Mạt Thế Hai Nhân Cách (10)
Nửa tháng nay, Lục Ngạn Chu không thiếu lần ra ngoài thu thập các loại vật tư, trong nhà cũng vì thế mà vô cùng dư dả.
Sau khi trở về chỗ ở, hắn sắp xếp lại đồ ăn mua từ nhà ăn, sau đó đi tìm dị năng giả hệ băng sống dưới lầu, xin một thùng đá lớn.
Đá này có thể dùng để làm đồ uống lạnh, cũng có thể dùng để hạ nhiệt độ.
Pha một ly sữa bột với đá lạnh, Lục Ngạn Chu đi tắm rửa, chờ Tạ Thành Trạch đến.
Mà bên kia… mấy ngày nay Tạ Thành Trạch gặp chút phiền toái.
Tuy rằng cái người Thành Thành thích kia vẫn luôn cung cấp cho hắn đủ các loại đồ ăn, nhưng Tạ Thành Trạch cũng chưa từng từ bỏ công việc của mình.
Công việc cho hắn cảm giác an toàn, đến lúc đó nếu người kia phát hiện Thành Thành không thể giúp đỡ làm việc, hắn còn có thể đưa cho đối phương một ít điểm cống hiến coi như bồi thường.
Nhưng bắt đầu từ mười ngày trước, ban quản lý chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho bọn họ liền liên tục giao cho hắn những công việc cực nhọc, bẩn thỉu, lượng công việc hắn phải làm thậm chí gấp hai, gấp ba người khác!
Nếu là trước đây, tuyệt đối hắn không thể làm được nhiều như vậy —— khi đó bởi vì đồ ăn không đủ, cộng thêm thường xuyên đau đầu cần mua thuốc giảm đau, mỗi ngày hắn chỉ ăn một cái bánh ngũ cốc chống đói, cơ thể đã sớm kiệt quệ.
Chỉ là khoảng thời gian này ngày nào cũng được ăn no, ngay cả cơn đau đầu của hắn cũng dần dần thuyên giảm, hắn mới có thể gắng gượng tiếp tục.
Mà từ chỗ người khác, hắn biết được, sở dĩ ban quản lý làm vậy là vì có người đưa tiền cho họ, muốn vào làm công nhân.
Ban quản lý dự định đào thải một người, như vậy mới có thể để người đã đưa tiền kia vào làm việc, mà người bị nhắm đến đương nhiên chính là Tạ Thành Trạch!
Dạo gần đây ban quản lý vẫn luôn không vừa mắt Tạ Thành Trạch, hơn nữa… Tạ Thành Trạch không quyền không thế, lại không thích giao tiếp với người khác, tự nhiên cũng không có ai đứng ra bênh vực hắn.
Cách mà ban quản lý nghĩ ra để loại trừ Tạ Thành Trạch, chính là giao cho hắn một núi công việc.
Tạ Thành Trạch không ăn cơm cùng mọi người, mọi người đều biết chuyện này, còn biết hắn thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không nổi, vẫn luôn phải ở trong xe ô tô, nghe nói là trong nhà có chuyện liên lụy.
Ban quản lý cảm thấy Tạ Thành Trạch chắc chắn không thể trụ nổi lượng công việc này, mà chỉ cần hắn không chịu nổi, bị mệt ngã quỵ, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận đuổi việc hắn.
Ai ngờ Tạ Thành Trạch lại kiên trì được mười ngày, ban quản lý nhìn lại, thân thể Tạ Thành Trạch còn có vẻ rắn rỏi hơn trước.
Thấy tình hình này, ban quản lý càng tức giận hơn. Quyền lực của hắn cũng không lớn đến mức muốn làm gì thì làm, bắt nạt một hai người còn được, chứ bắt nạt nhiều người thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn vẫn không thay đổi đối tượng, chỉ càng ngày càng tăng thêm lượng công việc cho Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch làm nhiều việc, những người khác được nhàn rỗi… Mà hiện tại ai ai cũng thiếu ăn thiếu mặc, làm việc tốn sức còn không được nghỉ ngơi, tất nhiên chẳng ai đứng ra giúp hắn.
Tan ca một ngày, khi Tạ Thành Trạch rời khỏi bệnh viện, suýt nữa đứng không vững.
Mấy ngày nay hắn thật sự quá mệt!
Nếu không phải mỗi tối đều được nghỉ ngơi rất tốt, lại còn ăn thịt đều đặn, hắn sợ là đã sớm phải nghỉ việc.
Trở về chỗ ở của mình, Tạ Thành Trạch liền lấy ra đồ ăn mà người kia chuẩn bị cho Thành Thành, từ từ ăn.
Sáng nay người nọ chuẩn bị cho Thành Thành ba cái bánh kẹp đậu đũa xào thịt, thêm một quả dưa leo tươi, hai quả trứng gà.
Đó là phần ăn cho Thành Thành ban ngày, nếu hắn đoán không sai, tối Thành Thành qua còn có thể ăn thêm phần khác.
Buổi sáng hắn ăn một cái bánh, một quả dưa leo, cộng thêm hai quả trứng gà, trưa thì lén ăn thêm một cái bánh, bây giờ hắn lấy lọ tương ớt Thành Thành mang về trước đó, chậm rãi ăn nốt cái bánh còn lại.
Bánh kẹp quét tương ớt, chua cay thơm ngon, vô cùng kích thích vị giác, nhưng hắn vẫn rất mệt…
Tạ Thành Trạch lại lần nữa nghĩ tới Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu căn bản không biết sự tồn tại của hắn, nhưng hắn thích Lục Ngạn Chu, liền sẽ nghĩ —— nếu Lục Ngạn Chu biết hắn bị bắt nạt, có thể sẽ giúp hắn hay không…
Lục Ngạn Chu vốn hay giúp những người bị bắt nạt, không phải sao?
Thật ra, Tạ Thành Trạch cũng từng nghĩ tự mình giải quyết chuyện này, nhưng ban quản lý có người thân là dị năng giả.
Loại chuyện như giao thêm việc, hắn có thể khiếu nại, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào đắc tội ban quản lý, đến lúc đó ban quản lý mà tức giận, để dị năng giả kia ra tay với hắn…
Nếu hắn chẳng may bị dị năng giả làm bị thương, e rằng cũng chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cho hắn.
Hắn không muốn bỏ công việc này, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Mỗi khi chịu không nổi, hắn lại nghĩ tới Lục Ngạn Chu.
Gần đây Lục Ngạn Chu làm rất nhiều việc, mọi người đều đang bàn tán về hắn, ngày nào hắn cũng có thể nghe thấy vô số tin tức liên quan tới Lục Ngạn Chu.
Thậm chí hắn còn dùng một quả trứng đổi lấy một cuốn album về Lục Ngạn Chu, thường xuyên lật ra xem vài lần.
Ăn xong đồ, thời gian còn sớm, Tạ Thành Trạch đơn giản dọn dẹp lại mình rồi ra ngoài.
Khu vực hắn ở, mọi người đều rất biết ơn Lục Ngạn Chu, mỗi tối mọi người đều ra ngoài hóng gió, vừa trò chuyện vừa tán gẫu chuyện về Lục Ngạn Chu.
Hắn cũng đã quen với việc tới nghe một lúc rồi mới về ngủ.
Quả nhiên hôm nay vừa ra ngoài, liền nghe thấy mọi người đang bàn luận về Lục Ngạn Chu.
“Nghe nói Lục Ngạn Chu muốn tổ chức dân binh.”
“Làm dân binh có được ăn no không?”
“Nếu được ăn no, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn đi.”
…
Tạ Thành Trạch nghe vậy, không khỏi có chút động lòng, đúng lúc này lại nghe mọi người nhắc đến chuyện khác:
“Gần đây Lục Ngạn Chu hay ra khỏi thành lắm.”
“Nghe nói hôm qua còn giết được một con tang thi cấp bốn!”
“Người ta cứ nói hắn không lợi hại bằng Chu Cảnh Sơn, tôi nhìn thế nào cũng thấy dị năng của hắn rất mạnh.”
“Đúng vậy, hắn cũng là cấp bốn như Chu Cảnh Sơn thôi! Chẳng qua trước đây không chịu thể hiện mà thôi.”
…
Đang nói chuyện, có người tò mò hỏi:
“Dạo này tự nhiên biểu hiện nhiều như vậy là vì cái gì?”
“Còn có thể vì gì nữa? Chắc chắn là muốn lập gia đình rồi.”
“Bây giờ khu an toàn đã ổn định, hắn chẳng phải đang tính toán kết hôn với Cố phó khu trưởng sao?”
“Hai người họ là một đôi à?”
“Đúng vậy, Lục Ngạn Chu vẫn luôn theo đuổi Cố phó khu trưởng, gần đây còn hay dẫn cô ấy ra ngoài, mấy người không thấy sao?”
“Không thấy, nhưng nghe nói rồi.”
…
Tạ Thành Trạch không muốn nghe nữa, lặng lẽ trở về chỗ ở.
Hắn nằm trên giường, cảm thấy rất khó chịu.
Khó chịu quá nhiều, hắn liền bắt đầu nghĩ sang chuyện khác, ví như —— người mà Thành Thành thích rốt cuộc là ai?
Kỳ thật đối với người mà Thành Thành thích, Tạ Thành Trạch cũng có suy đoán đại khái.
Trước tiên, người kia có thể lấy ra nhiều vật tư như vậy, địa vị trong khu an toàn khẳng định không thấp.
Tiếp theo, người kia vô cùng cẩn thận, chăm sóc Thành Thành rất tốt, còn viết thư bày tỏ tình cảm với Thành Thành, lời nói trong thư còn có chút giống như coi Thành Thành là trẻ con mà dỗ dành…
Chu Cảnh Sơn và Lục Ngạn Chu đều là dị năng giả trẻ tuổi, không giống kiểu người cẩn thận, chu đáo như vậy, Tạ Thành Trạch hoài nghi người kia là lãnh đạo cấp cao của quân đội, hoặc là một dị năng giả có tuổi nhưng mạnh mẽ.
Lý khu trưởng đâu không phải cũng là kiểu người hòa ái dễ gần sao?
Chủ yếu là… Thành Thành vốn luôn nhớ thương người cha đã mất, cho nên cậu ấy dễ có thiện cảm với người lớn tuổi cũng rất bình thường.
Tạ Thành Trạch nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể dời đi lực chú ý khỏi Lục Ngạn Chu, buổi tối vừa mệt vừa chua xót, căn bản ngủ không yên.
Lục Ngạn Chu và Cố Đàm, có phải thật sự sắp thành đôi rồi không?
Bên này, sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị sữa lạnh, Lục Ngạn Chu liền chờ đợi Thành Thành mệt mỏi uể oải tìm tới.
Vừa thấy Lục Ngạn Chu, Thành Thành đã đỏ mắt: “Lục Ngạn Chu, ngươi có phải muốn kết hôn rồi không?”
Lục Ngạn Chu sửng sốt: “Ngươi nghe ai nói vậy?”
“Dù sao cũng có người nói, họ nói ngươi muốn kết hôn với Cố phó khu trưởng.”
“Không có chuyện đó, ta sẽ không kết hôn với Cố Đàm.” Lục Ngạn Chu nói, hắn vốn còn định nhân cơ hội bày tỏ, nói mình chỉ muốn kết hôn với Tạ Thành Trạch, nhưng đối diện với đôi mắt ngây thơ thuần khiết của Thành Thành, thật sự nói không nên lời —— hắn không thể thổ lộ với một đứa trẻ được!
Nghĩ nghĩ, Lục Ngạn Chu nói: “Cố Đàm thích Chu Cảnh Sơn, cô ấy sẽ không kết hôn với ta.”
Thành Thành vốn nghĩ đơn giản, nghe xong liền lập tức tin, nụ cười lại nở trên môi.
Cậu chạy đến ôm Lục Ngạn Chu: “Lục Ngạn Chu, ta mệt quá rồi!”
Dạo gần đây Thành Thành luôn nói mệt, nhưng Lục Ngạn Chu hỏi nguyên nhân thì cậu lại không nói được, cuối cùng chỉ nói là do ca ca cậu làm rất nhiều việc vặt linh tinh…
Lục Ngạn Chu ôm cậu vào lòng, hỏi: “Ban ngày Thành Thành làm gì?”
Thành Thành bây giờ đã phân rõ bản thân và A Trạch, nên cảm thấy mình chẳng làm gì cả: “Không làm gì.”
“Vậy sao lại mệt?”
“Có người bắt nạt ca ca.” Thành Thành nói.
“Bọn họ bắt nạt ca ca ngươi thế nào?”
“Bọn họ bắt ca ca làm rất nhiều rất nhiều việc!” Thành Thành nhìn Lục Ngạn Chu: “Lục Ngạn Chu, ngươi có thể giúp ca ca không?”
“Ta có thể giúp hắn sao?” Lục Ngạn Chu hỏi.
“Ca ca muốn ngươi giúp hắn.”
Lục Ngạn Chu vốn muốn biết ca ca của Thành Thành rốt cuộc là ai: “Ca ca ngươi ở đâu? Thành Thành nói cho ta biết, ta sẽ giúp hắn.”
Nhưng vừa nghe vậy, Thành Thành lại không chịu mở miệng… Ca ca vẫn luôn dặn cậu không được nói.
Thành Thành vô cùng rối rắm, Lục Ngạn Chu cũng cau mày.
Tuy rằng Thành Thành có nhiều chuyện không chịu nói, nhưng sau một thời gian dài chung đụng, Lục Ngạn Chu cũng moi được không ít thông tin từ miệng cậu, sau đó hắn phát hiện —— cái chuyện mà hắn tưởng rằng ca ca Thành Thành ở khu an toàn khác căn bản không tồn tại.
Ca ca của Thành Thành, cũng ở ngay tại khu an toàn của bọn họ.
Nhưng ca ca của Thành Thành lại cố tình không chịu gặp hắn… Lục Ngạn Chu bắt đầu hoài nghi, ca ca của Thành Thành đã bị người của Chu Cảnh Sơn khống chế.
Đột nhiên hắn lại nghĩ đến trạng thái gần đây của Tạ Thành Trạch.
Dạo gần đây Tạ Thành Trạch rất mệt, còn từng nói ca ca của mình nhờ hắn giúp đỡ… Trong ký ức của nguyên chủ, đúng khoảng thời gian này Tạ Thành Trạch từng tới tìm nguyên chủ, cũng từng nhờ nguyên chủ giúp đỡ.
Chỉ là nguyên chủ khi đó căn bản không nghe, còn trực tiếp ra tay cưỡng chế đuổi Tạ Thành Trạch đi.
Vậy nên… lần đó Tạ Thành Trạch tới tìm nguyên chủ là để cầu xin giúp đỡ sao?
Thậm chí, việc Tạ Thành Trạch ngủ trên giường nguyên chủ cũng là vì quá mệt, không chịu nổi.
Trạng thái của Tạ Thành Trạch trong ký ức nguyên chủ, còn tệ hơn lần đầu tiên Lục Ngạn Chu gặp cậu ấy!
Ca ca của Tạ Thành Trạch, rốt cuộc gặp phải chuyện gì?
Trước đây Lục Ngạn Chu vốn không định dùng thủ đoạn đặc biệt, nhưng hiện tại đột nhiên dâng lên ý nghĩ đó.
Thật ra chỉ cần đưa cho Thành Thành một thiết bị định vị, để cậu mang về, hắn có thể tìm được Thành Thành.
Nhưng nếu Thành Thành và ca ca đều bị khống chế, Thành Thành mang vật đó về, có thể sẽ bị phát hiện hay không?
Vẫn là thôi đi… Công đức của hắn cũng sắp tích đủ rồi, chắc chỉ vài ngày nữa, Tạ Thành Trạch có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó hỏi rõ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top