnh lại trong ô tô, hắn đều nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi.
Khi đó hắn còn nghĩ, chết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không còn đói, không còn cảm thấy toàn thân khó chịu và đau đầu nữa.
Nhưng giờ thì hắn không muốn chết, hắn muốn ở bên Lục Ngạn Chu.
“Anh sẽ không kết hôn với người khác, cũng sẽ không bỏ rơi em, em càng sẽ không chết đói chết mệt.” Lục Ngạn Chu vội vàng dỗ dành.
Tạ Thành Trạch càng lúc càng quá đáng, thấy Lục Ngạn Chu không động đậy, hắn liền chủ động.
Lục Ngạn Chu: “...”
Lục Ngạn Chu còn có thể làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top