Mạt Thế Hai Nhân Cách (1)

Lại một lần nữa đem mảnh hồn của Tạ Thành Trạch thu vào thân thể, Lục Ngạn Chu mượn công đức thu được ở tiểu thế giới, trợ giúp tiểu thế giới kia thoát ly khỏi sự khống chế của Huyền Vũ.

Ngay sau đó, hắn tiến vào một cái tiểu thế giới mới.

Vừa mới đi vào, Lục Ngạn Chu liền nhìn thấy một quả cầu lửa trực diện bay tới, mà hắn gần như theo bản năng, lập tức dựng lên một bức tường đất trước mặt, chắn quả cầu lửa kia lại.

Đối diện truyền tới một tiếng cười khẩy, lúc này Lục Ngạn Chu mới phát hiện, phía đối diện là một thanh niên mặc áo da màu đen, trên mặt người này tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đang khinh thường nhìn hắn.

“Ngụy quân tử.” Người kia cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Bức tường đất trước mặt Lục Ngạn Chu biến mất, ngay sau đó, ký ức của nguyên chủ xuất hiện trong đầu hắn, hắn cũng có hiểu biết sơ bộ về thế giới này.

Đây là một thế giới mạt thế.

Tháng bảy năm 2050, một ngôi sao chổi xâm nhập địa cầu, phát nổ ngay trên bầu trời địa cầu, theo đó, toàn cầu loài người và động vật đều bắt đầu phát sinh biến dị.

Một phần ba người và động vật trực tiếp biến thành tang thi chỉ biết lấy huyết nhục tươi sống làm thức ăn, số người và động vật còn lại, trong đó 90% thân thể trở nên cường tráng hơn, còn có 10% người thức tỉnh đủ loại năng lực đặc biệt.

Đáng sợ chính là, người hoặc động vật bị tang thi cắn trúng, cũng sẽ theo đó biến thành tang thi.

Mạt thế đột ngột giáng xuống, toàn bộ xã hội nhanh chóng sụp đổ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm, dân số giảm mạnh tám phần, chỉ còn lại hai phần nhân loại, trú ẩn trong các khu an toàn, cố gắng sống sót.

Khu an toàn thành phố C là một khu an toàn quy mô trung bình, được xây dựng ở vùng phụ cận thành phố C, hiện tại có khoảng 30 vạn dân cư.

Khu an toàn này được thành lập bởi quân đội, vẫn luôn do quân đội quản lý, nhưng cùng với việc dị năng giả ngày càng mạnh lên, quyền phát ngôn của dị năng giả trong khu an toàn thành phố C cũng dần dần lớn mạnh.

Dị năng giả thành phố C chia làm hai phe.

Một phe do dị năng giả hệ thổ Lục Ngạn Chu dẫn dắt. Trước mạt thế, Lục Ngạn Chu chỉ là một người làm công bình thường, sau mạt thế bởi vì thức tỉnh dị năng sớm, cứu giúp rất nhiều người, nên nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật trong đám dị năng giả, có rất nhiều người tín nhiệm hắn, gia nhập dưới trướng hắn.

Phe còn lại do dị năng giả hệ hỏa Chu Cảnh Sơn dẫn đầu. Thực lực của Chu Cảnh Sơn vượt xa Lục Ngạn Chu, trước mạt thế là một phú nhị đại yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, sau mạt thế, hắn dám xông pha, dám giết chóc, mỗi lần săn giết tang thi đều xung phong đi đầu, bên cạnh cũng tụ tập rất nhiều dị năng giả có năng lực công kích mạnh mẽ.

Hai đội ngũ này lý niệm hoàn toàn khác biệt, dị năng giả dưới trướng Lục Ngạn Chu phần lớn thực lực không mạnh, họ thà làm những chuyện khác còn hơn ra ngoài săn giết tang thi, ví dụ như giúp dân xây nhà, dựng công trình phòng ngự, họ vẫn luôn tuyên truyền tư tưởng bình đẳng, cho rằng dị năng giả không nên đứng trên người thường.

Phe Chu Cảnh Sơn thì hoàn toàn ngược lại, thực lực của họ rất mạnh, thường xuyên ra ngoài săn giết tang thi, cướp đoạt vật tư, còn cho rằng dị năng giả cao hơn người thường một bậc, dị năng giả giết người thường cũng không cần đền mạng các kiểu.

Chính vì vậy, tuy thực lực của Lục Ngạn Chu yếu hơn, nhưng càng được lòng dân, chỉ là dị năng giả dưới trướng hắn thì chẳng ra gì.

Chu Cảnh Sơn lại ngược lại, hắn không được lòng dân, nhưng thực lực mạnh, dị năng giả dưới trướng đều sống rất thoải mái.

Hai bên thường xuyên nảy sinh xung đột, người của Lục Ngạn Chu cho rằng người bên Chu Cảnh Sơn quá ích kỷ, không muốn giúp đỡ dân thường, cướp được vật tư cũng giữ riêng cho mình.

Người của Chu Cảnh Sơn lại cảm thấy đám người Lục Ngạn Chu chỉ là bọn miệng lưỡi ngon ngọt, ngoài miệng nói hay, nhưng không dám ra ngoài giết tang thi.

Mà người trẻ tuổi mặc áo đen vừa rồi ném cầu lửa về phía Lục Ngạn Chu, chính là Chu Cảnh Sơn.

Nguyên chủ của thân thể này là một kẻ đầy tham vọng.

Hắn từ nơi khác tới thành phố C làm công, vì từ nhỏ gia cảnh nghèo khổ, hắn thề phải làm nên sự nghiệp, tương lai áo gấm về làng.

Sau khi tới thành phố C, ngoài công việc chính thức, hắn còn làm thêm đủ thứ việc, mỗi ngày làm việc hơn mười hai tiếng, liều mạng tích cóp tiền, chỉ mong sau này có thể mua nhà ở thành phố C, trở thành người thành đạt.

Để đạt được mục tiêu này, hắn còn theo đuổi một cô gái bản địa thành phố C, xinh đẹp giàu có, đối xử với cô ta vô cùng tốt.

Đang lúc thấy cô gái kia sắp đáp ứng theo đuổi, tiền tích cóp cũng gần đủ cho khoản đặt cọc mua nhà… thì mạt thế giáng xuống!

Phát hiện bản thân có dị năng, dị năng còn rất mạnh, nguyên chủ bắt đầu giúp đỡ người bên cạnh, sau đó phát hiện quân nhân kiểm soát khu an toàn rất thích cách làm của hắn, thế là hắn vẫn luôn duy trì như vậy.

Hắn muốn gây dựng thanh danh tốt, tốt nhất có thể kiểm soát toàn bộ căn cứ trong tương lai.

Mà hôm nay hắn xung đột với Chu Cảnh Sơn, là vì số lượng dị năng giả dưới trướng Chu Cảnh Sơn ngày càng nhiều, Chu Cảnh Sơn muốn đuổi người thường ở một khu vực dân cư của khu an toàn đi, biến nơi đó thành đại bản doanh của hắn.

Chu Cảnh Sơn vốn kiêu ngạo, người dưới trướng hắn cũng vậy, bọn họ cho rằng nếu không phải bọn họ liều mình giết tang thi, tang thi đã sớm công phá khu an toàn thành phố C, vì vậy không cho bất kỳ bồi thường nào, trực tiếp ép dân thường phải dọn đi.

Những người dân đó không còn chỗ nào để đi, vừa vặn nhìn thấy nguyên chủ, liền cầu xin nguyên chủ giúp đỡ.

Nguyên chủ vừa đuổi người của Chu Cảnh Sơn đi, Chu Cảnh Sơn liền tới, hai bên lại nảy sinh xung đột.

Sau đó Lục Ngạn Chu liền xuyên qua tới.

Nguyên chủ vốn không phải đối thủ của Chu Cảnh Sơn, Lục Ngạn Chu lại không hiểu biết gì về thế giới này, cũng không đánh lại… May mà Chu Cảnh Sơn chỉ ném một quả cầu lửa rồi rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng Chu Cảnh Sơn biến mất, những dân thường ở quanh đây lập tức ùa tới, nói lời cảm tạ với Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu liếc mắt nhìn nơi bọn họ trú ngụ, cảm thấy nơi này có chút vấn đề.

Nơi này trước mạt thế là một công viên, sau mạt thế, rất nhiều người tới khu an toàn không có chỗ ở, liền “cắm trại” tại công viên này.

Có người dựng lều, có người ở trong xe, cũng có người tùy tiện che cái mái tạm bợ mà ở, điều kiện cư trú vô cùng tệ hại.

Nhưng bọn họ ngoài nơi này ra, cũng không còn chỗ nào khác để đi, những chỗ ở tốt hơn trong khu an toàn đều phải dùng điểm cống hiến mới có thể thuê được.

Nguyên chủ tuy rằng đầy tham vọng, nhưng lại có chút sợ chết, dù sao một khi chết đi, tham vọng có lớn thế nào cũng vô dụng.

Cho nên sau khi mạt thế tiến đến được một năm, phần lớn thời gian của hắn đều ở lại trong khu an toàn, giúp gia cố công trình phòng ngự, xây nhà các thứ, rất ít khi ra ngoài giết tang thi.

Chỉ là những việc hắn làm, đều có thể lấy được điểm cống hiến, nhà ở cũng là khu an toàn cấp cho, mấy chuyện không ràng buộc giúp đỡ dân nghèo kiểu như vậy, hắn vốn không hay làm.

Cho nên lúc đó, sau khi nguyên chủ tiếp nhận lời cảm ơn của những người kia, liền lấy cớ rất bận rộn, rời khỏi nơi này.

Nhưng Lục Ngạn Chu thì khác, sau khi quan sát tình hình chỗ này xong, Lục Ngạn Chu nói với những người đó:
“Các ngươi cứ ở như vậy mãi cũng không được, ngày mai ta dẫn người đến đây, dựng cho các ngươi mấy gian nhà đơn giản, sau đó chỉnh sửa lại khu vực ven hồ chỗ này để trồng lương thực.”

Công viên này chính giữa có một cái hồ nhỏ, hoàn cảnh cũng coi như khá.

Những người kia đều sững sờ:
“Nhà… có phải là phải trả tiền thuê không?”

Lục Ngạn Chu nói:
“Lúc đầu tiền thuê có thể miễn cho các ngươi, về sau… ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi tìm việc làm, nếu thực sự không tìm được… cùng lắm thì cứ tiếp tục ở trong nhà đơn giản như vậy.”

Hiện tại người thường trong khu an toàn quá nhiều, việc làm rất khó tìm, đây cũng là nguyên nhân chính khiến những khu nghèo kiểu như vậy càng ngày càng nhiều.

Những người kia nghĩ tới nghĩ lui cũng là đạo lý, liền lại nói lời cảm tạ.

Lục Ngạn Chu lúc này mới rời đi, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện sau này mà nguyên chủ từng gặp phải…

Nguyên chủ trước mạt thế từng theo đuổi cô gái nhà giàu xinh đẹp ở thành phố C, nhưng khi mạt thế giáng xuống, cô ta biến thành tang thi. Một năm sau mạt thế, nguyên chủ lại theo đuổi một nữ dị năng giả thực lực rất mạnh.

Chu Cảnh Sơn cũng theo đuổi nữ dị năng giả đó… Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Chu Cảnh Sơn.

Nguyên chủ theo đuổi nữ dị năng giả kia rất lâu, nhưng đúng vào lúc hắn tính toán thổ lộ, lại đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Nửa đêm, có một nam nhân đột nhiên xông vào phòng ngủ của nguyên chủ!

Nam nhân kia là dị năng giả có năng lực thuấn di hiếm thấy, sau khi vào phòng ngủ của nguyên chủ cũng không làm gì khác, chỉ đơn giản là… nằm trên giường của nguyên chủ ngủ.

Nhưng nguyên chủ rất cảnh giác, liền lập tức ra tay tấn công người kia.

Kết quả là người đó có thể thuấn di, chạy mất, chạy thì thôi, nhưng ngày hôm sau lại tới nữa.

Nguyên chủ vốn bụng dạ nhiều âm mưu, lập tức cảm thấy nam nhân này chắc chắn là do Chu Cảnh Sơn an bài tới hãm hại hắn, liền tính toán giải quyết người này xong rồi mới đi thổ lộ với nữ dị năng giả kia. Nhưng còn chưa đợi hắn ra tay giải quyết người kia, nữ dị năng giả kia đã ở bên Chu Cảnh Sơn rồi.

Nguyên chủ cho rằng tất cả đều là lỗi của nam nhân kia, nếu không phải người đó làm chậm trễ thời gian thổ lộ của hắn, hắn nhất định có thể ở bên nữ dị năng giả kia.

Thật ra chuyện đó căn bản không liên quan gì tới việc thổ lộ chậm hay không, người ta vốn dĩ chỉ thích Chu Cảnh Sơn mà thôi, nhưng nguyên chủ lại trút giận lên đầu nam nhân cứ nửa đêm chạy tới phòng hắn kia… Sau đó phát hiện, người nọ khóc hu hu.

Nguyên chủ cũng bởi vậy phát hiện, nam nhân có thể thuấn di kia là một tên ngốc.

Người kia tới tìm hắn, cũng không phải do Chu Cảnh Sơn an bài, mà là tên ngốc đó… thích hắn.

Nguyên chủ cảm thấy ghê tởm, lại muốn lợi dụng tên ngốc đó, liền lừa gạt hắn đi ám sát Chu Cảnh Sơn.

Nhưng Chu Cảnh Sơn đâu phải dễ giết như vậy? Tên ngốc đó đầu óc không rõ ràng, đi mấy lần đều không thành công, còn bị thương không nhẹ… Nhưng hắn không chết, nguyên chủ liền ép hắn tiếp tục động thủ.

Sau đó tên ngốc đó thật sự thành công, giết được Chu Cảnh Sơn, nhưng bản thân cũng bị người của Chu Cảnh Sơn giết chết.

Chuyện đó còn chưa tính, sau khi Chu Cảnh Sơn chết, đám thuộc hạ kiêu ngạo khó thuần phục của hắn, cảm thấy người thường đều là rác rưởi, thế là rời khỏi khu an toàn thành phố C.

Thành phố C lập tức mất đi lượng lớn sức chiến đấu, mà thực lực của nguyên chủ cùng thuộc hạ lại yếu kém… Đúng lúc đó triều tang thi tràn tới, khu an toàn thành phố C bị công phá.

Khoảnh khắc thành phá, nguyên chủ ném bỏ toàn thành dân chúng bỏ chạy, chỉ là, tang thi cấp cao càng dễ bị huyết nhục của dị năng giả cấp cao hấp dẫn, cho nên dù nguyên chủ có chạy, cũng trở thành món ăn trên đĩa của tang thi cấp cao.

Toàn bộ khu an toàn thành phố C, mấy chục vạn người, cuối cùng không ai sống sót.

Kết cục này đủ thảm thiết, nhưng thứ khiến Lục Ngạn Chu không thể chấp nhận nhất, chính là tên ngốc bị nguyên chủ lừa đi giết Chu Cảnh Sơn kia… chính là Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch của thế giới này… là một tên ngốc.

Ngốc thì thôi, vậy mà còn thích một kẻ cặn bã như nguyên chủ, nguyên chủ đối xử với hắn chẳng ra gì, vậy mà hắn còn liều mạng vì nguyên chủ!

Lục Ngạn Chu trở về chỗ ở của nguyên chủ.

Nguyên chủ là một dị năng giả mạnh, trên tay không thiếu điểm cống hiến, chỉ là vì muốn xây dựng danh tiếng tốt, nên không giống như Chu Cảnh Sơn khoe khoang biệt thự lớn… Nguyên chủ sống ở một chung cư trong khu trung tâm khu an toàn.

Nơi này từng là khu kinh tế mới khai thác, chung cư nguyên chủ ở, trước mạt thế gọi là chung cư dành cho nhân tài, tổng cộng mười tám tầng, mười lăm tầng dưới là căn hộ đơn, ba tầng trên cùng là căn hộ thông tầng, mà nguyên chủ ở, chính là một căn hộ thông tầng ở tầng cao nhất.

Căn hộ rộng tám mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng để đồ, còn có một phòng vệ sinh, vô cùng rộng rãi, ở rất thoải mái.

Lục Ngạn Chu ngồi xuống ghế sô pha, xoa xoa ấn đường, hơi có chút đau đầu.

Nguyên chủ hoàn toàn không hiểu gì về Tạ Thành Trạch, nói cách khác… hiện tại hắn cũng không biết Tạ Thành Trạch ở đâu.

Đã như vậy, hắn cũng không thể chủ động đi tìm Tạ Thành Trạch, chỉ có thể chờ Tạ Thành Trạch thuấn di tới tìm hắn.

Hắn đã sốt ruột không chờ nổi muốn gặp Tạ Thành Trạch rồi, nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ, tên ngốc đó còn phải vài ngày nữa mới tìm tới…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top